Thập Niên 70 Chồng Tôi Là Ác Bá

Chương 37: Chương 37





Tôn Văn Tĩnh bị chọc cho tức điên rồi, cô nhìn quanh một cái rồi tóm lấy cây chổi đặt bên cạnh cửa, vung lên đánh anh.“Đồ con rùa, quỷ thiếu đạo đức nhà anh, đậu mé bà nội anh Thẩm Phú Sơn, cho anh bắt nạt tôi này…”Thẩm Phú Sơn không đứng yên chịu đánh mà trốn đông trốn tây, Tôn Văn Tĩnh đánh không trúng anh, lại càng thêm tức giận.“Đậu bà nội anh Thẩm Phú Sơn, anh là đàn ông thì đừng có chạy…”Thẩm Phú Sơn một bên trốn một bên già mồm: “Tối hôm qua tôi mới vừa đ* em đấy thôi, tôi có phải đàn ông hay không, em còn không biết sao?”Tôn Văn Tĩnh lại càng thêm phát điên: “Thẩm Phú Sơn, mõm chó nhà anh, tôi muốn cùng anh đồng quy vu tận…”Thẩm Phú Sơn thấy cô vợ nhỏ nhà mình thật sự tức giận rồi, thế là nhanh như chớp chạy ra khỏi cửa.Tôn Văn Tĩnh tức giận đến mất cả lý trí, xách cây chổi đuổi theo.“Đậu mé anh Thẩm Phú Sơn, hôm nay bà đây muốn băm anh cho chó ăn…”Giờ đã tới gần giữa trưa, đúng vào thời gian người người nhà nhà nấu cơm nấu nước, nghe thấy động tĩnh, họ đều đổ ra ngoài hóng chuyện.

Người đi đường cũng vậy, chủ yếu là do tên tuổi của Thẩm Phú Sơn quá vang dội.Tôn Văn Tĩnh cao giọng chửi Thẩm Phú Sơn ầm lên, anh cũng không cãi lại mà chỉ cười hì hì nghe cô mắng mình thôi.“Anh đừng chạy, anh thử xem tôi có thể đập chết anh hay không.”Thẩm Phú Sơn lại có ngốc đâu, không muốn để cô đánh, lại không muốn đánh cô, thế nên chỉ có thể trốn.

Một người chạy một người đuổi theo sau, một màn này khiến cho mọi người chạy trong nhà ra xem đều thấy kỳ lạ không thôi.“Thẩm Phú Sơn, anh không phải là đàn ông, là đàn ông thì anh đừng chạy.”Thẩm Phú Sơn cười hắc hắc: “Em cho rằng tôi là đồ ngốc à? Đánh em tôi đau lòng, em đánh tôi, tôi lại đau thịt, không chạy không phải là đồ ngốc hay sao?” Anh còn chựng chựng lại trêu cô nữa chứ.Tôn Văn Tĩnh thở hồng hộc nhìn anh, cắn cắn môi.


Người khác thì thấy bộ dạng cô thật hung hãn, nhưng trong mắt Thẩm Phú Sơn thì chỉ cảm thấy cô vợ nhỏ nhà mình thật quá là đáng yêu đi…Bừng tỉnh nhận ra không ít người đang vây xem, mặt Tôn Văn Tĩnh đỏ lên: “Anh chờ về nhà mà coi tôi xử anh thế nào.”Chỉ cần mặc xong quần áo, Tôn Văn Tĩnh sẽ không sợ anh, chứ cởi quần áo là cô liền rén hẳn.Thẩm Phú Sơn ngưỡng mặt hừ hừ, Tôn Văn Tĩnh thở phì phì kéo theo cây chổi trở về nhà.

Về đến nhà, cô dựng lại cây chổi ở bên cạnh cửa, nhặt con vịt trên mặt đất lên rồi đưa vào phòng bếp.Xử lý con vịt xong xuôi rồi cho vào nồi, Tôn Văn Tĩnh nhóm lửa đun được một lúc thì Thẩm Phú Sơn mới mò mặt về nhà.Tôn Văn Tĩnh làm như không nhìn thấy anh, Thẩm Phú Sơn nhe răng cười lấy lòng: “Vợ, em hầm vịt thật thơm.”Cô vẫn lơ đẹp, chỉ coi anh như không khí.


Thẩm Phú Sơn vừa đề phòng cô, vừa đi bước một qua đó: “Đừng nóng giận, đều là lời nói lúc giận dỗi cả thôi.”Quả là như vậy, nhưng Tôn Văn Tĩnh cô đây nói những lời này đó không phải cũng là vì muốn tốt cho anh sao?Nước mắt của Tôn Văn Tĩnh vì bị khói lửa trong bếp hun mà lộp bà lộp bộp rơi xuống: “Thẩm Phú Sơn, chúng ta đàng hoàng sống qua ngày không được sao? Không cần lại làm những chuyện đầu cơ trục lợi đó nữa.

Tôi không sợ ngày tháng khổ cực, chúng ta tuổi còn trẻ, chỉ cần chăm chỉ cố gắng, sao có thể thiếu ăn thiếu mặc được…”Thẩm Phú Sơn ngồi xổm xuống ôm lấy cô, hôn hôn lên nước mắt trên mặt cô: “Vợ, tôi biết em là vì tốt cho tôi, nhưng em có muốn cũng vô dụng thôi.

Nếu bây giờ tôi thu tay lại, sẽ có bao nhiêu người muốn đì chết tôi đây?”Tôn Văn Tĩnh không khóc nữa, nước mắt lưng tròng nhìn anh.Thẩm Phú Sơn thở dài: “Vợ, em đừng ghét bỏ tôi, chỉ cần em không rời không bỏ, tôi tất sinh tử gắn bó cùng em…”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.