Thập Niên 70: Nàng Dâu Là Thanh Niên Tri Thức

Chương 4: 4: Nữ Phụ Giàu Có 2





Bây giờ trong bụng cô có hai phôi thai đang phát triển, đều đang hấp thụ dinh dưỡng từ cơ thể mẹ, dĩ nhiên là cô muốn cho bản thân ăn nhiều thứ tốt một chút rồi.

Nhưng nếu mà điều kiện trong nhà không tốt, vậy thì cô nhất định cũng không dám ăn như vậy.

Chẳng qua là nhà Vệ Thế Quốc xuất thân từ địa chủ, thuyền vỡ cũng còn ba cân đinh mà, con lạc đà gầy như anh còn có thể so sánh với một con ngựa nhỏ.

Nhà anh có thể còn cất giấu không ít vàng thỏi của Lão Hộ Thị và bình cổ nữa đó, trong truyện cũng viết, trên căn bản không có ai là không biết, thậm chí ngay cả chị gái và em gái của anh cũng biết, chắc hẳn là anh cũng sẽ biết.

Hơn nữa, ngoại trừ vàng thỏi và đồ cổ ra, anh cũng có không ít tiền, khi cô đọc truyện đều mắng nữ phụ Tô Tình, người chồng rùa vàng như vậy mà người phụ nữ có mắt không tròng kia lại không cần, còn bị nam chủ coi thường nữa chứ, đúng là não tàn hủy hoại tam quan mà.

Không nói những chuyện này nữa, dưới tiền đề đã biết rõ gốc gác của Vệ Thế Quốc, cô còn có thể luyến tiếc không mua kẹo sữa cho mình sao? Nhưng đáng tiếc là công xã bên này cũng không có.

Chắc là đến ngày nào đó sẽ phải đi đến thị trấn bên kia xem xem, rồi lấy vài thứ mang về thôn.


“Thanh niên tri thức Tô, cô đang đi đâu vậy?” Một bác gái nhìn thấy cô liền cười nói.

“Mã đại nương, cháu đi đến công xã mua một chút tương giấm, đây là hạt dưa cháu mua được, bác cũng nếm thử một chút đi.

” Tô Tình nhìn bác gái kia một cái, trong đầu lập tức hiện ra những tin tức có liên quan.

Vị này không phải chính là người đã đổi trứng gà cho mình kia sao? Cô muốn xây dựng mối quan hệ này cho nên đã cho bác ấy một nắm hạt dưa.

Mã đại nương vội vàng từ chối: “Không cần, không cần, tôi đâu dám ăn những thứ này chứ.

”Không có đạo lý nào lấy ra rồi lại thu về, Tô Tình trực tiếp nhét vào trong tay bác ấy.

Mã đại nương thấy cô thật lòng cho, cũng chỉ cười nói: “Vậy tôi cũng không khách sáo với thanh niên tri thức Tô nữa.

”“Đại nương khách khí với cháu làm gì chứ? Nhưng mà đại nương à, bác quen biết rộng, có quen biết nhà ai không, cháu muốn nuôi ba con gà.

” Tô Tình nói, nói xong câu này cô lại thấp giọng: “Nhưng cháu nuôi gà cũng không ảnh hưởng tới cháu đổi trứng gà đâu, nếu như nhà đại nương có trứng gà, cháu vẫn muốn.

”“Bây giờ trong nhà cũng để dành được nửa cân, nếu cô muốn tôi sẽ cầm sang cho cô?” Mã đại nương nói, đây chính là nguyên nhân bà ấy thấy Tô Tình chào hỏi.

“Được.

” Tô Tình gật đầu.


“Vậy được, tôi về lấy cho cô, còn gà con, nếu cô muốn tôi sẽ đi đến nhà lão Trần đổi cho cô nhé? Nhà ông ta vừa vặn cũng vừa mới có một ổ gà con, chỉ là một con gà con phải đổi bằng ba quả trứng gà.

” Mã đại nương nói.

“Ba quả trứng gà? Vậy thì quá đắt rồi.

” Tô Tình nói: “Đại nương, bác cho hỏi lại cho cháu một chút, xem là năm quả trứng gà đổi lấy ba con có được hay không? Cháu nuôi ba con gà cùng một lúc, cũng không biết là có thể chết giữa đường hay không nữa.

”Mã đại nương gật đầu một cái.

Tô Tình đi về, chưa bao lâu sau là Mã đại nương đã lại tới, cầm ba quả trứng gà và ba con gà con tới, trứng gà thì không to như vậy, nửa cân trứng gà có chín quả, kích thước cũng không lớn như vậy, Mã đại nương đã nói giúp, cuối cùng dùng sáu quả trứng gà đổi lấy gà con.

“Tôi còn đặc biệt chọn gà con ở nhà lão Trần cho cô nữa đó.

” Mã đại nương nói.

Tô Tình cười nói: “Cảm ơn đại nương, ba con gà con này nhìn cũng có sức sống, quả nhiên là những chuyện như thế nào còn phải nhờ tới người có kinh nghiệm lão làng như đại nương mới được.


”Được khen tâng bốc nên Mã đại nương rất vui mừng, cười nói: “Mấy người thanh niên tri thức như mấy cô nói chuyện cứ khách sáo, còn cần phải cảm ơn sao? Đây đều là nên làm, ba con gà con này tôi đã sờn qua phần mông rồi, tất cả đều là gà mái con, cô yên tâm đi, cứ nuôi cần thận là không dễ chết đâu!”Tô Tình trả tiền cho bác ấy, nửa cân trứng gà cũng không đắt, chỉ có ba xu.

Mã đại nương mang đi bán cũng là giá tiền này, nhưng những người thu mua kia còn phải chọn tới chọn lui, dính phân gà cũng không muốn, đầu nhỏ không mua, nhưng trong nông thôn cũng chỉ có mấy thứ này là có thể đem đi bán thôi.

Dù là bên kia chọn tới chọn lui cũng không còn cách nào, còn phải chờ sau khi họ chọn hết đồ tốt xong rồi cầm về, thế nhưng Tô Tình muốn, vậy nhất định là càng phải tính toán có lợi nhất cho Tô Tình rồi.

“Nhà đại nương nhiều người, trứng gà tích cóp được cũng chẳng có bao nhiêu, nếu như những người khác cũng có, đại nương cũng giúp cháu đổi nhé?” Tô Tình bỏ gà con vào trong bu gà vừa mới được chuẩn bị tạm thời, nói với Mã đại nương còn chưa đi.

“Còn muốn nữa sao? Ăn hết không?” Mã đại nương hơi sửng sốt.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.