Thập Niên 70: Đoán Mệnh Sư

Chương 32






Thế nhưng Vu Quảng Bình vẫn chưa chịu dừng lại, hắn khinh thường liếc Lý Đại Thuận bằng nửa con mắt, ra vẻ ta đây là người có ăn có học bắt đầu rao giảng đạo lý: “Bây giờ là thời đại mới, văn minh và tiến bộ, cuộc đời phải do mình làm chủ.

Có đức mặc sức mà ăn, kể cả thần thánh hay ma quỷ cũng chẳng thể làm hại được mình.

Vậy nên làm gì còn ai tin vào mấy câu lừa phỉnh kiểu huyết quang tai ương với lại đoán trước tương lai nữa.


Tất cả toàn là lừa mình dối người hết.

Chẳng qua hắn ta thấy mấy anh là nông dân thật thà chất phát nên mới tính gạt ít tiền để đi rượu chè, bài bạc thôi.

Tôi khuyên thật lòng đấy, tốt nhất là mấy anh tỉnh táo lên đi, đừng để bị dụ rồi có ngày tiền mất tật mang.”Lý Đại Thuận nóng máu, tính lao ra quyết sống mái tới cùng.

Tuy nhiên Văn Trạch Tài đã kịp thời giữ lại, anh không hề tỏ ra gay gắt mà chỉ khẽ cười, điềm tĩnh nói với Vu Quảng Bình và Đỗ Lập An: “Tôi có lừa gạt hay không chính họ là người rõ hơn ai hết.

Có điều nể tình chúng ta đều là thanh niên trí thức, cùng xuống nông thôn giúp đỡ bà con nên tôi cũng khuyên các anh một câu, hôm nay đừng nên lên núi.”“Ha, Văn Trạch Tài, chỉ có mấy đứa đó nhẹ dạ cả tin thôi chứ chúng tôi thì đừng hòng.” Dứt lời, Vu Quảng Bình trực tiếp xoay người, cao ngạo cất bước.


Đỗ Lập An chưa đi ngay, anh ta nán lại nhìn thật sâu vào mắt Văn Trạch Tài như muốn tìm hiểu điều gì đó.

Mấy giây sau, mới chần chờ rời đi.Văn Trạch Tài nhún vai: “Không tin thì thôi.”Nói xong, anh bình thản giơ tay khép cổng lại.Dù sao hôm nay cũng chẳng còn việc gì nữa, thành ra Lý Đại Thuận và Lâm Ái Quốc cùng ngồi bệt xuống sân hỗ trợ Văn Trạch Tài đóng xe gỗ cho bé con Hiểu Hiểu.Ở một diễn biến khác, khi đám thanh niên trí thức vừa ra tới đầu thôn thì chạm mặt một nhóm dân làng cũng đang tính lên núi đốn củi.

Thế là tất cả nhập hội đi cùng cho vui.Trên đường, Vu Quảng Bình làm như bâng quơ mà nhắc tới Văn Trạch Tài: “Cái tên đó bây bạ hết sức, lấy cái tài ăn nói ra để che mắt thiên hạ hòng trục lợi.

Mọi người phải hết sức đề phòng đấy, đừng để bị lừa oan uổng.”Thôn dân Giáp nhíu mày nghi hoặc hỏi Vu Quảng Bình: “Ủa, không phải bữa trước anh ta đã tính đúng cho Vương Thủ Nghĩa còn gì?”Vu Quảng Bình cười nhạo: “Mèo mù vớ phải cá rán thôi, đúng cái gì mà đúng.

Anh cho rằng hắn ta thực sự có bản lĩnh đấy à? Nếu có thì từ sớm đã thể hiện rồi, cần gì phải đợi tới ngày hôm nay?!”Ờ ha, nói cũng phải…thôn dân Giáp gật gù tán đồng.

Thế nhưng người lớn trong nhà hay dạy rằng chuyện tâm linh không đùa được đâu, thà tin là có chứ đừng tin là không.


Thế nên anh ấy chỉ cười qua loa mà không hỏi nhiều.Tuy vậy, thôn dân Ất đi bên cạnh lại tò mò truy vấn: “Mà ban nãy Văn Trạch Tài đã nói gì với các anh thế?”Đỗ Lập An nheo nheo mắt: “Anh ta nói hôm nay chúng tôi có thể sẽ gặp huyết quang tai ương.”Tức thì Vu Quảng Bình cười ầm lên: “Haha, giữa ban ngày ban mặt lại cả đống người thế này, dễ gì đụng phải huyết quang tai ương.

Có mà muốn cũng chả gặp được ấy chứ! Hễ nhìn mặt ai cũng lặp đi lặp lại mấy lời thoại cũ rích, nào là ấn đường chuyển đen, nào là sắp có tai kiếp lớn.

Giời ạ, muốn lừa đảo mà không chịu động não suy nghĩ câu nào cho mới mẻ một chút, lại thích ăn sẵn cơ, học theo mấy lời bói toán từ cả trăm năm trước, chả khác nào mấy lão thầy bói rởm! Đã không biết xấu hổ còn đi khắp nơi khoe khoang.

Đúng là mặt dày!”Đỗ Lập An thoáng nhíu mày: “Nhưng có vẻ Lâm Ái Quốc và Lý Đại Thuận cực kỳ tin tưởng.”Nghe vậy, thôn dân Ất, Giáp đột ngột thả chậm bước chân, lặng lẽ quay sang nhìn nhau với ánh mắt hoang mang tột độ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.