Thập Niên 70: Đoán Mệnh Sư

Chương 46




“Tất nhiên là không rồi!” Vừa nói Văn Trạch Tài vừa nhanh tay giật lấy 10 đồng tiền.

Thoả thuận đến đây coi như xong, Văn Trạch Tài không nấn ná thêm một phút giây nào, lập tức đứng dậy nghênh ngang bước ra ngoài.

Triệu Đại Phi chân thấp chân cao hối hả đuổi theo, mắt chữ O miệng chữ A bội phục không ngớt.

Phía sau, Trương Kiến Quốc tức tối nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền đất gồ ghề, hung dữ trợn mắt chửi đổng: “Khá lắm, có bản lĩnh lấy tiền của tao thì còn phải xem xem chúng mày có giữ được mạng mà tiêu không đã, hai thằng chó!”

Đi thêm một đoạn khá xa, Văn Trạch Tài kéo Triệu Đại Phi ẩn mình vào một con ngõ nhỏ, sau khi kiểm tra không có ai bám theo anh mới dừng chân.

Lúc này Triệu Đại Phi mới có cơ hội mở miệng nói chuyện, cậu liến thoắng tâng bốc Văn Trạch Tài đến tận mây xanh: “Đại ca, anh siêu thật đấy. Tình thế khó khăn như vậy mà cũng ép được thằng khốn đó nhả ra 10 đồng. Chỗ này bằng xừ nửa tháng tiền lương công nhân rồi còn gì.”

Văn Trạch Tài không phát biểu ý kiến, chỉ lặng lặng rút lấy 5 tờ đưa cho Triệu Đại Phi: “Cầm lấy.”

Tất nhiên Triệu Đại Phi không khách khí rồi, cậu mừng rỡ giơ tay đón lấy rồi cẩn thận cất vào cái túi được may ẩn ở phía trong vạt áo. Xong đâu đó, Đại Phi mới hỏi tiếp: “Kế đến mình làm gì hả anh?”

Văn Trạch Tài ngước đầu nhìn trời, tính toán sắp xếp: “Bây giờ đi mua ít đồ trước. Sớm mai sẽ vòng lại đây.”

Triệu Đại Phi không chút nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý ngay: “Dạ, đại ca.”

Tiến vào cung tiêu xã, sau khi mua đủ đồ dùng học tập cần thiết, Văn Trạch Tài liền rẽ sang hàng vải tính chọn lấy một tấm đẹp đẹp cho vợ con may bộ quần áo mới. Chứ anh để ý trang phục của Tú Phương đã sờn cũ hết rồi còn Hiểu Hiểu thì càng tội hơn, từ khi sinh ra đến giờ con bé chưa một lần được khoác lên mình tấm áo mới, toàn là chắp vá, xin xỏ từ người nọ người kia thôi.

Nhưng hỡi ôi, đời không như là mơ, vào tới hàng vải, dõng dạc cất lời, anh mới bàng hoàng ngã ngửa rằng thì là mình không có phiếu vải. Lúc này Văn Trạch Tài mới sức nhớ ra, ở thời đại này tem phiếu còn có uy lực mạnh mẽ hơn cả đồng tiền. Có tiền mà không có phiếu thì cũng vô nghĩa!

Cô nhân viên bán hàng mất kiên nhẫn: “Anh ra ngoài vỉa hè mà mua quần áo may sẵn ấy. Thôi mau tránh ra để người khác còn mua nữa chứ. Nào, mời người tiếp theo…”

Thấy ông anh thất tha thất thểu đi ra, Triệu Đại Phi liền hỏi: “Đại ca, anh cần mua vải à?”

Văn Trạch Tài ngạc nhiên: “Cậu có?”

Triệu Đại Phi khẽ cười: “Em không có nhưng em biết chỗ bán, thậm chí còn nhận may luôn. Giá cả phải chăng cực kỳ, quần áo trẻ em tầm đồng rưỡi còn loại cho chị dâu cùng lắm hai đồng là căng.”

Mức giá này phải nói là rẻ vô địch nhưng Văn Trạch Tài không hỏi nguyên do mà chỉ im lặng đi theo Triệu Đại Phi.

Xuyên qua mấy con ngõ chật hẹp, lắt léo, cuối cùng hai anh em cũng dừng trước một căn nhà nhỏ.

Triệu Đại Phi tiến lên, gõ gõ hai tiếng rồi khẽ gọi: “Em Hồng ơi!”

“kẽo kẹt…” cánh cửa gỗ mở hé, một cô gái ước chừng 20 tuổi thò đầu ra. Sau khi quan sát hai người đối diện một lượt, cô cất giọng phòng bị: “Anh Đại Phi, đây là…?”

Sợ cô ấy hiểu lầm, Triệu Đại Phi rối rít giải thích: “Đây là đại ca của tôi, anh ấy muốn may quần áo cho chị dâu và con gái. Nhưng khổ nỗi không có tem phiếu, không mua được vải nên tôi liền dẫn anh ấy tới đây.”

Nghe vậy, Trần Vân Hồng mới thở phào yên tâm, cô dời mắt về phía Văn Trạch Tài, dịu giọng nói: “Cho tôi xin kích cỡ.”

Văn Trạch Tài bối rối sờ sờ cánh mũi, làm thế nào bây giờ nhỉ, anh lại không biết rõ mới chết chứ…

Đúng lúc này có một cặp mẹ con đi ngang qua, Văn Trạch Tài vội chỉ: “Đó, cứ may theo hình dáng hai người kia là được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.