Thập Niên 60 Nữ Phụ Là Đại Mỹ Nhân

Chương 32: Chương 32





----Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, tiết mục đầu tiên đã mở màn.

Sau khi Thẩm Uyển trang điểm xong thì cũng đi tới hậu trường thay quần áo chuẩn bị lên sân khấu.

Cô lấy được trang phục biểu diễn của mình từ trong tay sĩ quan nhỏ phụ trách trang phục, vừa mới cầm vào tay đã ngửi thấy một mùi hoa quế nhàn nhạt.

Thẩm Uyển lập tức cởi quần áo ra, gọi cán bộ đang phát quần áo cho người khác hỏi:"Vì sao trên quần áo lại có mùi hoa quế?"Hôm nay cán bộ sắp bận đến choáng váng rồi, nghe vậy thì nói theo bản năng:"Không thể nào, quần áo đều được giặt xong từ ngày hôm qua, sáng nay tôi còn nhìn chằm chằm lúc ủi, lấy đâu ra mùi hoa quế.

""Vậy cô tự mình ngửi thử đi.

"Thẩm Uyển không nói nhiều, trực tiếp trả lại quần áo cho cô ấy.

Cô dị ứng với hoa quế, người thân cận bên cạnh đều biết.


Vừa rồi may mà cô phản ứng nhanh, nếu không chú ý ngửi nhiều thì cổ họng sẽ nhanh chóng sưng lên, tình huống mà nghiêm trọng thì sẽ khó thở, toàn thân sưng đỏ nổi ban đỏ.

cô giáo Lý phát hiện động tĩnh bên này, lập tức đi tới hỏi:"Sao thế? Có chuyện gì vậy?”Cán bộ đã ngửi thấy mùi hoa quế trên quần áo, gấp đến độ mặt đỏ lên:"Tôi không biết mà, tôi thật sự không biết mùi hoa quế này bị nhiễm từ khi nào.

Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, có đi giặt cũng không kịp nữa.

"“Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh bảo mọi người phải cẩn thận, sao vẫn xảy ra sai lầm chứ?”Sau khi hiểu rõ tình huống, cô giáo Lý nhất thời tức giận muốn mắng người, nhưng bà nhịn xuống, hiện tại vẫn nên mau chóng nghĩ ra giải pháp.

Thẩm Uyển là diễn viên chính, quần áo của cô có chút khác biệt với các diễn viên khác, trong chốc lát thật sự không tìm được đồ thay thế.

Cán bộ ôm quần áo ra bên ngoài dùng sức giũ hồi lâu nhưng cảm giác vẫn có mùi hoa quế.

cô giáo Lý muốn cố gắng chọn ra một bộ tương tự giữa một loạt trang phục, lúc này Tưởng Linh Linh đứng ra đưa quần áo của mình tới.


“Để Uyển Uyển mặc của em đi ạ, em là vũ công phó, quần áo của hai bọn em không khác biệt lắm, sửa một ít thì chắc là có thể mặc được.

”Cách này khá ổn, may mà chỉ có một bộ quần áo có mùi hoa quế, nếu như tất cả quần áo Thẩm Uyển phải thay đều dính mùi hoa quế thì hôm nay thực sự khó mà hoàn thành được.

cô giáo Lý tìm người sửa quần áo tới, bảo cô ấy tranh thủ thời gian sửa xong hai bộ quần áo, không mong có thể hoàn toàn giống như trước đây, có thể mặc lên sân khấu là được.

Sau khi sửa xong quần áo, Thẩm Uyển lấy được trang phục biểu diễn mới, thân hình của cô và Tưởng Linh Linh không chênh lệch nhiều, nhìn tổng thể khá vừa vặn.

“Lần này cảm ơn cô nhé.

”Tưởng Linh linh mặc bộ quần áo đã bị rắc bột hoa quế kia lên, mở ngăn tủ của mình ra chuẩn bị thay giày, nghe vậy thì lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, nói:“Tôi còn lâu mới giúp cô, tôi đang giúp mọi người thôi.

”Thẩm Uyển cười gật đầu: “Tôi biết, nhưng tôi cũng muốn nói lời cảm ơn cô.

”Đồng thời cô cũng đang suy đoán trong lòng rốt cuộc là ai cố ý rắc bột hoa quế lên quần áo của cô, đáng tiếc thời gian không đợi người, Thẩm Uyển vẫn chưa suy xét rõ ràng thì đã đến lượt bọn họ lên sân khấu rồi.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.