[Thập Niên 60] Vô Tình Sinh Ra Vào Năm 60

Chương 17




“Quế Hoa, con nhanh nấu một tô mì lớn, đập hai quả trứng, nhỏ vài giọt dầu mè vào, cho Lý Minh Thư và Lý Minh Tín ăn đi.” Bà Lý dặn dò xong mới ngó tới con trai và con dâu lần đầu tiên gặp mặt sau ngần ấy năm bà hỏi: “Hai con cũng chưa ăn gì phải không? Có sắn bánh mì nướng cùng cháo ngô, các con xuống dưới ăn trước một chén đi rồi chúng ta trờ chuyện sau.”

Trong đầu cô đã mô phỏng vô số cảnh đối mặt với mẹ chồng, nhưng Trương Xuân Hoa không ngờ rằng bà ấy, mẹ chồng bưng bát cháo ngô ra đón cô.

Tất cả mọi thứ đã được làm sẵn, giữ ấm trong nồi, Quế Hoa bày đồ ăn ra bàn, trên bàn để một rổ bánh ngô, bánh mì, lại múc thêm mấy chén cháo ngô, đặt một thêm một đĩa dưa chua và một nồi miến hầm dưa cải.

Sau một hồi ngây người, Lý Mộc Lâm dùng nước nóng để làm mền bột ngô khô nhồi thành một chúm bột mịn nhỏ, họ ngồi bên bàn ăn nghe mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra, khói từ thức ăn đang bốc lên nghi ngút, Trương Xuân Hoa không nghĩ nhiều cầm cái bánh ngô lên trực tiếp cắn một miếng.

Quế Hoa tay chân thoăng thoắt thoáng cái đã nấu xong nước mì, còn thêm vào đó một thìa súp gà nấu riêng cho Vương Tố Phân, lại múc thêm vài miếng thịt gà. Lý Minh Thư cùng Lý Minh Tín hai đứa trẻ đứng ở phòng bếp vừa nhìn vừa không ngừng nuốt nước miếng, còn không quên nịnh nọt bà Lý: “Bà, nhà bà thật tốt, còn có thịt gà ăn.”

"Đó là gà rừng, đầu không ăn được, đây là nấu dành riêng cho bác hai các con bồi bổ, ngày kia để các anh họ của các con đi lên núi chơi vài vòng nếu đụng phải con gà bị gió làm đông cánh thì bắt nó lại đem về hầm.”

Lý Minh Tín nuốt nước miếng quay lại nhìn Trương Xuân Hoa đang ngấu nghiến ăn cơm, không khỏi nghi ngờ hỏi: “Mẹ, chẳng phải mẹ nói nhà bà nghèo hơn nhà chúng ta sao? Sao con thấy nhà bà ăn ngon hơn nhà chúng ta vậy mẹ!"

Trương Xuân Hoa bất ngờ khi bị con trai đâm một nhát, cô đang ăn thì nghẹn, khó khăn ho khan một tiếng.

Ăn một bát canh mỳ sợi gà thơm phức, hai đứa nhỏ nhanh chóng yêu mến Lý gia, bà nội Lý là người khẩu xà tâm phật miệng nói không ngừng, bà Lý yêu thích ôm hai đứa nhỏ một hồi, liền đưa hai đứa nhỏ cho Lý Minh Nam chơi với chúng. Lý Minh Nam, Lý Minh Bắc vốn là quen thuộc từ trước, chơi một hồi liền cùng Lý Minh Thư, Lý Minh Tín thân như anh em.

Lý Minh Bắc hào hứng kể chuyện lên núi xuống biển của mình, Lý Minh Thư nghe thích thú, Lý Minh Tín bốn tuổi không có biểu hiện gì, nghĩ cái gì đều nói ra: "Mẹ em nói rằng nhà bà nội nghèo, không có gì vui vẻ!”

"Nói vớ vẩn!" Lý Minh Bắc liếc cái xem thường: "Anh nói với em, nhà chúng ta cái gì cũng có, đừng nhìn hiện tại trời lạnh, nhưng đôi khi có thể bắt được gà rừng, thỏ hoang ở trên núi, không phải em vừa ăn hai miếng thịt gà sao?"

Gà rừng không dễ gặm, nhưng hầm canh rất thơm, rất lâu không ăn thịt gà rừng Lý Minh Tín liếm liếm môi, lộ ra nụ cười ngây ngô: "Thịt gà ăn ngon!"

Lý Minh Bắc sờ sờ đầu Lý Minh Tín, nhịn không được nở nụ cười: "Mọi người chơi ở Băng Thành có gì vui?"

Lý Minh Tín nghiêng đầu suy nghĩ, nữa ngày cũng không nghĩ ra được cái gì, chỉ có thể lắc đầu. Lý Minh Thư lớn tuổi hơn một chút, có chút kinh nghiệm đi chơi: "Đến sông Tùng Hoa xem câu cá trên băng rất thú vị, chỉ là rất xa nhà em, mẹ em không muốn đưa chúng em đi.”

“Thế có là gì, trước nhà chúng ta có sông Vĩnh Thúy, tháng này anh với anh trai câu được thật nhiều cá trên sông, ngày mai đưa mọi người đi.” Lý Minh Bắc vỗ ngực thề son sắc.

Lý Minh Thư và Lý Minh Tín nghe xong liền gật đầu, Lý Minh Bắc lại nói: "Nhà anh còn có chuyện vui.” Nhìn mọi người ánh mắt mong đợi, Lý Minh Bắc kiêu ngạo vỗ ngực: "Mẹ anh vừa sinh em gái!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.