Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 13: Ở riêng




Edit: Hà My

Beta: Tiểu Tuyền

“Có ăn cơm nữa hay không?” Bà Hàn ở bên ngoài nghe lén một lát, thật sự cực kỳ tức giận, gắt giọng quát lên.

Hàn Thanh Tùng đáp một tiếng.

Anh đem rượu thuốc đặt ở trên tấm vách ngăn, “Hai đứa đi bưng cơm  cho mẹ và em trai.”

Nhị Vượng vừa nghe liền cười khoa trương, “Cha, cha không biết quy định sao, bà nội nói không ăn thì đói chết đi, bưng cái gì mà bưng!”

Bên ngoài Bà Hàn tức giận đến gọi người mang gậy cho bà.

Hàn Thanh Tùng: “Không cho phép hỗn láo.”

Nhị Vượng lè lưỡi, dù sao để cho cha biết rõ những người đó đã nói gì là được.

Cậu lôi kéo Mạch Tuệ chạy ra ngoài, đến nhà chính tranh thủ thời gian lấy cho mẹ bát cháo, cầm hai cái bánh bột ngô, đem mỗi món đồ ăn gắp một bát, sau đó đi về phòng phía đông.

Hàn Thanh Tùng dẫn hai đứa trẻ đi nhà chính ăn cơm, lúc này Lâm Lam mới nhẹ nhõm tự tại mà  bắt đầu ăn cơm cùng Tiểu Vượng.

Sau khi ăn xong, bà Hàn vội vàng đuổi bọn nhỏ ra ngoài, lớn thì tìm ve sầu, nhỏ đi ngủ, bà muốn chủ trì hội nghị gia đình.

Cố ý rống cổ họng, “Đứa nào dám đứng bên ngoài nghe lén, bà đánh gãy chân đứa đấy!”

Nhị Vượng bị dọa liền lôi kéo Mạch Tuệ tranh thủ thời gian chạy.

Bà Hàn đong đưa quạt hương bồ nói cái lời dạo đầu, lại nhớ một chút năm tháng gian khổ trong quá khứ, nuôi con cái không dễ dàng, năm tháng khó khăn đau khổ vân vân.

Tóm lại chính là muốn khơi gợi sự đau lòng áy náy của Hàn Thanh Tùng đối với cha mẹ, dù sao anh không ở nhà hầu hạ hai ông bà nhiều năm qua, có đau đầu nhức óc, vất vả chịu khổ anh cũng không có ở bên cạnh, dựa theo ý của bà Hàn, thì anh vẫn một mực ở trong bộ đội hưởng phúc, ăn ngon không đói được, bắt anh đi lính là thiên vị anh.

Dĩ nhiên, lúc này bà quên nói khi đó cấp trên quy định đi nghĩa vụ đánh giặc, bà muốn con trai lớn ở nhà giữ thể diện, con thứ hai miệng ngọt biết dỗ người nên không nỡ, bất đắc dĩ mới đuổi con thứ ba mới 16, 17 tuổi đi.

Tất nhiên bà cũng chả thèm suy nghĩ Hàn Thanh Tùng đi bộ đội vào sinh ra tử mấy lần, nhìn vết thương mới cũ ở trên người là biết không dễ dàng thế nào.

Càng không nói Hàn Thanh Tùng đi ra ngoài làm lính, tiền trợ cấp gửi về, nuôi cả cái gia đình này.

Bà chỉ cảm thấy là mình nuôi con trai, cực khổ nuôi lớn, trưởng thành có tương lai, nên báo đáp mình, mình nên hưởng phúc.

Con cái báo đáp cha mẹ, nên là vô điều kiện vô chừng mực.

Bảo làm gì thì làm, bảo bỏ vợ phải bỏ vợ!

“Ba à, con thấy mẹ nói có đúng không? Nhiều năm như vậy, con ở bên ngoài, mẹ và cha con bị bệnh mệt mỏi, cũng là anh cả và anh hai của con hầu hạ, việc trong nhà tất cả đều là bọn họ làm hết. Con ở xa, mẹ cũng biết con không thể giúp đở gì. Con không ở nhà, mẹ cũng bảo mọi người chăm sóc vợ và con của con. Cho dù mẹ nói thật và không đuối lý mẹ cũng thật thương cô ta và bọn trẻ, cô ta thì giỏi rồi, chó cắn Lã Đồng Tân!

“Cha bọn nhỏ, tôi làm chủ, để cho bọn nó ly hôn.”

Thằng Ba là sĩ quan, ly hôn rồi muốn có vợ tốt hơn làm sao không tìm được?

Theo ý bà, nên tìm con gái quan chỉ huy, môn đăng hộ đối, xứng đôi với thằng ba, cũng có thể giúp đỡ thằng ba, nâng đỡ thằng ba.

Người ta có ăn học, cũng biết điều hiếu thuận, không chọc tức bà, còn gửi tiền về nhà, quá tốt.

Anh hai Hàn cùng Chị hai Hàn cũng vỗ tay đồng ý, “Mẹ nói rất đúng, em ba, em nên suy nghĩ thật kỹ.”

Sắc mặt Anh cả Hàn và Chị cả Hàn không đành lòng, “Cha mẹ, nói thật vợ em ba làm vậy là không tốt nhưng không đến nỗi ly hôn. Con cái nhiều như vậy, nếu ly hôn rồi, sau này em ba tái giá, người ta phải làm thế nào?”

“Con cái có gì phải lo lắng? Cứ ở trong nhà, có mẹ và các con đây rồi, có thể ủy khuấy bọn trẻ sao?” Bà Hàn lơ đễnh nói.

Bà chọc chọc ra hiệu cho Ông Hàn, để cho ông nói chuyện.

Bà mặc dù có thể gào to, nhưng thật sự lên tiếng, vẫn phải để đàn ông làm chủ.

Ông Hàn vẫn buồn bực nuốt khói gõ điếu thuốc, bằng lương tâm mà nói, đuổi vợ thằng ba về nhà, ông cảm thấy có chút đuối lý.

Dù sao vợ thằng ba cũng sinh năm đứa con, làm việc lại chịu khó, không phải là cái loại làm trò gian tham lam lười biếng hết ăn lại nằm.

Ông cảm thấy ở riêng là tốt nhất, ăn ở tách ra, cùng nhau làm việc, giảm bớt chỗ không tốt của cô và các chị dâu, mẹ chồng.

“Ông già, được rồi, tôi biết ông không nói ra miệng được, cứ quyết định như vậy.” Bà Hàn khoát khoát tay, “Thằng ba, con trở về nói với cô ta, ngày mai đi ngay cách ủy hội công xã li dị đi, bảo cô ta nhanh chóng về Lâm gia ở đi…”

Chị hai Hàn ở một bên thêm dầu mỡ, “Đàn bà đanh đá như vậy, đánh chị dâu, thật đúng là hiếm thấy.” Cô sờ cái đầu của mình, ui ui kêu đau.

Ông Hàn không lên tiếng, đưa mắt nhìn Hàn Thanh Tùng.

Bà Hàn cũng buộc anh “Ba, con nhanh nhanh nói câu thẳng thắn đi.”

Không khí trong nhà vẫn có chút ngưng trệ, không nghe thấy giọng nói, âm thanh ồn ào lắc lư quạt hương bồ cũng dừng lại, chỉ có tiếng thở dốc cùng với âm thanh ong ong hỗn tạp của con muỗi.

Mọi người khẩn trương nhìn Hàn Thanh Tùng mở miệng.

Ngay tại lúc này, khuôn mặt nghiêng túc của anh thoạt nhìn càng thêm nghiêm túc, một đôi mắt sâu thẳm phá lẹ đen nhánh.

Hàn Thanh Tùng: “Không được.”



Gì?

Bà Hàn nghe không hiểu, cái gì gọi là không được?

Lời này rất thẳng thắn, cũng không thuận theo tâm ý của bà, làm bà không thoải mái.

Mặt bà Hàn lập tức xụ xuống, “Thằng ba a, con đây là làm quan quân, cánh cứng cáp rồi, trong mắt không có người mẹ như mẹ nữa à?”

Anh cả Hàn vội vàng đẩy đẩy Hàn Thanh Tùng, bảo anh giải thích mấy câu, Hàn Thanh Tùng nói: “Mẹ, không có.”

Bà Hàn giận đến muốn ngất xỉu, biết anh từ nhỏ không biết ăn nói, nói chuyện liền khiến người ta bực bội, tuổi lớn như vậy rồi, làm sao cũng không biết học hỏi một chút.

“Vậy ý của con là mẹ khi dễ vợ con cùng mấy đứa bé sao?”

Chị cả Hàn cũng vội vàng giảng hòa, “Mẹ, em ba từ trước tới giờ không thích nói chuyện, miệng cũng không biết dỗ người, em ấy không có ý kia, chỉ là không muốn ly hôn thôi.”

“Tại sao nó không muốn ly hôn?” Bà Hàn suýt nữa nhảy dựng lên.

Chị cả Hàn sợ bà nhắc đi nhắc lại, vội vàng khuyên Hàn Thanh Tùng giải thích.

Hàn Thanh Tùng nói: “Con ở bộ đội không thể chiếu cố vợ và con cái, thẹn trong lòng.”

Có thẹn đối với cha mẹ, với vợ và các con cũng thẹn.

“Cha mẹ thông cảm cho con, không so đo với con, con chỉ cần nghe lời của mẹ là được, đưa cái người đàn bà cả ngày không sống tốt chỉ biết chọc tức mẹ đi đi.”

Hàn Thanh Tùng gật đầu, “Vì sức khỏe của mẹ mà suy nghĩ, vậy thì ở riêng đi.”

Tách ra ở, không có ở đây ăn một nồi cơm, không có ở trong viện đụng nhau, tự nhiên có thể ít tức giận.

Bà Hàn há to miệng, bà đang nói ly hôn mà, làm sao thành ở riêng rồi?

Thằng ba khi còn bé ngu như vậy, lúc này thoạt nhìn còn ngu hơn.

“Ông giá? Ông nói nghe một chút ——“

Ông Hàn nói: “Đây cũng là một biện pháp.” Ông cầm túi thuốc lá để lên giường đất dùng sức gật đầu, “Ở riêng ngủ nghỉ ăn cơm, nhưng không chia công việc. Cả nhà cứ cũng nhau làm việc kiếm công điểm, khẩu phần lương thực thì chia theo đầu người.”

Thằng ba không ở nhà, một người phụ nữ nuôi đám con cái, kiếm không đủ đồ ăn, tất nhiên phảigiúp đỡ cô.

Dĩ nhiên tiền trợ cấp của thằng ba thì phải gửi cho nhà chính mới được.

Đầu óc Chị hai Hàn cùng Anh cả Hàn xoay chuyển nhanh chóng, lập tức hỏi: “Tiền trợ cấp kia của em ba thì sao?”

Bà Hàn tàn khốc nói: “Đương nhiên là gửi cho mẹ!”

Nói xong bà lập tức nói:”Nói nhảm cái gì, ở riêng cái gì, nhà ở không có mà ở, dụng cụ không có dụng cụ, chia nhà kiểu gì? Ngủ trên đường cái à?”

Bà đã quên mất lúc trước bà còn nói muốn đem mấy mẹ con Lâm Lam đuổi đi, để cho bọn họ ngủ ở túp lều dưới chân tường.

Hiện tại nghĩ lại ở riêng, đến lúc đó nhà thằng ba còn có lý do đòi tiền mà làm ầm ĩ.

Nhưng mà muốn đem tiền trợ cấp gửi cho người phụ nữ chanh chua kia mà không gửi cho mình, bà không chấp nhận!

Phải biết rằng ngay cả việc cho Lâm Lam mang con đi theo quân bà cũng không chịu, vì làm thế thì hai vợ chồng cùng ăn uống tiêu xài, tiền trợ cấp kia sẽ không thể gửi về nhà.

Đây chính là con của mình, mình thật vất vả nuôi lớn, hiện tại đã có tiền đồ, dĩ nhiên phải báo đáp mình.

Con trai báo đáp cha mẹ, đó là kinh thiên nghĩa địa.

Hàn Thanh Tùng nói: “Chỗ ở để con đi xin với đội trưởng ở cách ủy hội.”

“Nhưng cũng không có vật liệu!” Bà Hàn không đồng ý, hiện tại nhà ai có thể tùy tiện xây nhà chứ? Bao nhiêu người còn mười mấy miệng ăn chen chúc ở ba gian phòng đó, cả nhà già trẻ gái trai đều co lại trên kháng cũng không thiếu.

Mặc dù mấy năm nay Hàn Thanh Tùng không có ở nhà làm việc nông, nhưng mà bộ đội cũng thường xuyên xuống nông thôn, anh cũng hiểu biết không ít.

“Mẹ, trước xây hai căn phòng nhỏ, không dùng nhiều vật liệu mấy.” Trước đối phó hai năm, sau này xây nhà ở mới.

“Còn xây mới cái gì?” Bà Hàn nói: “Nhà bác Ba có túp lều ngoài tường, bình tường dùng chứa củi, đi mượn ở một chút là được.”

Anh cả Hàn khó xử nói: “Mẹ, như vậy không tốt.”

“Có cái gì không tốt, con thứ hai nhà ông Lưu kết hôn không có chỗ ở, còn không phải đi mượn một cái ở là được.”

Hàn Thanh Tùng: “Hay là để con đi hỏi trước một tiếng với ông bí thư chi bộ.”

Trước kia gọi là bí thư chi bộ, hiện tại chính là liên đội trưởng/ chủ nhiệm cách ủy thôn, nhưng do người trong nhà quen miệng, cảm thấy gọi bí thư chi bộ thuận miệng hơn.

Chị dâu cả vội nói: “Đều ngồi ở văn phòng đại đội đấy.”

Lúc này đàn ông đều ngồi ở văn phòng đại đội nói chuyện, đi tìm người chắc chắn thấy.

Hàn Thanh Tùng gật đầu, nói một tiếng cùng cha mẹ rồi đi qua.

Bà Hàn còn không muốn cho phép, Ông Hàn nói: “Để cho nó đi, trưởng thành rồi, cũng không phải trẻ con mấy tuổi, nó có thể làm chủ. Lại nói, nó trở về cũng phải đi nói chuyện với bí thư chi bộ trước.”

Bà Hàn vẫn không vui, mím môi tức giận, nhớ đến tiền trợ cấp, nhớ đến balo.

Hàn Thanh Tùng quay lại trong nhà, thấy Lâm Lam vừa ngồi may vá trên kháng, vừa kể chuyện xưa cho bọn trẻ, không khỏi ngẩn ra.

Trong ấn tượng của anh, loại hình ảnh này so với kẻ địch không chống cự mà tự động đầu hàng còn không thể xảy ra.

Anh nhìn thoáng qua: “Tôi đi tìm ông bí thư chi bộ.”

Lâm Lam gật đầu, “Vậy anh nên mang theo một ít đồ đi.”

Từ xa trở về, đi gặp ông bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng, làm sao có thể đi tay không.

Hàn Thanh Tùng kéo balo lại, mở nút thắt ra, móc từ bên trong hai chai bột mạch tinh, nắm hai chiếc kẹo.

Lâm Lam nhìn một chút, xé mảnh vải để ở gần lò sưởi đặt ở đầu giường cho anh đựng, buộc lại cẩn thận.

Đầu năm nay bột mạch tinh là đồ hiếm, không phải ai cũng có thể cầm về, cho dù Hàn Thanh Tùng trở lại nhưng không phải ai cũng có thể cho, nhất định là có việc cầu người.

Hàn Thanh Tùng đem đồ cầm xong, nói: “Trở lại vội vàng, balo nhét lộn xộn.”

Lâm Lam nhìn anh, ý gì, muốn cô thu xếp một chút hả?

Anh không sợ cô lấy đồ bên trong sao?

Hàn Thanh Tùng cầm balo, đem balo đưa vào tay Lâm Lam vừa để xuống, nhìn mấy đứa trẻ một cái, “Một đứa ăn một viên kẹo, ăn nhiều hỏng răng.”

Nói xong liền đi.

“Mẹ ——“ Nhị Vượng và Mạch Tuệ kích động, đây là kẹo cha để cho bọn họ ăn à?

Lâm Lam vội vàng gọi với theo: “Đừng quên gọi Đại Vượng và Tam Vượng về nhà.”

Hai thằng nhóc phá phách chỉ thích ngồi ở phòng đại đội nghe đám đàn ông vô nghĩa ở đó bốc phét, có mấy tên đàn ông đặc biệt nói nhảm, cô sợ Đại Vượng bị ảnh hưởng.

Nghe tiếng bước chân của Hàn Thanh Tùng đi xa, Lâm Lam do dự một chút, mở balo ra, vươn tay vào móc, kết quả balo quá sâu, cả cánh tay nhét vào mới chạm đến đáy.

Ba đứa trẻ mong đợi nhìn cô.

Lâm Lam hắng giọng một cái, lấy ra một nắm tay đầy kẹo, vừa muốn dựa theo thói quen tiêu tiền như nước ở kiếp trước của mình đem kẹo chia hết cho bọn trẻ, đột nhiên nhớ tới đây là của Hàn Thanh Tùng không phải của mình.

Nói không chừng anh còn có chỗ cần dùng đến, không thể rải như vậy.

Cô đếm đếm thả lại một nửa, ở ánh mắt nóng bỏng của bọn trẻ một đứa đưa một viên.

“Mẹ ~~~” Mạch Tuệ làm nũng.

Lâm Lam chịu không được không thể làm gì khác hơn là đưa thêm cho mỗi đứa một viên kẹo, “Được rồi, cha con còn cần dùng ở chỗ khác. Cầm giấu kỹ ngày mai ăn, buổi tối ăn, sâu vào trong miệng cắn nát răng các con.”

Tiểu Vượng đem kẹo nhét vào trong túi áo Lâm Lam, “Mẹ giữ cho con.”

Nhị Vượng cùng Mạch Tuệ đã khẩn cấp nhét vào trong miệng một viên, mọi người trong nhà nghèo khó khẩn trương, ăn vào trong bụng mình mới là của mình.

Giữ lại, sợ xảy ra biến cố!

“Mẹ, con đóng cửa lại.” Nhị Vượng nhanh nhẩu đi đóng cửa.

Lâm Lam: “Sẽ nóng đó, cha con còn chưa quay về đâu.”

Nhị Vượng: “Đóng lại thì bà nội không vào được.Cha không ở nhà, ai biết bà nội có tới cướp balo hay không đây?”

Quả nhiên, bà Hàn rất nhanh tới đẩy cửa, phát hiện đẩy không ra liền mắng người, còn nhắn bảo thằng ba về đưa đồ đến nhà chính.

Nhị Vượng lập tức kéo tay áo Lâm Lam.

Lâm Lam hiểu ý, “Ai nha, đau chết mất, cánh tay sắp tàn phế rồi.”

“Mẹ, ngày mai bảo cha con đi đưa mẹ đi bệnh viện huyện nhìn xem chút.” Nhị Vượng nói.

Mạch Tuệ ngậm kẹo trong miệng, cũng hàm hồ nói xoa bóp cho mẹ.

Bà Hàn thấy không trị được bọn họ, hầm hừ ra cửa đi tìm Hàn Thanh Tùng.

Tìm một vòng không tìm được, bà cũng chỉ có thể quay trở lại, ở nhà cùng Ông Hàn càm ràm đứa con trai.

Cũng không sợ lãng phí dầu, bắt mấy người sờ soạng nghe bà lải nhải, kết quả rất nhanh Ông Hàn ngáy như sấm, giận đến mức bà chỉ muốn đấm ông.

Đúng lúc này, phìa ngoài vang lên tiếng trầm thấp của Hàn Thanh Tùng, cùng với tiếng lầm bầm không vui của Tam Vượng, bà Hàn thoáng cái bò dậy, “Thằng ba trở lại, bảo nó nhanh chóng qua đây”

Ông Hàn lúc này tỉnh: “Nửa đêm canh ba, ngày mai còn phải xuống ruộng đây.”

Bà Hàn: “Không được, không nói rõ ràng, tôi không ngủ được.”

Anh hai Hàn chủ động đi gọi Hàn Thanh Tùng.

Đại Vượng vốn đi theo ông bà nội ngủ, lúc này trong nhà còn mở họp, không cho trẻ con nghe, trẻ con nhà người khác ngủ trên giường với bố mẹ, cậu lại không muốn trở về gặp mẹ mình.

Cậu xoay người đi ra ngoài: “Con đi nhà Trụ Tử ngủ.”

Tam Vượng sợ hãi nhìn về phía cha mình, cũng hô: “Anh cả chờ em một chút, cùng đi.”

Hai đứa trẻ chân đất chạy như một làn khói, còn có thể nghe thấy tiếng Tam Vượng đụng vào cây ngoài cửa la to cùng với tiếng Đại Vượng mắng thằng bé ngu ngốc, Hàn Thanh Tùng cảm thấy mới lạ, có một loại cảm giác nói không nên lời.

Trước kia chưa từng có cảm giác này.

Có lẽ đây chính là cuộc sống, là nhà.

“Em ba, mẹ gọi em đấy.”

Anh cả Hàn ngáp, ngày hôm nay, quá hành hạ rồi.

Hàn Thanh Tùng đáp một tiếng đem túi trong tay đặt ở trên bệ cửa sổ phòng phía đông, sau đó cũng vào phòng.

Bà Hàn trực tiếp nói: “Thằng ba, con muốn ở riêng cũng được, mẹ và cha con cùng các anh con thương lượng một chút, sẽ đem mấy món đồ của bọn họ và mẹ chia ra, công việc thì vẫn giống như trước, như vậy lúc chia lương thực chúng ta cũng có thể chiếu cố bọn họ. Nhưng mà, tiền trợ cấp của con vẫn phải gửi cho mẹ, không thể cho cô ta. Con cũng biết tính cô ta, đi lên trấn một chuyến, cô ta phung phí hết.”

Hàn Thanh Tùng do dự một chút, vẫn quyết định nói thật: “Mẹ, sau này có thể không có tiền trợ cấp đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.