Thập Niên 70 Mỹ Nhân Kiều Mềm

Chương 28: 28: Mắng Em Gái





Trước kia làn da của em gái anh ta ở nông thôn cũng được coi là trắng, nhưng bây giờ cả người trắng hơn nhiều như vậy, anh ta cũng không dám nhận người em gái này.

Dương Thụ Ảnh lập tức nhìn về phía người phát sức lao động miễn phí, Dương Kiến Chương, sau khi nghe anh nói chuyện, thì vừa chột dạ vừa hoảng hốt hỏi lại: “Em… Trắng lên rất nhiều sao?”Lúc này cô chỉ muốn đem một chậu nước sạch đến để nhanh chóng nhìn xem hiệu quả.

Dương Kiến Chương gật đầu: “Em gái, em bây giờ so với mấy cô gái trong thành còn trắng sơn, trắng như là bóng đèn chiếu sáng vậy.

”Dương Thụ Ảnh bị hình dung của Dương Kiến Chương làm cho bật cười, nhưng cô vội vàng kiềm chế lại và tìm lấy một cái cớ, “Anh tư, không phải là em mới lấy một bánh xà phòng ở hội thanh niên trí thức sao, loại xà phòng này đặc biệt khó tìm, nhưng khi xoa lên người sẽ tẩy vô cùng sạch sẽ, em muốn thử xem một chút, không nghĩ đến hiệu quả lại tốt như vậy.

”Dương Kiến Chương không nghĩ nhiều nên liền tin tưởng, trước kia anh ta cũng nghe nói là trong Cung Tiêu Xã trên huyện có loại xà phòng giặt quần áo vô cùng sạch sẽ.


Còn chuyện đổi xà phòng thì Dương Kiến Chương chỉ cho rằng mẹ Dương ngày thường cũng hay trộm cho cô chút tiền riêng.

Dương Kiến Chương sợ cô tiêu tiền linh tinh, vội vàng nói, “Em gái, mấy thứ hiếm lạ thường đắt tiền, em cũng đừng tiêu linh tinh!”Thấy Dương Kiến Chương vừa nói đã tin như vậy thì Dương Thụ Ảnh tạm thời được thở phào nhẹ nhõm, “Em biết rồi, anh tư!”Lúc đổ nước tắm cho Thụ Ảnh, quả nhiên anh ta không tốn quá nhiều sức, hơn thế lại ổn định vững chắc, một chút cũng không làm đổ ra ngoài.

Nhân lúc Dương Kiến Chương đổ nước, Dương Thụ Ảnh nhanh chóng bưng một chậu nước sạch ra nhìn kỹ tác dụng.

Nhìn vào mặt nước, cô cảm thấy da mình dường như trắng lên được hai tông, Dương Thụ Ảnh thầm nghĩ, hiệu quả cũng quá tốt đi.

Sớm biết rằng cam lộ có hiệu quả tốt như vậy, sao cô dám quang minh chính đại dùng như vậy chứ?Bây giờ hối hận cũng không còn kịp nữa rồi, chỉ là may mà cô chỉ trắng ở trong phạm vi mà mọi người có thể chấp nhận được, cũng không có lập tức trắng như nhợt nhạt da.


Nếu như thế kia, thì đúng là như ở ban ngày mà gặp phải quỷ.

Dương Kiến Chương đổ xong nước thì lập tức quay lại, nhớ đến chuyện chính, liền lập tức tỏ ra một bộ mặt hung dữ, và định mắng em gái Thụ Ảnh một trận thật đau để cho cô nhớ.

Ai nhờ, Thụ Ảnh lại lộ ra một bộ mặt tươi cười trước, “Anh Tư, sức lực của anh thật là lớn, sao anh lại đối xử tốt với em như vậy, một người anh trai săn sóc như vậy thế mà lại ở nhà em.

”Sao cô lại không nhìn ra được khuôn mặt tức giận cùng đe dọa của Dương Kiến Chương kia được chứ ?“…… Đừng tưởng rằng em nói như vậy, anh sẽ không tức giận với em, có phải em đã đưa ve anh bắt cho em cho người khác phải không? Lần trước anh đã nói với em như thế nào, em xem em tặng đồ cho người ta, người ta có cảm kích em được chút nào không? Đã vậy còn sỉ nhục em một trận!” Dương Kiến Chương tức giận nói.

Vừa nói, anh vừa nhớ tới, lúc đi qua nghe được mấy bác gái trong xã nói một đống lời, nói Thụ Ảnh quá tư xuân, theo đuổi sau lưng đàn ông còn không biết xấu hổ, căn bản còn kém xa cô An của thanh niên trí thức, nói em gái Thụ Ảnh như một con cóc, con ếch, thậm chí còn nhiều lời nói còn tệ hơn thế.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.