Thập Niên 60 Nuôi Con Ở Đại Viện

Chương 40: 40: Chương 27-2





Editor: Sweetie
Lăn lộn từ sáng sớm, chính Liễu Tố Tố cũng thấy đói bụng, thấy đã sắp 8 giờ, cô quyết định sẽ làm bữa sáng phong phú hơn chút, giữa trưa còn có thể ăn nóng.
Lúc đầu cô định dùng xương hầm canh uống, giờ bếp mới xây chưa thể dùng, nghĩ nghĩ, dứt khoát đặt nồi lên bếp đất để nấu.

Hiện tại còn chưa đến mùa củ cải trắng, Liễu Tố Tố dùng số đậu nành cuối cùng nấu cùng xương lợn, lại bỏ thêm ít rau xanh mới hái, nước canh liền trở nên đặc biệt thơm ngon ngon miệng.
Hầm đến khi xương mục, lại làm mấy cái bánh bột ngô áp thành nồi là được.
Hàn Liệt bị thương, mấy ngày nay đều phải ở nhà tĩnh dưỡng, vừa hay có thể giúp cô nhóm lửa, Liễu Tố Tố nghĩ hỏi anh∶ “Anh có biết đứa bé tên Tiểu Lộ không?”
Cô không quên hôm nay lúc Trần Nam nhắc đến cái tên này thì lộ ra vẻ kỳ quái, hơn nữa con nhà cô còn cùng cậu bé đó đánh nhau, tuy biết cô là trẻ con đánh nhau sẽ không truy cứu, nhưng lỡ cha mẹ Tiểu Lộ không đồng ý thì sao, cô cần chuẩn bị sẵn sàng mới được.
Động tác nhét củi của Hàn Liệt cứng lại, “Có biết.”
“Vậy thằng bé...”
“Nó cũng là con liệt sĩ, giống Tiểu Cẩm và Tú Tú.”
Cái sạn trong tay cô suýt nữa rơi trúng cái bánh ngô, “Thằng bé...!cũng được nhận nuôi sao?”
“Ừm.” Hàn Liệt gật đầu, “Nhưng Tiểu Lộ không may mắn như Tiểu Cẩm và Tú Tú, không gặp được người nương tốt như em.”
Nếu là bình thường, Liễu Tố Tố chắc chắn sẽ nghĩ anh đang trêu chọc mình, nhưng lúc này cô rõ ràng có thể cảm giác được, Hàn Liệt đang rất nghiêm túc.
Cô còn muốn hỏi chuyện là như thế nào thì Hàn Trình đã chạy vào, khoa trương ôm bụng nói con đói bụng, bao giờ mới có cơm ăn.
Có con ở đây không tiện nói, Liễu Tố Tố chỉ có thể đem nghi vấn đặt ở trong lòng, đen6 buổi chiều mới biết được ngọn nguồn mọi việc từ Lữ Linh Chi.
Lữ Linh Chi tới làm quần áo cùng Liễu Tố Tố, vừa lúc hôm nay Hàn Trình và Hàn Cẩm đi đánh nhau, quần áo đều bị rách, vá nhiều quá cũng không tốt, Liễu Tố Tố định làm cho bọn nó bộ mới luôn.
Mang vải ra, Lữ Linh Chi liền nói∶ “Cái này để may cho mấy đứa Tiểu Cẩm hả? Chị nghe nói hôm nay bọn nó đánh nhau với Tiểu Lộ.”
Liễu Tố Tố gật đầu∶ “Chị biết ạ?”
“Cũng chẳng phải việc hiếm lạ gì, đứa bé Tiểu Lộ kia cả ngày ở bên ngoài gây chuyện.”

Liễu Tố Tố vừa vẽ kích cỡ vừa nói∶ “Hàn Liệt nói Tiểu Lộ cũng là con liệt sĩ.”
“Có thể là Tiểu Hàn cũng không rõ lắm, Tiểu Lộ không tính là con liệt sĩ đâu, cha nó lúc huấn luyện dã ngoại đột ngột phát bệnh qua đời, không giống Tiểu Cẩm với Tú Tú.” Cha Hàn Cẩm và cha Hàn Tú Tú đều là xảy ra chuyện trong lúc chấp hành nhiệm vụ.
Chỉ là việc này cũng không phải việc gì cần thuyết minh, bộ đội đều chiếu cố bọn trẻ như nhau, sở dĩ Tiểu Lộ không được hoan nghênh là vì nương thằng bé.
Sau khi cha thằng bé qua đời, bộ đội để nương nó thu thập đồ vật, thuận tiện nhận tiền an ủi, nhưng nào biết cô ta còn muốn ở lại quân khu, tìm một quan quân khác để gả.
Cô ta chướng mắt người không có phẩm cấp, nhưng mình lại là kết hôn lần hai mang theo con riêng, người tốt tất nhiên cũng chẳng đến lượt cô ta.

Thế là cô ta muốn đi phá hoại hôn nhân của người khác, cuối cùng đương nhiên là không thực hiện được, xấu hổ quá liền chạy trốn một mình, lưu lại đứa bé Tiểu Lộ nhận hết xem thường.
Bên thân thích họ nội không muốn nhận Tiểu Lộ, mà nương nó rõ ràng đã bỏ rơi con trai, chỉ có thể tìm người nhận nuôi trong quân khu.
Tình huống nhà ai cũng không quá tốt, mọi người lại sinh con nhiều, đến con mình còn chăm sóc không xong, ai còn nguyện ý đi nhận nuôi con người khác, đặc biệt là nương Tiểu Lộ còn từng có kế hoạch bỉ ổi như vậy, mọi người liền đem chán ghét đổ hết lên đầu Tiểu Lộ.
Chung sư trưởng tìm được hai gia đình nhận nuôi Tiểu Lộ nhưng đều tan rã trong không vui, hiện tại nhà thằng bé đang ở đã là nhà thứ ba, chủ gia đình chỉ là doanh trưởng, vợ hắn cũng đã sinh con, chủ yếu là có ý với số tiền an ủi nên mới nguyện ý nhận nuôi Tiểu Lộ.
“...!Nhưng bọn họ nhiều lắm chỉ là cho Tiểu Lộ một chỗ ở mà thôi, căn bản là mặc kệ nó.

Tính tình thằng bé càng ngày càng kém, thường xuyên có tin nó đánh nhau với người ta, ban đầu còn có người đến nhà cha mẹ nuôi nó cáo trạng, nhưng người nọ còn chưa đi thì tên cha nuôi kia đã đánh Tiểu Lộ một trận rồi...!Tuy Tiểu Lộ đúng là không ngoan, nương nó cũng quá đáng, nhưng cha ruột nó là người tốt, còn trẻ như vậy đã qua đời, mọi người cũng không đành lòng, sau đó chỉ có thể dặn con mình, thấy Tiểu Lộ thì trốn xa một chút.”
Lữ Linh Chi dừng một chút, tiếp tục nói∶ “Cũng do em vừa mới tới, Hàn Liệt lại vội, chị cũng quên không nói với em, đã khiến Tiểu Trình xô xát với Tiểu Lộ.”
Liễu Tố Tố nghe xong, tâm tình vô cùng phức tạp∶ “Doanh trưởng đánh con, Vụ gia đình mặc kệ sao?”
Lữ Linh Chi cắm kim xuống, vẫy vẫy tay∶ “Sao mà quản đây? Đây đều là việc trong nhà, cùng lắm chỉ có thể khuyên nhủ thôi.”
Cũng đúng.

Doanh trưởng không phải vô duyên vô cớ đánh con, hiện tại là Tiểu Lộ phạm sai lầm, hắn thân là cha dạy dỗ con sẽ không ai nói được gì, thời buổi này con nhà ai chưa từng bị đánh?
Chỉ là nhà doanh trưởng kia đúng là vô trách nhiệm, ngày thường mặc kệ Tiểu Lộ, lúc phạm sai lầm chỉ biết dùng đòn roi giải quyết.

“Tóm lại là, về sau em dặn mấy đứa nhỏ nhà em cách thằng bé Tiểu Lộ xa một chút là được.” Lữ Linh Chi nói xong, đột nhiên nhớ ra∶ “Mấy đứa nhà em đâu, đến nhà Trần Nam rồi sao?”
“Không phải, đi theo Hàn Liệt đi huấn luyện rồi.”
Hôm nay cùng Tiểu Lộ đánh một trận, Hàn Trình phát hiện ra mình cùng Ngưu Đản hai người cũng đánh không thắng một người, nếu không phải Hàn Cẩm cứu nó, nó khẳng định đã "chết thẳng cẳng", chờ sau khi cơm nước xong liền tay đấm chân đá với đống chăn.
Liễu Tố Tố hỏi nó làm gì, Hàn Trình thở hổn hển nói∶ “Nương...!con đang tập luyện...!chờ luyện xong...!về sau mặc kệ đánh nhau với ai...!cũng không cần sợ hãi.”
Liễu Tố Tố∶ “...”
Tập luyện kiểu này, người còn chưa luyện xong chăn đã báo hỏng.
Đúng lúc Hàn Liệt mới tắm xong đi ra, sau khi nghe liền nói∶ “Muốn trở nên lợi hại? Chú dẫn con đi.”
Hai mắt Hàn Trình sáng rực∶ “Thật ạ?”
Liễu Tố Tố thấy hơi lo lắng∶ “Tay anh.”
“Không sao, hướng dẫn mấy đứa luyện tập đơn giản thôi, không cần dùng tay.”
Liễu Tố Tố nghĩ nghĩ, mấy đứa nhỏ theo Hàn Liệt chạy vài bước chắc cũng đủ để thở hổn hển rồi.
Không chỉ Hàn Trình muốn đi, Hàn Cẩm cũng đứng dậy, hôm nay lúc ẩu đả với Tiểu Lộ, nó tự cảm thấy mình cũng không lợi hại như Hàn Trình nói đâu, nếu không phải Tiểu Lộ bị hao phí thể lực, hơn nữa còn khinh địch, có khả năng nó sẽ không thắng được.
Nó cũng muốn trở nên mạnh mẽ, bằng không về sau sao có thể bảo vệ được dì, em trai và em gái đây.
Anh trai với em trai đều đi, Hàn Tiền cũng ngại nói mình không đi, Hàn Liệt đang chuẩn bị mang ba thằng nhóc xuất phát, Liễu Tố Tố gọi lại∶ “Để Tú Tú cũng đi theo luôn đi.”
Hàn Trình khó hiểu∶ “Chị là con gái mà, con gái cũng muốn luyện sao ạ?”
“Sao con gái lại không thể luyện, con gái cũng cần luyện giống con trai, luyện tốt còn có thể tự bảo vệ chính mình.” Liễu Tố Tố nhìn về phía Hàn Tú Tú, “Con muốn đi không?”
Cô hy vọng Hàn Tú Tú sẽ đi, nhớ đến tình tiết trong nguyên tác mà canh cánh trong lòng, tuy sức con gái kém con trai, nhưng theo Hàn Liệt học mấy chiêu, nếu về sau thực sự có chuyện gì xảy ra, Hàn Tú Tú cũng có thể tự bảo vệ mình.
Hàn Tú Tú nghĩ nghĩ∶ “Muốn ạ!”
Dì nói đúng, nó không chỉ phải bảo vệ mình, tương lai còn phải bảo vệ dì nữa!

Cứ như vậy, bốn đứa nhỏ rồng rắn ra cửa, bọn nó vừa đi, Liễu Tố Tố liền đi đun nước, chờ luyện xong ra một thân mồ hôi vừa lúc có thể tắm rửa.
Lữ Linh Chi tuy biết Liễu Tố Tố giỏi, nhưng lúc này nghe cô nói lại có chút không tán đồng∶ “Nhưng như vậy có khi nào sau này mấy đứa nó hay ra ngoài đánh nhau không?”
Liễu Tố Tố cười nói∶ “Sao vậy được, đứa nhỏ có đánh nhau hay không không liên quan đến năng lực của bản thân, nếu cái gì cũng không biết, người lớn lại không ở bên, gặp phải chuyện gì không phải chỉ có thể bị khi dễ hay sao?”
Liễu Tố Tố không tán thành việc các con cô động thủ, nhưng lỡ thật sự có chuyện gì, thà đánh người khác còn hơn để con cô bị thương.
Lữ Linh Chi cảm giác lời cô nói có chỗ nào không đúng, nhưng lại không thể nói không đúng ở đâu, đang định nói thêm, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ầm ĩ tiếng vang lên, nhìn ra ngoài, hoá ra là phó đoàn trưởng Thái cầm một túi đồ lớn từ trên lầu đi xuống, chân dẫm bịch, bịch, bịch như muốn đem thang lầu dẫm nát.
“Tiểu Thái này...”
Lữ Linh Chi gọi hắn, phó đoàn trưởng Thái tưởng chị muốn hỏi sao hắn ta dọn nhiều đồ như vậy, định nhân cơ hội này lên án hành động của Liễu Tố Tố một lần, thì đột nhiên chị nói∶
“Cậu đi nhẹ chút đi, cái thang này mà sập là Bộ hậu cần tới đòi cậu tiền sửa chữa đó! Không rẻ đâu à.”
Phó đoàn trưởng Thái∶ “...”
Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bạn của Liễu Tố Tố cũng không nói lý y cô ta!
Hắn hừ lạnh một tiếng, càng thêm tức giận bước xuống.
Lữ Linh Chi mờ mịt nhìn cô∶???
Liễu Tố Tố cũng không biết, chẳng lẽ là ngày đó Bạch Tĩnh bị cô làm cho tức giận đến mức chuẩn bị dọn đi? Thế cũng quá không hợp lẽ thường rồi.
Đang nghĩ ngợi, Bạch Tĩnh cũng từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm một đống đồ, vừa đi về phía xe vừa cố ý lớn tiếng∶
“Lão Thái, lát nữa anh qua Vụ gia đình trả chìa khóa, nhớ nhắc bọn họ thường xuyên tới kiểm tra, miễn cho có mấy người muốn độc chiếm cả hai tầng.”
Nghe được lời này, Lữ Linh Chi không biết chuyện gì cũng thấy tức giận.
“Sao, lúc Tiểu Liễu chưa tới, nhà cô thấy vườn rau của Tiểu Hàn không trồng gì thì mượn tới mượn lui, giờ đã dọn đi rồi, Tiểu Liễu còn chưa nói sẽ dùng đất trồng rau mà cô đã muốn đi báo cáo rồi hả?”
Lữ Linh Chi vén tay áo lên chuẩn bị nói chuyện rõ ràng với bọn họ, lại bị Liễu Tố Tố kéo lại, cô cười cười với người bên ngoài∶
“Đúng lúc, chờ lát nữa các người đi, để người bên Vụ cũng tới kiểm tra một chút xem miếng đất này có độc hay không, tôi sợ có vài người không sạch sẽ, đất trồng rau nhà họ cũng bị ô nhiễm lây.”
Bạch Tĩnh cùng phó đoàn trưởng Thái vừa nghe lời này suýt tức chết, há mồm muốn phản bác, nói Liễu Tố Tố cố ý gây sự, nhưng lúc này Lữ Linh Chi đang ngồi ở đó, ai gây sự chị rất rõ ràng.
Hai người tức giận lại không có chỗ phát tiết, cuối cùng chỉ có thể xám xịt kéo đồ đi.

Đi ra đến cửa còn nghe thấy tiếng Liễu Tố Tố∶ “Xem ra đêm nay phải ăn thịt chúc mừng mới được, cuối cùng cũng được thanh tịnh rồi!”

Hai người Bạch Thái∶ “!!!” M* kiếp! Càng tức hơn!
Nhìn hai người tức đến mức suýt nữa đứng không vững, Lữ Linh Chi cười phì∶ “Tiểu Liễu cũng thật lợi hại, đúng rồi, em biết sao bọn họ muốn dọn đi không?”
“Em không biết nữa, chỉ là đi rồi cũng an tĩnh, em còn ước gì được như thế.”
“Cũng đúng, ở lầu trên không tốt lắm, chúng ta cứ ở lầu dưới đi, ở trên có động tĩnh gì đều bị nên dưới nghe thấy hết, còn phải lên lên xuống xuống phiền phức, nhà em ở lầu dưới khá tốt.” Lữ Linh Chi cảm thán.
Liễu Tố Tố cũng cảm thấy vậy, nhưng chắc cũng không an tĩnh được bao lâu, rốt cuộc nhà ở trong quân khu vẫn luôn được nhiều người săn đón.
Đúng là buổi tối Liễu Tố Tố muốn làm thịt, không phải là chúc mừng gì, chủ yếu là trời nóng, thịt không thể để qua đêm, cô lại muốn ăn cơm nên cắt thịt mua từ buổi sáng thành từng miếng, định làm thịt kho tàu.
Lần trước dùng gạo nấu cháo, ngoài Hàn Liệt ra, mấy đứa nhỏ đều không biết cơm tẻ có ma lực gì mà có thể làm Liễu Tố Tố nhớ mãi không quên.
Thế nên hôm nay Liễu Tố Tố cắn răng nấu một nồi cơm tẻ to, dùng củi để đun, chỗ thành nồi là cơm cháy vừa thơm vừa giòn, còn ở giữa là cơm tẻ mềm mại.
Liễu Tố Tố xới cơm cháy ra, sau khi chiên qua dầu thì rắc thêm ít bột ớt thì là, vậy là đã xong một món ăn vặt.
Phần cơm ở giữa chính là nhân vật chính ngày hôm nay.
Dùng thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen để kho, sau khi xào với nước hàng thì thêm gia vị, kho trên lửa vừa đến khi nước sốt sôi ùng ục hơi sánh lại, tăng độ lửa nấu thêm lúc nữa là được.
Liễu Tố Tố cố ý giữ lại một ít nước sốt, bởi vì thịt chỉ có 1 cân, cắt thành miếng cũng không tính là nhiều, mọi người chỉ có thể đỡ ghiền nhưng nước sốt thì không như vậy, nước sốt thơm nồng mang theo mùi thịt, trộn đều với cơm, vị ngọt của gạo hoà quện với nước sốt thịt mằn mặn, đừng nói là mấy đứa nhỏ, đến cả Liễu Tố Tố cũng cầm chén cơm tẻ ăn đến một hạt cũng không thừa.
Nhìn bát cơm trống trơn, Liễu Tố Tố cảm thấy, cuối cùng ước nguyện trong 2 tháng qua của cô cũng được hoàn thành rồi.
Dạ dày no căng, cả người tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
“Nương, cơm ăn ngon quá đi! Về sau ngày nào cũng được ăn thì tốt rồi!” Hàn Trình ôm bụng nhỏ thỏa mãn nói.
Liễu Tố Tố ngước mắt nhìn nó∶ “Nương còn muốn hơn con đây này.”
Hàn Liệt cười∶ “Chờ lần sau có cơ hội lên thành phố, chúng ta mua thêm đi.” Trong thành phố khẳng định là có bán gạo trắng.
Mua thì mua được, nhưng giá cả không rẻ, nếu ngày nào cũng ăn, dù cô và Hàn Liệt hai người đều có tiền lương cũng không kham nổi.
Liễu Tố Tố đau đầu nghĩ ngợi, xem ra vẫn phải nghĩ ra cách trồng lúa mới được.
***
Gạo khó kiếm nhưng thịt có được dễ hơn cả trong tưởng tượng, bởi vì sáng sớm hôm sau, Liễu Tố Tố mới vừa vào văn phòng Bộ quân vụ đã thấy trên bàn để một miếng thịt lợn rất lớn, có vẻ là vừa mới giết không bao lâu, sờ lên còn thấy hơi âm ấm.
Còn không đợi cô suy nghĩ cẩn thận là có chuyện gì, đoàn trưởng Trương đã kích động phất phất tay với cô∶ “Tiểu Liễu mau tới đây, chủ quản Ngô ở trại chăn nuôi cố ý tới cảm ơn cô này!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.