Thập Niên 60 Xuyên Qua Làm Bà Cô

Chương 44: 44: Tràn Đầy Yêu Thương





Phát cho mỗi đứa bé hai viên kẹo, Phương Nhã cho rằng như vậy đã là tốt rồi, dẫu sao thì trong thôn cũng có không ít trẻ con, mỗi đứa hai viên thì cũng không thiên vị.

Cho dù là như vậy thì cũng đã phát ra tận gần bốn cân kẹo.

Mặc dù biết vì Bạch Hi có bối phận cao ở thôn Ngưu La, được tôn kính và yêu mến, thế nhưng vừa nhìn thấy một màn này, Trần Vệ Quốc và Phương Nhã vẫn khiếp sợ.

Có đứa trẻ con nào là không tham ăn, con của bọn họ đã tám tuổi mà cũng không thấy biết điều, lễ phép như vậy, huống hồ chưa nói ở nông thôn, mà dù là trong thành phố thì cục kẹo cũng rất hiếm.

Lại nhìn cha mẹ, ông bà của những đứa bé này cũng không thấy bất mãn với cảnh này, mà là vẻ mặt tràn đầy sự vui vẻ, yên tâm và tự hào, Trần Vệ Quốc và Phương Nhã thấy vậy, hình như hai người càng nhận thức được sâu sắc hơn chuyện thôn Ngưu La trọng quy củ, kính trọng trưởng bối.

Bạch Hi bị âm thanh ồn ào như ong vỡ tổ này làm nhíu chặt chân mày lại, thế nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt lại thành thật này, rồi lại nghe những đứa trẻ không chen vào được mà khóc lên, cho dù là lỗ tai Bạch Hi đã bị ong ong nhưng cũng không phát ra lửa giận nổi.

Lòng tốt tràn ngập như vậy, làm sao cô có thể không biết xấu hổ mà nổi giận được chứ.

“Được rồi, đừng xô đẩy nữa.

”Bạch Hi non nớt hô một tiếng.

Chỉ là quá nhiều người, người ở cách xa không nghe được giọng nói của cô, vì vậy cô cúi đầu nhìn Tiểu Hắc một cái, Tiểu Hắc lập tức hiểu, ngửa cổ gầm hai tiếng.

Đừng thấy Tiểu Hắc còn nhỏ, tiếng gầm cũng non nớt, thế nhưng trong thôn này cũng không có đứa trẻ con nào mà chưa từng đến nhà trên cây để ngồi xổm chơi đùa với Tiểu Hắc, tất nhiên cũng biết chuyện khi Tiểu Hắc vừa gầm thì phải yên lặng.


Thấy cuối cùng cũng đã yên tĩnh, chỉ còn lại mấy tiếng khóc lác đác, lúc này Bạch Hi mới thở phào nhẹ nhõm, cô làm ra vẻ người lớn dặn dò.

“Bên kia, dỗ hai đứa nhỏ kia ngừng khóc đi, đừng khóc nữa.

”“Còn nữa, mấy đứa tự ăn kẹo của mình đi, không cần cho tôi.

Đừng vây quanh tôi, sang bên cạnh chơi tự ăn kẹo của mình đi.

”Bạch Hi nói xong, cũng không để ý đám con nít xung quanh có kịp phản ứng lại không, tỏ ý mấy đứa Tiểu Thuận Tử tránh đường, cô cứ như vậy dẫn theo Tiểu Hắc đi khỏi vòng vây.

Hình như sợ lại bị đám nhóc đuổi theo, Bạch Hi lập tức mở miệng nói với những người lớn kia: “Con cái, cháu chắt nhà ai thì tự mình trông nom đi, đừng để bị ngã.

”Bà cô cũng đã lên tiếng rồi, mặc dù là nhìn thấy cô bắt chước người lớn nói chuyện cảm thấy không nhịn được cười, nhưng lại không ai dám bật cười ngay trước mặt cả, dẫu sao bà cô cũng có ý tốt.

Trần Đại Liễu vội vàng đi ra từ trong nhà thờ họ: “Bà cô tới rồi, mau chóng coi chừng con cái nhà mình đi, đừng quấy rầy tới bà cô.

”Rất nhanh Trần Vệ Quốc và Phương Nhã xoay người lại, Trần Vệ Quốc tiến lên chuẩn bị thủ tục với Trần Đại Liễu, còn Phương Nhã lại kéo con trai đi tới bên cạnh Bạch Hi, sau khi lễ phép chào một tiếng thì đưa nửa cân kẹo còn dư lại trong tay cho Bạch Hi.

“Bà cô, đây là kẹo giữ lại cho người.

”Vốn dĩ cũng giữ lại cho Bạch Hi, đúng lúc cô cũng tới, Phương Nhã liền dứt khoát đưa cho cô luôn.


“Không cần đâu.

” Bạch Hi nhìn lướt qua túi giấy kia rồi lắc đầu.

“Bà cô, đây là tôi biếu người, người nhất định phải nhận lấy.

”Bạch Hi thấy mặt Phương Nhã đầy vẻ chân thành như vậy, suy nghĩ một chút, rồi cũng nhận lấy, nếu như cô không lấy, chắc là thái độ của người trong thôn với một nhà Trần Vệ Quốc sẽ đề phòng và hời hợt.

Quả nhiên, sau đó, Bạch Hi cảm nhận được rõ ràng ánh mắt người trong thôn nhìn một nhà Trần Vệ Quốc đã thân mật hơn nhiều.

Tất nhiên Phương Nhã cũng cảm nhận được, trong lòng cô ấy thở phào nhẹ nhõm, cũng có hơi không biết làm sao, mấy ngày nay đi lại trong thôn còn không hiệu quả bằng một hành động của Bạch Hi.

Cũng chẳng còn cách nào cả, tuy nói xuất thân từ thôn Ngưu La, thế nhưng đã hơn hai mươi năm chưa từng trở lại, cũng không có phong thư nào cả, nếu nói người trong thôn không có ý kiến gì thì là không thể nào.

Nói sâu xa hơn thì ai biết được Trần Vệ Quốc này được Trần Hùng dạy dỗ thành người như thế nào chứ, lỡ như là người không tốt, làm hỏng quy củ của thôn Ngưu La sẽ không tốt.

Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng thèm thuồng của Trần Nghĩa, Bạch Hi đưa bàn tay bé nhỏ vào trong túi, móc hai cục kẹo ra đưa tới: “Này, cho cậu này.

”“Còn không mau cảm ơn bà cô.


” Phương Nhã vội vàng nhắc nhở con trai.

“Cảm ơn bà cô ạ.

” Trần Nghĩa lập tức nhận lấy cục kẹo, nhưng không lập tức bóc cục kẹo ra ăn, mà là nhìn Bạch Hi, chăm chú hỏi: “Bà cô, người đã từng nhìn thấy một cây nấm lớn chưa? Mà còn biết đi nữa.

”Khuôn mặt Phương Nhã lập tức khó coi: “Đừng nói nhảm, cẩn thận cha con đánh con đó.

”Trần Nghĩa nhìn mẹ một cái, rồi vẫn nhìn về phía Bạch Hi, trong mắt tràn ngập sự kiên định hỏi: “Bà cô đã từng nhìn thấy chưa ạ?”Bạch Hi lập tức sửng sốt, suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Chưa.

” Nếu như ở thiên giới, vậy thì rất nhiều, thế nhưng ở đây, cô chưa từng nhìn thấy.

Nấm lớn?Lại còn biết đi?Chẳng lẽ trong thôn Ngưu La này còn có nấm tinh?Khi hoa tinh kia đi cũng chưa từng nói ở nơi này có nấm tinh mà.

Nhưng vừa nghĩ tới hoa tinh ngu xuẩn kia rời đi mà cứ như chạy trốn thì chắc là cho dù có cũng quên nói rồi.

Trần Nghĩa vừa nghe vậy, nhất thời thất vọng cúi đầu, cậu ấy thấy mặc dù Bạch Hi còn nhỏ tuổi, nhưng ở trong thôn này được ai ai cũng kính trọng, nếu như cô đã từng nhìn thấy, vậy cha mẹ sẽ không còn lý do gì để bảo cậu ấy nói dối rồi.

Bạch Hi vốn muốn thoát thân rời đi, nhưng cô nhìn ra Trần Nghĩa không nói dối, thấy cậu ấy mất mát cúi đầu, liền hỏi: “Cậu đã từng nhìn thấy rồi à?”“Dạ.

” Trần Nghĩa ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu: “Khi trời mưa tôi đã nhìn thấy hai lần.

”Phương Nhã lập tức đưa tay nhéo Trần Nghĩa một cái, thấp giọng mắng: “Tiểu Nghĩa, ở trước mặt bà cô không được nói bậy.

”“Con không nói bậy!”“Con!” Phương Nhã đúng thật là bị con trai chọc tức.


Sớm biết vậy thì khi chồng đánh cũng không cần ngăn cản.

“Được rồi.

” Bạch Hi giơ tay lên cắt đứt lời răn dạy Trần Nghĩa của Phương Nhã, nói với Trần Nghĩa: “Vậy lần sau nếu cậu gặp được thì nhớ âm thầm gọi tôi tới xem xem.

”Nghe thấy Bạch Hi muốn đi xem, đây chính là tin tưởng cậu ấy, Trần Nghĩa lập tức kích động gật đầu.

Bạch Hi đi ra ngoài, mà Trần Nghĩa vẫn còn đang vui vẻ, cậu ấy nhìn mẹ một cái, hừ một tiếng, dường như muốn nói mẹ nhìn đi, đến bà cô cũng tin con rồi.

Nếu như nói trước kia Trần Nghĩa không tình nguyện gọi một cô bé như Bạch Hi là côbà cô, vậy thì bây giờ, cậu ấy đã chấp nhận hơn không ít.

Mặc dù tuổi tác bà cô còn nhỏ, nhưng không hề giống mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm kia, chảy nước mũi, còn bẩn thỉu, lại thích nói điêu, cũng bắt nạt những người bạn nhỏ nhỏ tuổi hơn chúng nó.

Thấy dáng vẻ vui mừng của con trai, Phương Nhã hơi cạn lời, cô ấy không biết nói với con trai thế nào, mặc dù Bạch Hi là bà cô, thế nhưng tuổi còn nhỏ, cho nên không phân biệt được ý nghĩa trong lời nói của cậu ấy, cũng không biết chuyện thật thật giả giả này.

Bạch Hi vẫn còn đang suy nghĩ chuyện nấm tinh thì bị dẫn tiến vào nhà thờ họ, ngồi trên ghế bành đã được xếp ra.

Có hai cái ghế thái sư, nhưng lại không có một ai cùng bối phận với Bạch Hi cả, cho nên chiếc còn lại liền để trống.

Nhà thờ họ ở nơi khác sẽ không để cho phụ nữ ra vào, nhưng nhà thờ họ ở thôn Ngưu La thì lại không có quy củ này, phụ nữ đều có thể vào, chuyện này cũng có liên quan tới mấy người phụ nữ lợi hại tài giỏi trong thôn Ngưu La trước đây.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.