Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 19: Người đàn bà phá của nhất!




Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 19: Người đàn bà phá của nhất

Chu Đại Oa vội bắt lấy tay em trai: “Mẹ, bây giờ làm gì có gà con.”

Nhị Oa nghe thấy anh trai nói vậy không khỏi cảm thấy hụt hẫng: “ Không có hở?”

Lâm Thanh Hoà: “ Mẹ biết, nhưng mà nhà mình không nuôi ngay, chắc phải tới đầu xuân sang năm mới bắt đầu nuôi. Tới lúc ấy mấy nhà trong thôn có gà con rồi, qua đó hỏi mua là được. Nhưng cái mẹ lo là thức ăn cho gà con kìa.”

Nhà cô còn rất nhiều đất trống, đặc biệt ở khu hậu viện, vườn rau lại có rất nhiều thân rau làm thức ăn cho gà, không nuôi gà thì thật lãng phí.

Nguyên chủ rất thích sạch sẽ, so với Lâm Thanh Hoà chắc chắn là hơn chứ không kém. Vì thế trong nhà không nuôi bất cứ con vật gì, nguyên chủ không thích mùi hôi của động vật. Nhưng nếu chịu khó dọn dẹp chất thải của chúng thì không tới mức chịu không nổi, hơn nữa từ hậu viện tới nhà chính còn cách một khoảng sân rộng.

Đợi Chu Thanh Bách trở về, Lâm Thanh Hoà sẽ bàn bạc kêu anh làm cái chuồng gà.

Chu Đại Oa nghĩ tới ăn mắt lại sáng lấp lánh: “Nếu nhà mình nuôi gà, có phải sau này chúng ta được ăn thịt gà không hả mẹ?”

Chu Nhị Oa lập tức đáp trả: “ Nuôi gà là để đẻ trứng!”

Ăn gà rồi thì lấy đâu ra trứng mà ăn?

Chu Đại Oa không chịu, gân cổ cãi: “ Thịt gà ngon lắm đó!”

Chu Nhị Oa nghe anh trai nói vậy, nước miếng trong miệng tức khắc ứa ra. Nó quay đầu nhìn về phía mẹ.

Tuy rằng đứa nhỏ này không mở miệng nhưng Lâm Thanh Hoà có thể đọc được ý tứ trong mắt nó: Mẹ, con chưa từng được ăn thịt gà.

Lâm Thanh Hoà không đành lòng, bèn đáp: “ Được rồi, khi nào có người bán thịt gà, mẹ sẽ mua về làm cho mấy đứa ăn.”

Nhị Oa lập tức lao tới ôm lấy ống quần cô, nũng nịu nói: “Mẹ thật tốt.”

Tuy rằng tương lai thằng nhóc này sẽ trở thành quân sư quạt mo cho đám anh em gian ác, nhưng trước mắt nó vẫn còn là một đứa bé thích nhõng nhẽo.

Được Lâm Thanh Hoà cưng chiều mấy ngày hôm nay, ba anh em đã quên sạch nhưng tháng ngày bị mẹ ruột đối xử lạnh nhạt. Cả ba đứa đều quấn quýt Lâm Thanh Hoà, đêm qua Chu Nhị Oa còn đòi ngủ chung với mẹ và Tam Oa.

Trước kia, chắc hẳn nó không dám đòi hỏi bất cứ điều gì với nguyên chủ.

Đừng tưởng trẻ con không biết gì, chúng rất thông minh, người nào đối xử với nó tốt hay không tốt, chúng đều nhìn rất rõ.

Tụi nhỏ biết Lâm Thanh Hoà đối xử tốt với mình nên Nhị Oa mới cả gan mè nheo. Lâm Thanh Hoà chưa vội đáp ứng, hai đứa lớn phải tự ngủ riêng, tới khi trời trở lạnh thì tính sau.

Lâm Thanh Hoà nói: “ Sang năm nhà mình nuôi gà, các con phụ trách cho gà ăn nhé.”

Nhị Oa lập tức đáp: “ Con ra vườn rau bắt sâu cho gà con!”

Chu Đại Oa cũng vội vàng thể hiện: “ Con đi ra ngoài đào giun về cho gà ăn!”

“ Ăn, ăn gà.” Tam Oa chớp mắt nhìn anh cả rồi nhìn sang anh hai, góp vui một câu.

Nhị Oa đi tới bên cạnh em trai làm bộ người lớn dạy bảo trẻ con, gà con nuôi để đẻ trứng chứ không phải để ăn.

Vừa nói chuyện vừa làm loáng cái đã xong, chưa tới năm giờ chiều đã ăn tối. Sủi cảo thịt heo thơm ngào ngạt. Ba đứa đói con mắt nhưng dù sao vẫn là trẻ con, dạ dày có bao lớn, cuối cùng vẫn thừa lại một chén.

Vừa hay Chu Đông gánh củi tới trước cửa, Lâm Thanh Hoà bèn đưa cho nó:

“Tiểu Đông, cháu cầm chén sủi cảo này về ăn đi, thím có chuyện muốn thương lượng với cháu.”

Chu Đông lắc đầu nói: “ Có việc gì thím cứ nói, cháu nhất định sẽ làm mà. Chén sủi cảo này thím để lại cho mấy em ăn đi.”

Chu Đại Oa phóng khoáng nói: “ Anh Chu Đông, chúng em ăn rồi.”

Chỉ có Chu Nhị Oa không muốn mẹ mang cho, nhưng nó chỉ thầm nghĩ thôi không nói ra miệng.

Lâm Thanh Hoà: “ Nghe thấy chưa, anh em tụi nó đều ăn cả rồi, nếu cháu không nhận chén sủi cảo này, thím không cách nào mở miệng nhờ cháu được.”

Chu Đông nghe thím nói vậy, do dự một chút bèn đưa tay nhận chén sủi cảo, nó nói: “ Có chuyện gì thím nói đi ạ”

Lâm Thanh Hoà: “ Là thế này, thím tính đi lên huyện thành một chuyến. Lần này đi mua tương đối nhiều đồ, một mình thím không mang về được. Ngày kia cháu rảnh không, đi cùng thím một chuyến?”

Chu Đông có một cái xe kéo, thích hợp vận chuyển hàng hoá. Lần này có thể là lần đi huyện thành cuối cùng trong năm nay, cô không đi lại nhiều vì xa xôi quá. Đi bộ mất ba bốn tiếng đồng hồ, đi rồi quay về mất nguyên một ngày trời, thở còn không nổi nói chi xách thêm đồ!

“Dạ được, ngày kia cháu tới, thím tính đi mấy giờ?” Chu Đông đồng ý ngay lập tức.

Ngày mốt là ngày toàn thôn nộp lương, nó không cần tới cũng được, kế tiếp tới ngày phân lương mới là ngày quan trọng nó bắt buộc phải có mặt.

Lâm Thanh Hoà trả lời: “ Năm giờ đi.”

Năm giờ xuất phát tới khoảng chín giờ là tới huyện thành.

Chu Đông gật gật đầu đã hiểu, nó nhìn nhìn chén sủi cảo trên tay định trả lại, Lâm Thanh Hoà bèn nói: “ Cháu cầm về ăn đi, bằng không thím không dám sai cháu làm việc nữa đâu.”

Nói xong cô lấy ba hào thanh toán tiền hai bó củi cho Chu Đông rồi đuổi nó về nhà. Lúc này nó mới chịu cầm chén sủi cảo và tiền ra về.

Lâm Thanh Hoà kêu Chu Đông cùng đi lên huyện thành có nghĩa là nó mất một ngày công kiếm củi. Đối với việc này Chu Đông không có ý kiến gì, bởi Lâm Thanh Hoà đã cho nó một chén sủi cảo làm bằng bột mỳ tinh còn có nhân thịt heo. Món này ở tiệm cơm trên trấn hoặc huyện thành phải tốn hơn năm hào, lại còn cần phiếu gạo, bằng không có tiền cũng mua không được.

Dọc đường về, người trong thôn nhìn thấy trên tay Chu Đông cầm một chén sủi cảo, tò mò tiến lại hỏi han vài câu.

Chu Đông không có gì phải giấu diếm, nói thật là thím Lâm cho nó, thím nhờ nó đi cùng lên huyện thành có việc.

Việc gì, không cần hỏi thì ai cũng biết, khẳng định cô ấy lại muốn đi tiêu tiền đây mà, ngại xách đồ nặng nên tìm người khiêng giúp.

Nhìn lại chén sủi cảo, miếng nào miếng nấy trắng tinh, căng đầy nhân thịt heo, thơm ngào ngạt, thật đáng đồng tiền nha!

Chu Đông không phải thằng ngốc, không dây dưa với đám người trong thôn lâu, nó nhanh chóng trở về nhà chia cho em gái cùng ăn.

Chu Đông trở về không bao lâu, Chu Tây rửa sạch chén đem trả Chu Thanh Hoà. Chu Tây hỏi Chu Thanh Hoà ngày mốt cô đi huyện thành có cần nó qua trông tụi Đại Oa không.

Nguyên chủ trước kia cũng vài lần nhờ Chu Tây. Con bé còn nhỏ nhưng làm việc rất đáng tin cậy. Lần này Chu Thanh Hoà không tính nhờ nó, nên cô nói: “Không cần đâu, sáng sớm ngày mốt thím nhờ bà nội tụi nhỏ qua trông chúng là được.”

Chu Tây liền trở về nhà mình.

Bữa tối nay hai anh em chỉ ăn một chén sủi cảo thôi, vừa có tinh bột vừa có thịt heo, đủ no rồi, không cần nấu thêm cơm.

Mấy ngày nữa là tới ngày phát lương, nhà nào thiếu lương thực có thể tới ứng trước, chờ khi nào phát lương khấu trừ lại là được. Cho nên tạm thời không có nhà nào thiếu ăn, thế nhưng một mùa đông đang đợi họ phía trước, không ai dám ăn uống phung phí.

Đặc biệt gia đình hoàn cảnh như nhà Chu Đông, Chu Tây, nếu không biết thắt lưng buộc bụng thì không thoát khỏi cảnh nghèo rớt mùng tơi.

May mắn năm nay nhu cầu về củi của Lâm Thanh Hoà nhiều hơn mọi năm rất nhiều, Chu Đông kiếm được một khoản kha khá, đơn cử hôm nay bốn bó củi lớn, nó kiếm được tận sáu hào.

Diện tích thôn rất rộng, thế mà tin tức truyền đi rất nhanh, chẳng mấy chốc tin Lâm Thanh Hoà kêu Chu Đông đi huyện thành đã truyền tới tai bà Chu.

Bà Chu tức giận thiếu chút nữa lên cơn đau tim, bà vừa đưa tay giữ lồng ngực vừa bực tức nói: “Tôi còn tưởng nó đã thay đổi, xem ra vẫn chứng nào tật ấy!”

Hôm nay vừa mới đi lên trấn mua về đầy một rổ đồ vật, mai lại muốn đi huyện thành. Mấy hôm trước nó mới đi huyện thành về xong, mắc cái tật gì mà vội tiêu tiền như thế cơ chứ!

Chu cả Chu, chị hai Chu, chị ba Chu, cùng một nét mặt, chuyện như này quá quen rồi, không có gì lạ lẫm.

Người dân vốn trăm người mười ý, nhưng lại tương đối thống nhất về việc công kích Lâm Thanh Hoà không biết quản gia còn sống hoang phí. Trong cả cái đội sản xuất này, cô là người đàn bà phá của nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.