Thập Niên 70: Gia Đình Cực Phẩm

Chương 197: C197: Cũng là sống lại lần nữa ư




"Cô nghe đúng rồi đấy, đúng là bí thư xã đã nói như vậy."

"Vậy thì cô gái nhỏ nhà Lão Giang này có thể kiếm được khoảng mười đồng đấy! Ôi mẹ ơi, còn kiếm được nhiều tiền hơn cả vợ tôi kiếm được trong một tháng nữa!"

"Còn nhỏ như vậy mà đã kiếm được mười đồng về cho gia đình rồi, còn được miễn học phí, đứa bé gái này đúng là giỏi thật đấy"

"Tôi không ngờ một người lười như Giang Trường Hải lại thật là có phúc, sinh được một cô con gái xuất chúng như vậy."

Đang nói chuyện, chợt nhìn thấy hiệu trưởng trường tiểu học bước lên sân khấu, ngoài việc tặng học bổng năm đồng cho Giang Miên Miên ra, con tặng thêm một cây bút chì, một cuốn tập dày, có thể thấy là đã ra tay rất hào phóng.

Suy cho cùng, nếu không nỡ hy sinh chút gì đó thì sao có thể có được thứ mình muốn chứ.

Quả nhiên lập tức có người lẩm bẩm: "Tôi từng thấy cây bút đó rồi, gọi là bút chì gì gì đó, món đồ đó rất đắt, mua ở Cung tiêu xã phải mất tận hai, ba đồng đấy."

"Đắt như vậy ư?! Vậy thì không uổng công đọc sách rồi, đợi đến mùa xuân tôi sẽ cho cháu trai đến trường đi học!"


"Tôi cũng cho hai đứa nhóc ở nhà đi học mới được."

"Tôi cũng thế!"

......

Sau khi các xã viên nhìn thấy Giang Miên Miên vậy mà có thể có được nhiều thứ tốt như thế, trong lòng càng thêm háo hức.

Họ cho rằng nếu như cô có thể làm được thì đám trẻ nhà mình cũng có thể làm được.

Nếu họ cho con đi học, chắc chắn con họ sẽ đứng đầu trong kỳ thi.

Suy cho cùng, trong lòng của tất cả các bậc cha mẹ, con cái của họ luôn thông minh nhất.

Nếu giành được hạng nhất, vậy thì con của họ cũng sẽ được công xã khen thưởng, lại còn kiếm được tiền, còn được công xã tuyên dương, chuyện tốt như vậy ai lại không muốn chứ?

Thầy hiệu trưởng trên sân khấu nghe mọi người nói sẽ cho con mình đi học, khóe miệng không kìm được cong lên.

Giang Miên Miên nhìn thấy, chớp mắt đầy khó hiểu, sau đó liền nhận ra tâm huyết của thầy hiệu trưởng.

Vì vậy, cô nghiêm trang cúi đầu chào thầy: "Cảm ơn thầy hiệu trưởng, em sẽ học hành chăm chỉ để không phụ sự mong đợi của thầy."

Bây giờ cô hoàn toàn tự tin mình có thể giữ vững vị trí đầu tiên trong trường tiểu học.


Thầy hiệu trưởng lại tưởng cô ám chỉ chuyện thi vào đại học, liền vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của cô động viên: "Thầy tin rằng chỉ cần em không lười biếng, kiên trì học tập, nhất định sẽ trúng tuyển đại học, tương lai của Tổ quốc đều phụ vào thế hệ trẻ bọn em đấy."

Giang Miên Miên:???

Không phải đâu thầy ơi, thầy có hiểu lầm gì hay không?! Cô không nói là muốn thi vào đại học mà!!!

Còn Chiêu Đệ ở trong đám người, nhìn Giang Miên Miên đứng trên sân khấu đang được mọi người tung hô khen ngợi, trên mặt lộ vẻ hốt hoảng và nghiêm trọng.

Lúc này cô khá chắc chắn rằng việc này chưa bao giờ xảy ra trong kí ức của cô.

Nếu không phải kí ức của cô có vấn đề, vậy chắc chắn vấn đề là ở đối phương!

Xuất hiện suy nghĩ này, Chiêu Đệ càng nghĩ càng thấy không hợp lí.

Cô nhíu mày, nghĩ về kiếp trước, phát hiện ra có điều gì đó không ổn.

Trong kiếp trước, mặc dù Tam Nha rất trắng trẻo ưa nhìn, nhưng trên mặt cô bé chắc chắn không có da có thịt như bây giờ!


Càng không có chuyện cô bé học thẳng lên lớp 4, được tuyên dương trong đại hội công xã, tất cả những thay đổi này bổng nhiên khiến cô có một suy đoán không hay.

Lẽ nào Tam Nha cũng được tái sinh giống như cô?!

Hơn nữa cô bé còn trở về thời thơ ấu sớm hơn cô, nếu không thì kí ức của cô sẽ không thay đổi.

Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Chiêu Đệ lập tức cảm thấy hoảng sợ.

Cô đột nhiên nắm chặt tay, ánh mắt nhìn chằm chằm lên sân khấu, giống như Giang Miên Miên tràn đầy sức sống trên sân khấu, trong lòng chỉ cảm thấy bực dọc chán ghét.

Ông trời vậy mà lại để Tam Nha trở về thời thơ ấu, tại sao còn để cô quay lại cơ chứ?!

Lại còn để cô chậm hơn Tam Nha một bước!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.