Thập Niên 60: Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con

Chương 46




Mặc dù là ở quân khu có rất nhiều thanh niên trai tráng, nhưng Hàn Liệt lại là một thanh niên trẻ tuổi đầy hứa hẹn, mấy năm trước đó có rất nhiều người muốn giới thiệu đối tượng kết duyên cho anh, nhưng Hàn Liệt đều từ chối hết, một lòng một dạ đi huấn luyện, trong mắt chỉ có duy nhất quân đội.

Sau đó anh lại nhận nuôi hai đứa con trai, lúc này người muốn giới thiệu mới ít đi, nhưng vẫn có người không chịu từ bỏ, bà Thái chính là một trong số đó.

Bà ta muốn giới thiệu con gái mình cho Hàn Liệt, hai nhà vốn là hàng xóm lầu trên lầu dưới với nhau, Hàn Liệt lại tuấn tú lịch sự, cho dù có con nuôi, bản thân bà ta cũng có thể giúp đỡ chăm sóc một chút, cũng không phải quá vất vả gì, còn có thể thêm thân thiết với nhau nữa, nếu thực sự thành đôi rồi, chính con trai mình trong quân đội cũng có thể được nhờ.

Nhưng Hàn Liệt không đồng ý, nói bản thân vẫn chưa nghĩ tới chuyện vợ con, nhưng lúc trước anh mới từ chối bà ta không bao lâu, lúc sau đã kết hôn rồi, lại còn dẫn theo Liễu Tố Tố quay về đây.

Thấy người con rể mong muốn của mình chạy mất như vậy, bà Thái làm sao có thể vui vẻ nổi. Hiện tại cô vợ mới tới kia lại âm mưu đoạt luôn vườn rau của bà ta, cho nên bà ta lại càng không ưa Liễu Tố Tố.

Con dâu bà Thái không thèm để ý nói: “Mẹ, không phải mẹ cần đi quản lý căn tin sao, người vợ kia của Hàn Liệt từ nông thôn tới, sau này chắc chắn sẽ tới căn tin tìm việc, mẹ còn lo không có cơ hội báo thù sao?”

“Đúng vậy.”

Khu quân sự có nhiều người, cương vị công tác lại ít, mỗi một công việc đều có không ít người tranh đấu, nhất là công việc ở căn tin.

Mấy người vợ của mấy người đến tùy quân, hầu hết đều là dân quê, nơi có thể đi được nhiều nhất chính là khu nuôi dưỡng hoặc là căn tin, nhưng môi trường ở khu nuôi dưỡng không được tốt, không có giống như căn tin, còn có thể lén mang chút đồ ăn về cho nhà, quả thực không thể nào tốt hơn.

Bà Thái thực ra cũng không phải quản lí căn tin chân chính, bởi vì căn tin là của quân đội, chỉ có sĩ quan hậu cần mới được phép quản lí.

Nhưng bà ta thuộc nhóm người tới căn tin sớm nhất, hơn nữa con trai lại là phó đoàn trưởng, bản thân tuổi tác cũng cao rồi, lại còn rất biết nói chuyện.

Một người dân quê như Liễu Tố Tố, chắc chắn sẽ rất muốn tới căn tin làm việc, đến lúc đó bà ta sẽ có cơ hội báo thù, bà ta cũng không tin cô có thể tiến được vào cửa căn tin.

Bà Thái vô cùng đắc ý, không biết lúc này cũng có người tới tìm Liễu Tố Tố rồi, người này chính là vợ của sư trưởng Chung, tên Dư Hồng Anh, bà ấy cũng là người làm cách mạng lâu năm, hiện tại người quản lý khu nhà tập thể chính là bà ấy.

Hàn Liệt chính là cấp dưới mà sư trưởng Chung coi trọng nhất, hôn nhân của anh cũng là vấn đề mà bọn họ lo lắng nhất. Giờ Liễu Tố Tố đã đồng ý tới đây sinh sống rồi, sư trưởng Chung và Dư Hồng Anh coi như cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy nên thái độ của bà ấy đối với Liễu Tố Tố cũng rất tốt.

Liễu Tố Tố vội mời bà ấy ngồi, cười nói: “Lúc trước cháu cũng muốn đi gặp thím rồi, Hàn Liệt nói thím không có ở nhà, sư trưởng lại quá mức bận rộn, vậy nên định dành chút thời gian đi làm phiền thím một chút.”

Sư trưởng Chung vô cùng trong dụng Hàn Liệt, vậy nên Liễu Tố Tố mới cố ý nói qua chuyện này.

Dư Hồng Anh liền cười nói: “Thím cũng chỉ trưa nay mới tới được, cháu mới tới, nhiều việc chạy tới chạy lui sẽ rất mất thời gian. Hay là Liễu Liễu cháu xem khi nào có thời gian rảnh thì tới nhà thím ăn cơm đi.”

Liễu Tố Tố đương nhiên không thể từ chối được rồi: “Vâng, vậy lại phải làm phiền thím với sư trưởng rồi.”

“Chuyện này thì có gì mà phiền.” Dư Hồng Anh cười nói, trong lòng nghĩ ánh mắt của Tiểu Hàn quả thực không tồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.