Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 41: Anh em hỗ trợ




Cả nhà chưa bao giờ được ăn một bữa mỹ mãn đến thế.

Ăn xong, rửa tay chân sạch sẽ, đánh răng rửa mặt rồi tất cả lên giường đất chuẩn bị ngủ.

“Anh tự mình ngủ đi, tôi đưa bọn nhỏ qua phòng bên ngủ.” Lâm Thanh Hoà vừa nói vừa kéo ba thằng nhóc về phòng.

Chu Thanh Bách mím môi nhìn bóng dáng cô rời đi, sáng nay ngủ dậy anh vẫn còn cảm thấy rất khoẻ, thế mà sau một ngày làm việc đã thấy cả người như không còn tí sức nào, có lẽ anh nên đi ngủ sớm thật.

Nằm trong ổ chăn ấm áp, tự nhiên anh lại khó ngủ, thực tế khác xa so với dự đoán. Trước đây anh vốn nghĩ những chuỗi ngày ầm ĩ sẽ kéo dài không dứt, thế mà giờ đây một trận cãi vã cũng không có, ngược lại còn có ăn có uống, vừa ngon vừa bổ dưỡng, nói chung là một cuộc sống đủ đầy không thiếu thứ gì.

Anh cũng không hề biết vợ mình lại khéo tay tới vậy, trước đây mỗi lần anh về nghỉ phép cô cũng có nấu cho anh ăn nhưng cùng lắm chỉ có một chén mì, ngoài ra không còn gì khác nữa.

Hơn nữa hình như anh gặp ảo giác thì phải, chứ không thì sao anh lại có cảm giác lần này anh về cô rất vui vẻ nhỉ.

Đúng lúc này, phòng cách vách truyền đến âm thanh các con chơi đùa, thỉnh thoảng vang lên tiếng cô nói giỡn. Sắc mặt Chu Thanh Bách dịu dàng thêm mấy phần, tuy cô tức giận nhưng không kháng cự anh thế là tốt rồi.

Ở phòng bên này, Lâm Thanh Hoà không hề hay biết người đàn ông phía bên kia đang trằn trọc suy nghĩ những gì. Cô mải mê chơi đùa với các con một hồi rồi ôm nhau đi gặp Chu Công.

Buổi tối ngủ sớm, nên sáng ra có muốn ngủ thêm cũng không được, chỉ là luyến tiếc ổ chăn quá ấm áp muốn nằm nướng thêm một chút. Tuy nhiên nghĩ tới phòng cách vách có bệnh nhân đang chờ tẩm bổ nên cô vén chăn chui ra.

Nồi canh gà tối qua chắc đã sớm tiêu hoá hết rồi, to con nên hơi tốn cơm gạo a.

Khoảng sáu rưới sáng Lâm Thanh Hoà ra khỏi phòng liền bắt gặp Chu Thanh Bách từ bên ngoài trở về, bộ dáng có vẻ mới đi chạy bộ thể dục buổi sáng.

Lâm Thanh Hoà ngây ra một lúc mới hỏi: “Anh chạy bộ?”

“Đúng.” Chu Thanh Bách nhìn cô một cái rồi nói: “Em ngủ thêm một lát nữa đi, cơm sáng để anh làm.”

Lâm Thanh Hoà: “Không cần, nếu anh không cần nghỉ ngơi thì dựng chuồng heo đi, xong sớm thì sẽ sớm ôm được heo con về.”

Chu Thanh Bách gật đầu, sau đó liền ra hậu viện sửa soạn làm việc.

Lâm Thanh Hoà nấu cháo gạo kê ăn kèm với mộc nhĩ trộn, tối qua trước khi đi ngủ cô đã ngâm mộc nhĩ rồi.

Nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ gọi ba thằng nhóc dậy, cô liền vào phòng đánh thức chúng, đổ nước ấm rửa mặt, thoa kem dưỡng da.

Sau đó, Lâm Thanh Hoà trở lại phòng bếp chiên thêm năm cái trứng tráng bao, mỗi người một cái. Món này đợi gần ăn mới làm, ăn lúc nóng rất thơm nếu để nguội sẽ mất ngon.

Lâm Thanh Hoà tráng trứng đổ rất nhiều dầu, ấy vậy mà Chu Thanh Bách nhìn thấy lại chẳng nói gì.

Ăn xong bữa sáng đơn giản nhưng đủ chất, Chu Thanh Bách tiếp tục quay lại hậu viện làm việc, hy vọng hôm nay có thể dựng xong chuồng heo.

Lâm Thanh Hoà nói với Đại Oa: “Đi tìm bác cả, bác hai, bác ba lại đây giúp cha con đi.”

Chu Thanh Bách nói không cần.

Lâm Thanh Hoà: “Trên người anh có vết thương chưa khỏi hẳn, kêu bọn họ lại đây giúp thì có gì phải ngại. Hai hôm nữa tôi định gói bánh bao, tới lúc đó đem cho mỗi người họ mấy cái là được.”

Chu Thanh Bách nghe vậy thì cũng không nói gì nữa.

Rất nhanh ba anh trai Chu gia đã tới. Mấy chị em dâu còn có xích mích này nọ chứ tình cảm giữa anh em trai hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện nhỏ nhặt đó.

Em trai đã mở lời thì người làm anh hà cớ gì lại không giúp. Các anh đều sẵn lòng qua đây góp một tay.

Huống hồ phòng đơn bọn họ đang ở đều dựa vào tiền trợ cấp của Chu Thanh Bách, bằng không tất cả vợ chồng con cái ba gia đình đều phải chen chúc trong một căn phòng.

Bây giờ muốn xây một phòng đơn tốn rất nhiều tiền trước đây mọi thứ đều rẻ hơn nhiều nhưng bọn họ ăn còn không đủ no lấy đâu ra tiền lập phòng. Cũng may có sự trợ giúp của chú tư.

Hiện tại trong thôn vẫn còn không ít nhà ở chung như thế, ba bốn anh em chen chúc trong một căn phòng, vợ chồng con cái rất đông, ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ, chính vì vậy mà nhiều anh em trở mặt thành thù.

Vì có sự so sánh cho nên chị hai Chu mới cảm thấy thoả mãn, tuy bọn họ sống dưới một mái nhà nhưng đều có phòng riêng.

Mấy anh của Chu Thanh Bách tới hỗ trợ cho nên Lâm Thanh Hoà giữ họ lại ăn cơm trưa.

Bữa trưa nay món chính là khoai lang luộc, tuy món chính đơn giản nhưng đồ ăn kèm rất phong phú, một tô trứng gà xào khoai tây bi, một đĩa ba chỉ hầm miến, xương sườn hầm nấm, cùng một tô canh rong biển nấu xương.

Anh cả, anh hai, anh ba Chu đều ăn uống thoả mãn, trong lòng thầm nghĩ công sức bỏ ra hôm nay không phí chút nào.

Anh cả Chu là người phúc hậu, nói: “Đều là anh em trong nhà, sao thím làm như đãi khách vậy? Nên tiết kiệm một chút.”

Lâm Thanh Hoà: “Không có gì đâu, anh cả ăn đi.”

Anh cả Chu có chút lo lắng cho vợ chồng chú tư, ăn như này là muốn ăn mạt à, kiếm bao tiền mới đủ đây?!

Thế mà chủ nhà Chu Thanh Bách chẳng nói câu gì, lại còn nhìn vợ bằng ánh mắt tán thưởng. Lâm Thanh Hoà âm thầm trừng anh một cái, cơm không lo ăn nhìn cái gì mà nhìn.

Người ta bỏ công giúp đỡ nhà mình thì tất nhiên cô phải thiết đãi tử tế chứ, cô đâu phải hạng ki bo bủn xỉn đâu.

Mặc kệ anh, cô còn bận đút cơm cho Tam Oa.

Kỳ thực để làm được bữa cơm này cô đã dụng tâm không ít. Nhìn thì có vẻ hoành tráng đấy nhưng tốn rất ít thịt. Một tô khoai tây xào trứng gà to vật chỉ dùng bốn trứng, cô xào bằng mỡ heo nên thơm hơn bình thường. Đĩa thịt ba chỉ hầm miến, cô chỉ bỏ ba lạng thịt. Một cây xương sườn chặt nhỏ ra là nấu được hai món canh xương sườn hầm nấm và xương sườn rong biển.

Nhìn một bàn thức ăn đầy ắp, đủ cả sắc hương vị, ba anh em Chu gia đều vô cùng hài lòng, Chu Thanh Bách cùng đám trẻ cũng ăn rất ngon lành.

Sức của bốn người đàn ông, chỉ tới trạng vạng tối đã dựng xong chuồng heo, Lâm Thanh Hoà không giữ họ ở lại ăn cơm chiều, cô đưa cho mỗi người cầm về ba quả táo.

Anh hai Chu về tới, Chị hai Chu chưa hỏi gì đã bất mãn: “Chỉ ba quả táo đã đuổi người ta về?”

Một ngày công mà chỉ bằng mấy quả táo này đã tống cổ người khác về ấy hả? Một miếng đường đỏ cũng không có, hẹp hòi!

“Bữa trưa nay ăn không tồi.” Anh hai Chu không kể chi tiết chỉ nói ăn một bữa trưa là đủ vốn rồi.

Hơn nữa việc này vốn chỉ cần sức một người, đằng này cả ba anh em cùng qua, chiếu theo tính nết của thím tư không làm ầm ĩ lên đã là may lắm rồi, đằng này lại còn nấu đồ ăn ngon cho ăn nữa, anh hai Chu cảm thấy rất xứng đáng với công sức bỏ ra.

Chị cả Chu với chị ba Chu biết được thức ăn trưa nay có những gì thì không hỏi nhiều bởi sự chú ý của các cô đặt hết lên mấy quả táo chồng mang về. Đang hoài thai nên thích ăn chua.

Bà Chu ông Chu thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, như vậy xem ra gia đình thằng tư đã yên ổn.

Bà Chu: “Cái này là do đưa cho nó hai trăm đồng tiền, bằng không chẳng được yên tĩnh nhanh tới vậy.”

Ông Chu: “Bà đừng nói này nói nọ nữa, có thể yên ổn sinh sống là được rồi. Nhà thằng tư bắt đầu nuôi heo, sau này sẽ khá hơn thôi.”

Bà Chu im lặng thở dài. Bà thì hy vọng vợ thằng tư biết tiêu pha tiết kiệm thì còn tốt hơn nữa.

Ấy vậy mà hai ngày sau, vợ thằng tư bên kia đã kêu Đại Oa Nhị Oa mang sang tám cái bánh bao bột mì tinh, nhân thịt heo mộc nhĩ nấm.

Ông Chu, bà Chu mỗi người một cái. Ba phòng mỗi phòng hai cái. Cả nhà ăn ngon muốn nuốt luôn đầu lưỡi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.