Thập Niên 70: Đoán Mệnh Sư

Chương 49




Cực chẳng đã, Văn Trạch Tài đành phải dừng chân, đứng lại phân tích đầu đuôi ngọn nguồn: “Này nhé, muốn bắt bớ buộc phải sử dụng lực lượng Hồng vệ binh. Đằng này Trương Kiến Quốc cố tình sắp đặt để bắt sai người điều đó cho thấy trong Hồng vệ binh đã bị cài cắm nội gián. Bằng không hắn sẽ không dám mạo hiểm dùng chiêu này. Thế nên tôi mới cố tình tới tận trụ sở Hồng vệ binh trình báo sự việc. Đợi lát nữa bọn nó bị tóm trọn ổ, thể nào cũng có cảnh chó cắn chó cho xem. Còn hai ta thì cứ êm đẹp mà rút lui thôi.”

Mới chỉ nghe kế hoạch thôi mà Triệu Đại Phi đã hồi hộp gần chết: “Thế lỡ tên Trương Kiến Quốc khai em với anh ra thì sao?”

Văn Trạch Tài tủm tỉm: “Chẳng phải ban nãy mới đi tự thú rồi còn gì, hiện chúng ta đang phối hợp với chính quyền trừ gian diệt ác, là lấy công chuộc tội. Cậu hiểu chưa? Sao ngày thường thông minh là thế mà tới thời khắc mấu chốt lại ngu ngơ như con bò đeo nơ thế hả?”

À, hoá ra là vậy, giờ thì Triệu Đại Phi đã hiểu rõ ngọn ngành rồi. Cậu chàng gãi gãi đầu xấu hổ: “Haha, tại em sợ quá. Ngày thường hễ nhìn thấy Hồng vệ binh là co giò chạy bán sống bán chết, hôm nay anh còn lôi tuột em tới tận trụ sở đâm ra hồn vía bay mất tiêu, chả suy nghĩ được gì.”

Thế nhưng trên thực tế không phải Hồng vệ binh nào cũng là người tốt, người chính nghĩa, có những kẻ còn đen tối và khốn nạn gấp trăm lần đám lưu manh giang hồ, tỉ như tên đang cấu kết cùng Trương Kiến Quốc kia.

Đúng như những gì Văn Trạch Tài dự đoán, lúc anh và Triệu Đại Phi tới điểm hẹn, chỉ nhìn thấy duy nhất một gã đàn ông đứng trơ trọi ở đó, ngoài ra không có bất cứ bóng dáng kẻ nào khác. Trên lưng gã ta còn đeo theo một sọt hàng, chắc là giả làm người bán đây mà. Văn Trạch Tài thầm cười lạnh, chuẩn bị cả đạo cụ cơ à, cũng kỹ càng phết nhỉ, thế thì để tôi chơi với các anh một lúc.

Khi còn cách một đoạn khá xa, Văn Trạch Tài đột ngột khựng lại, không bước tiếp nữa mà cất cao giọng hỏi: “Sao chỉ có mình anh? Những người khác đâu? Nếu không ai tới thì chúng tôi về nhá, mai lại đến.”

Nói đoạn, anh thoáng đánh mắt sang phía Triệu Đại Phi ra dấu. Bắt được tín hiệu, Triệu Đại Phi giả vờ lo lắng: “Nhưng nếu Trương Kiến Quốc biết chúng ta không canh chừng tử tế thì làm sao giờ?”

Chỉ chờ có vậy, Văn Trạch Tài lập tức đáp lại tỉnh bơ: “Ôi dào, hắn có ở đây đâu mà biết. Với lại có mỗi một người thì giao dịch cái nỗi gì? Chúng ta không về chẳng lẽ ở đây canh ma chắc?”

Hai anh em kẻ tung người hứng ngọt xớt khiến Trương Kiến Quốc đang núp trong lùm cây gần đó vừa tức vừa hối hận xanh ruột. Trời ơi, cái thằng nhãi Văn Trạch Tài chết bầm này, sao nó lại khôn ngoan và gian xảo đến thế cơ chứ?! Đương lúc cấp bách thế này, biết tìm thêm người ở đâu bây giờ? Thằng khốn, vỡ hết cả kế hoạch của ông rồi!

Vốn dĩ vì để đảm bảo tuyệt mật nên Trương Kiến Quốc đã cố tình không bố trí nhiều người, bởi thế lúc này hắn chịu chết, không kịp chạy đi gọi viện binh!

Mà người đàn ông mặc đồng phục Hồng vệ binh đứng bên cạnh đã sốt ruột lắm rồi. Gã ta liên tục thúc giục: “Khẩn trương giải quyết đi. Bọn chúng không chịu ra mặt thì làm sao tao tiến hành bắt bớ được?”

Cùng quá hoá liều, Trương Kiến Quốc bèn đưa ra hạ sách: “Để tôi giả bộ làm người mua hàng vậy. Đợi lát nữa anh phát động vây bắt, tôi sẽ tranh thủ chạy trốn.”

Gã Hồng vệ binh biến chất mệt mỏi xua tay: “Ừ đi đi, nhanh lên.”

Trương Kiến Quốc vội vàng chui ra khỏi chỗ ẩn nấp, chạy tới bên cạnh tên đàn ông cõng sọt hàng. Sau đó vẫy vẫy bọn Văn Trạch Tài ý bảo “tiến lại đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.