Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 3: Không gian riêng 3




Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 3: Không gian riêng 3

Loại sọt này khá lớn nên đựng được tương đối nhiều trứng gà. Theo lời bà lão thì mỗi sọt trứng gà có trọng lượng bốn mươi lăm cân, tất nhiên trừ cân nặng cái sọt.

Một cân trứng gà vốn có giá tám đồng hai hào, bà lão chỉ tính cô tám đồng. Chín mươi cân trứng vị chi là hơn bảy trăm đồng. Bởi lẽ đây là trứng gà ta loại ngon nên dù đã được giảm giá thì tính ra vẫn khá đắt.

Chỉ hai sọt trứng tất nhiên không thể thoả mãn Lâm Thanh Hoa, nhưng có còn hơn không, cô gạch bỏ hai chữ “trứng gà” trong danh sách.

Đúng lúc này cửa hàng điểm tâm gọi báo cô có thể tới lấy hàng, Lâm Thanh Hoà lái xe tới tiệm, cô không tiếc khen ngợi bác gái chủ quán mấy câu, sau đó chở ba thùng xốp bánh bao rời đi.

Loại thùng xốp này không quá lớn nhưng dung tích lại không nhỏ, một thùng đựng được năm mươi cái bánh bao, như vậy sáu thùng là đựng vừa ba trăm cái bánh bao cỡ lớn.

Lâm Thanh Hoà muốn nhiều hơn nữa, cô đặt trước năm trăm cái, dự định sáng mai sẽ tới lấy.

Lâm Thanh Hoà rất hào phóng trả trước một ngàn đồng tiền đặt cọc vì vậy bác gái tuy không hiểu mục đích của cô là gì nhưng vẫn rất vui vẻ nhận đơn đặt hàng, dặn cô sáng mai đúng giờ này tới lấy, còn hứa tất cả bánh sẽ được đóng gói cẩn thận trong thùng xốp, một cái cũng không thiếu.

Sau đó cô lại lái xe tới khu chợ ướt, vì vừa rồi mới mua trứng gà ở đây hơn nữa lại mua tận hai sọt nên bây giờ cô không dám manh động như vậy nữa.

Lúc này khu chợ đã vào giờ mở cửa, người tới rất đông, không khí bắt đầu náo nhiệt hơn.

Lâm Thanh Hoà chú ý mấy quầy thịt, vận may của cô cực tốt bởi hôm nay thịt heo toàn là heo nuôi tự nhiên không có mùi thức ăn công nghiệp, thịt rất thơm, kể cả thường ngày cô không phải là người thích ăn thịt heo nhưng gặp loại thịt ngon như vậy cũng sẽ mua một ít.

Tuy giá cả hơi cao một chút, nhưng Lâm Thanh Hoà bỏ luôn ý định mặc cả, trực tiếp tới cửa tiệm thịt heo lớn nhất mua nửa tảng xương sườn, thịt ba chỉ, thịt nạc, thịt bụng, mỡ heo, đủ loại. Đến các cửa tiệm kế tiếp cô cũng lặp lại số lượng như vậy.

Tất nhiên mấy ông chủ tiệm thịt heo không phải người ngốc, ai cũng tỏ vẻ hoài nghi?

“ Người thân bên nhà mẹ đẻ tôi hôm nay có hỷ sự, vốn đã đặt thịt heo rồi nhưng đột nhiên lại bị người khác giành mất, thời gian gấp gáp, tôi đành phải giúp một tay chứ biết làm sao giờ?” Lâm Thanh Hoà tỏ vẻ cô cũng rất bất đắc dĩ, nói: “ Không có nhiều thời gian nói chuyện với mọi người đâu, tôi gấp lắm rồi, nhanh nhanh giúp tôi chặt nhỏ xương sườn, thịt ba chỉ, thịt mỡ không cần làm gì hết trực tiếp bỏ vào túi cho tôi là được rồi.”

Mấy ông chủ tiệm thịt heo trong lòng đầy hoài nghi, đã nhận đơn của khách rồi lại không phục vụ, làm gì có đạo lý đó chứ? Nhưng ngoài cái lý do cô ấy đưa ra thì đúng là chẳng có lời giải thích nào phù hợp hơn nữa. Cũng chỉ có hỷ sự thì mới cần lượng thịt nhiều như thế. Vậy còn chờ gì nữa, các ông chủ đều giơ dao chém xuống, xương sườn được chặt thành những miếng đều đẹp.

Lâm Thanh Hoà tới từng cửa tiệm thanh toán.

Tám mươi cân xương sườn, một cân có giá hai mươi lăm đồng, tổng cộng chi ra hai ngàn đồng mua xương sườn.

Còn có thịt ba chỉ, thịt nạc, thịt bụng, mỡ heo…nghe nói để làm hỷ sự nên các ông chủ đều vui vẻ chọn miếng ngon cho cô.

Một lần mua số lượng lớn như vậy, kể cả có được bỏ đi vài con số lẻ ở đuôi thì tổng giá tiền không nhỏ chút nào.

Nhờ người xách thịt để lên xe, Lâm Thanh Hoà lại lái xe tới một chỗ vắng vẻ, nhìn quanh nhìn quất đảm bảo không có ai, cô mới đem cất tám cái túi lớn đựng toàn bộ sương sườn và các loại thịt vào trong không gian riêng.

Tổng cộng chỗ thịt này là năm ngàn đồng.

Trừ đi tiền mua bánh bao, trứng gà thì cô còn dư lại khoảng bốn vạn năm ngàn đồng.

Mở danh sách gạch bỏ chữ “ thịt”, mua nhiều thịt heo như vậy cũng đủ ăn một thời gian dài rồi, còn các loại gà, vịt, cá gì đó thì thôi bỏ đi, thứ nhất cô không có nhiều tiền, thứ hai là dù cô có nhiều tiền đi nữa thì diện tích không gian riêng có hạn, chỉ mười mét vuông căn bản không chứa được bao nhiêu đồ.

Mỗi thứ tích trữ một ít phòng ngừa vạn nhất là được.

Xem ra không thể quay lại khu chợ ướt được nữa, cô lái xe vào một siêu thị chuyên bán sỉ cách trung tâm thành phố khá xa.

Kế tiếp là tới gạo, cô chọn một thương hiệu gạo ngon, đặt khoảng năm mươi bao, mỗi bao hai mươi cân gạo đều được đóng gói hút chân không rất cẩn thận.

Giám đốc siêu thị tưởng cô là tiểu thương sắp mở cửa hàng nên rất hào hứng, vừa biết là không phải thì buồn bực ra mặt “ không phải mà lại mua nhiều như vậy?”

Lâm Thanh Hoà giải thích đây là công ty đặt mua để phát thưởng cho nhân viên.

Ngoại trừ năm mươi bao gạo, cô còn đặt mua năm mươi bao bột mì loại thượng hạng, mỗi bao hai mươi cân.

Bởi vì mua số lượng lớn, lại có giá sỉ nên tính ra không đắt.

Rồi đến dầu đậu phộng, cô chọn thương hiệu Mỗ Hoa, rất đắt nhưng rất thơm và tinh khiết.

Đây là nhãn hiệu dầu đậu phộng cô thường dùng, mỗi thùng năm cân rưỡi tương đương mười một lít, cô nhìn giá sỉ nhẩm tính, do dự một hồi rồi quyết định chỉ mua năm thùng. Haizz, không còn cách nào khác vì giá quá đắt đi, giá sỉ cũng đã hơn một trăm đồng một thùng, năm thùng tốn hơn năm trăm gần sáu trăm đồng rồi.

Một bao gạo giá sỉ bốn mươi lăm đồng, giá thị trường là sáu mươi đồng, như vậy rẻ được mười lăm đồng. Năm mươi bao gạo tốn hơn hai ngàn hai trăm đồng.

Giá bột mì không khác biệt nhiều so với giá gạo, năm mươi bao khoảng hai ngàn đồng.

Vị chi là khoảng năm ngàn đồng.

Lâm Thanh Hoà tính toán kinh phí một chút rồi sau đó đánh giá diện tích không gian riêng. Bây giờ trong đó có hai sọt trứng, tám túi thịt heo, sáu thùng xốp bánh bao, riêng bánh bao có thể lấy ra ăn liền được luôn. Như vậy đem mười mét vuông không gian riêng chia ra làm bảy phần thì hiện còn trống năm phần.

Gạo, bột mỳ, dầu đậu phộng chiếm khoảng ba phần bảy diện tích.

Cô nói giám đốc siêu thị kêu người mang hàng hoá ra xe cho cô, nhưng đồ đạc quá nhiều, chiếc xe Van không chở hết trong một chuyến được. Vì vậy cô nói với anh ta sẽ chở một nửa về công ty trước, nửa tiếng sau sẽ quay lại đây chở nốt phần còn lại. Vị giám đốc siêu thị nói không thành vấn đề, hơn nữa còn tặng cô phiếu giảm giá.

Lâm Thanh Hoà mang năm mươi bao gạo và năm thùng dầu đậu phộng đi trước. Đi được nửa đường thì dừng lại cất đồ vào trong không gian riêng.

Mở danh sách gạch đi hai chữ “Gạo” và “Dầu”.

Là một quản lý bộ phận tiêu thụ, Lâm Thanh Hoà rất giỏi trong việc sắp xếp thời gian một cách hiệu quả nhất.

Đi được nửa đường Lâm Thanh Hoà liền đổi hướng, chạy thẳng tới một tiệm thuốc nằm cạnh bệnh viện trong trung tâm thành phố. Tiệm thuốc này cô đã tới một lần, thuốc gì cũng có không thiếu thứ gì nhưng tiền nào của đấy, mỗi lần vào đó là bay vài trăm đồng.

Thế nhưng hiện giờ giá cả không phải là quan tâm hàng đầu của cô nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.