[Thập Niên 70] Nàng Dâu May Mắn

Chương 26: Tìm Bà Mai (1)




Trưa nay bà Lương vừa nghe Minh Huy nói một chút chuyện về Qúy Thục Hiền và Lương Thế Thông, bà còn chưa hiểu rõ chân tướng mọi chuyện là thế nào, lúc này lại chợt nghe Lương Thế Thông nói muốn kết hôn, trong lòng bà vừa kinh ngạc vừa lo lắng: “Thế Thông, sao lại sắp kết hôn? Còn là kết hôn với thanh niên trí thức, thanh niên trí thức đều là người từ thành thị tới, cô ấy nhìn trúng thành phần nhà chúng ta không? Hơn nữa, tình huống của nhà chúng ta không tốt, thật sự kết hôn với thanh niên trí thức, chúng ta có thể giữ cô ấy lại không?”

“Cô ấy tự nguyện đồng ý, chúng con đã nói chuyện xong xuôi, mẹ cứ tìm bà nội Vương đi cầu hôn là được.” Lương Thế Thông trầm giọng trả lời.

Trước kia bà Lương là con gái nhà địa chủ, bà nhận được dạy dỗ về tam tòng tứ đức, trước khi gả cho cha Lương, bà ở nhà thì nghe theo lời cha bà, sau khi kết hôn với cha Lương, bà nghe lời cha Lương, sau khi cha Lương rời thế, bà nghe lời con trai. Chuyện nhỏ trong nhà bà tự mình làm chủ, chuyện lớn, bình thường đều sẽ nghe theo Lương Thế Thông.

Bây giờ nghe Lương Thế Thông muốn kết hôn, bà hỏi vài câu, Lương Thế Thông vẫn kiên trì muốn bà đi cầu hôn, bà không hỏi thêm, gật đầu nói: “Được rồi, ngày mai mẹ sẽ đến nhà họ Vương tìm bà nội Vương đi cầu hôn.”

Bà nội Vương là mẹ của bí thư Vương ở trong thôn, trước kia cha của bí thư Vương làm công trưởng ở nhà họ Lương, được nhà họ Lương trợ giúp, nhà bọn họ vẫn nhớ rõ ân tình của nhà họ Lương, mấy năm nay dù là người trong thôn đánh phê bình người nhà họ Lương, hay là bắt nạt người nhà họ Lương, bọn họ đề không tham gia vào, nhà họ Vương xem như là một trong số ít người có quan hệ tốt với nhà họ Lương ở trong thôn.

...

Mặt trời mọc, một ngày mới đã đến, trong khi hầu hết mọi người đều đi làm việc, bà Lương mang theo hai quả trứng đến nhà họ Vương ở giữa làng.

Một buổi trưa, mặt trời mọc đã cao, trong làng yên tĩnh, hầu hết mọi người đều đi làm việc, chỉ có một số người già yếu ở nhà để làm một số công việc nhà hàng ngày. Lúc bà Lương đến nhà họ Vương, nhà họ Vương chỉ có bà nội Vương đang làm giày ở trong sân.

Bà đã lớn tuổi, không thể xuống ruộng làm việc đồng áng, ngày thường đều ở nhà nấu cơm, dọn dẹp việc nhà, thuận tiện làm một ít công việc may vá, may vá quần áo rách của người nhà, làm giày cho người nhà.

Bà Lương đi vào sân nhà họ Vương, gọi một tiếng: “Bà nội Vương.”

Bà nội Vương nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc, lập tức ngẩng đầu, mắt bà đã có chút mờ, nhìn chằm chằm bà Lương một hồi lâu mới nhận ra bà: “Là mẹ của Thế Thông đấy à, sao hôm nay rảnh rỗi sang đây chơi vậy? Nào đến đây ngồi xuống đi.”

Bà nội Vương đã lớn tuổi, hành động có chút bất tiện, chỉ là vẫn đứng lên lấy một chiếc ghế nhỏ đặt ở bên cạnh mình cho bà Lương, rồi gọi bà Lương tới ngồi.

Bà Lương đi tới chiếc ghế nhỏ bên cạnh bà nội Vương, ngồi xuống, ngồi nói với bà vài câu mới vào vấn đề chính: “Bà nội Vương, hôm nay cháu tới đây là muốn nhờ bà giúp đỡ, Thế Thông có đối tượng rồi, chúng nó tính sẽ kết hôn, muốn mời bà đi nói giúp vài câu.”

Bà nội Vương là mẹ của bí thư thôn, trong thôn có danh vọng nhất định, hơn nữa lúc còn trẻ bà từng hợp tác thành công cho vài đôi, miệng lưỡi ăn nói rất có duyên, bây giờ mấy đôi kia sống cũng không tệ lắm.

Trước kia bà nội Vương đi theo chồng làm việc ở nhà họ Lương, cũng từng nhận được ơn huệ của nhà họ Lương, mấy năm nay, bà vẫn còn nhớ rõ. Bà Lương tìm đến bà để nhờ nói giúp chuyện kết hôn, bà lập tức đồng ý: “Thế Thông sắp kết hôn à? Cậu ấy nhìn trúng cô gái nhà nào? Cháu cứ nói với bà, hôm nay bà sẽ đi nói chuyện luôn.”

“Thanh niên trí thức Qúy ở viện Tri Thanh.” Bà Lương nhìn bà nội Vương, trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.