Thập Niên 70 Đại Vương Ăn Uống

Chương 23: 23: Tìm Bà Nội





Du Thường Hữu im lặng một lát: "Đó là Tiểu An rộng lượng, bên đó thì sao, cứ như vậy gả cô ta qua? Vợ của con không nói gì sao? Nó sinh ra một đứa con gái như vậy, chuyện lần này nó không nhúng tay vào chứ?"Du Thanh Sơn: "Trước đó cô ấy cũng không biết chuyện này, bị lừa, cô ấy cũng biết ai sai, cũng không nói với con cái gì, còn về Đinh Mẫn Tú, đã đi qua đó rồi, nhà họ Chu cũng không làm tiệc rượu, con cũng đã nói đừng đến nhà chúng ta nữa, cuộc sống sau này như thế nào thì phải xem ở cô ta.

" Giọng nói của Du Thanh Sơn tràn đầy hờ hững.

Cô ta gả qua mà cái gì cũng không có, lại liên quan đến chuyện thế kia, cha ruột bên kia là một tên hết sức không biết xấu hổ, tương đương với một người không có nhà mẹ đẻ, bởi vì chuyện của hai người bọn họ, công việc của nhà họ Chu thiếu đi một cái, bây giờ công việc của nhân viên chính thức quan trọng bao nhiêu, chỉ cần có một công việc chính thức, có thể làm một gia đình vươn lên, nếu cái thai này của cô ta là con trai thì khá tốt, còn nếu là con gái, vậy sau này sẽ rất khó khăn.

Du Thường Hữu: "Con không phát lòng tốt cho nó đồ cưới chứ?"Du Thanh Sơn: "Không có, ngay cả một cây kim một sợi chỉ của nhà họ Du con cũng không để nó mang đi.


" Nhiều lắm là một chút tiền để dành của Triệu Xảo Nương, nhưng tiền để dành của bà ấy được bao nhiêu, trong lòng Du Thanh Sơn cũng hiểu rõ.

Lúc này Du Thường Hữu mới gật đầu: "Vậy trước tiên cứ như vậy đã, chờ qua một đoạn thời gian, lại tìm cho Tiểu An một mối tốt, nó có hộ khẩu trong thành phố, lại có công việc, không sợ tìm không được đối tượng.

"Ông cụ cũng đã gặp Chu Bác Dương, không nghĩ anh ta lại là một người như thế, còn có Đinh Mẫn Tú, bình thường thì nhìn ngoan ngoãn, khéo léo, sao lại có thể cả gan như vậy, làm một người phụ nữ hư hỏng, còn nổi lên lòng xấu xa, muốn để cho cháu gái xuống nông thôn, nhắc đến lại làm cho người ta nổi giận.

Ông cụ lại nhìn vào mắt của con trai, nói không thích hợp, chút nữa muốn để bà vợ mình đi gõ tỉnh Triệu Xảo Nương, nhà họ Du nhà bọn họ không có lỗi với hai mẹ con cô ta, cháu gái ông có cái gì, đối phương cũng có cái đó, cha kế của nhà nào có thể rộng lượng cung cấp cho cô ta đi đọc sách, còn học lên cấp ba, nhưng cô ta lại không cảm thấy biết ơn, dám quyến rũ anh rể.

Bây giờ nhà bọn họ lấy một công việc như vậy, chính là bọn họ nên nhận, nếu chuyện này lại chậm trễ một chút, hai đứa hư hỏng kia truyền tin tốt ra ngoài, sau này Tiểu An phải sống như thế nào? Chớ nói chi muốn điền tên Tiểu An vào danh sách, đến lúc đó còn không biết bị phân đến góc xó xỉnh nào.

Du Thanh Sơn cầm ra một túi đường đỏ: “Con biết, bây giờ trước đặt chuyện của Tiểu An xuống đã, cha, đây là vợ của con cả cố ý mua về cho cha và mẹ bồi bổ thân thể, mỗi ngày cha uống một ít.

"Du Thường Hữu cười một tiếng, gật đầu nói, "Lần này cha nhận, nhưng sau này con nên nói với cháu dâu một chút, đừng lãng phí như vậy, nơi này của ông nội không cần những thứ này, tự tích góp tiền, chỉ có một đứa con trai như Minh Kiệt, quá ít ỏi, sinh nhiều thêm một hai đứa, sau này làm cái gì cũng có nhiều người giúp, số tiền tích góp này, sau này mua sữa bột cho em trai Minh Kiệt.


"Lần này ông cụ bị bệnh một trận, mặc kệ là con trai cả hay con trai thứ hai, đều bị đào rỗng tiền bạc.

Bên này con trai cả thì dễ nói, bọn họ có điểm công, không sợ chết đói, nhưng bên con trai thứ hai thì phải lo lắng cho hai cháu trai cháu gái ở nông thôn, thỉnh thoảng phải gửi tiền gửi đồ xuống đó.

Du Thường Hữu không yên tâm, "Hàng xóm bạn bè gần đó của các con có biết nhiều về chuyện của bọn trẻ không?"Du Thanh Sơn: "Không nói chính xác được, nhưng chắc mọi người đều biết hai nhà chúng con muốn kết thân.

" Ngày lễ ngày tết đều đi thăm hỏi qua lại, hiện đang từ từ đổi lời, nói nhà họ Chu là đang báo ân việc Tần Phong Lan đã giúp đỡ trước đó, trong thời gian ngắn thì khá tốt, thời gian dài, vẫn sẽ có mấy lời đồn bậy bạ.

Bây giờ bọn họ chỉ có thể thống nhất cách xử lý, cố gắng hạ mức ảnh hưởng xuống thấp nhất, ở mặt này mà nói, Đinh Mẫn Tú và nhà họ Chu càng không muốn bị truyền đi.


Du Hướng An một tay dắt Du Hướng Cư, một tay khác dắt Du Minh Kiệt đi đến ruộng tìm bà nội, bên ngoài nóng hừng hực, trước khi ra cửa, ba người bọn họ đều đã đội nón lá.

Hai con khỉ con kia không muốn đội, bị Du Hướng An cứng rắn chụp lên, tia tử ngoại rất có hại cho da, dễ dàng tăng tốc độ lão hóa cho người, tránh được nên tránh.

Đi ra cửa không bao lâu liền có đám con nít thấy bọn họ thì chủ động vây lại.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.