Thập Niên 60: Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con

Chương 42




Cô nhéo nhéo tay, khiến bản thân tỉnh táo lại: “Hàn Tiền, dẫn em con đi thay quần áo đi, quần áo bẩn đem để trên ghế ở nhà chính, Tú Tú, đi vào phòng dì lấy bút và giấy ở trên bàn ra đây, Tiểu Cẩm đi theo dì.”

Bình thường lúc người lớn bắt đầu gọi tên đầy đủ, chính là tình thế rất nguy hiểm, bốn đứa nhỏ cũng không dám chậm trễ, vội vàng ngoan ngoãn làm theo.

Đợi sau khi làm hết việc mà quay lại rồi, chỉ thấy Liễu Tố Tố cầm giấy bút trên tay chăm chú viết gì đó, bộ dáng có chút nghiêm túc.

Anh cả thì lạnh lùng, chị gái trầm tính, còn em trai lại ngốc nghếch, cuối cùng nhóc Hàn Tiền đành phải mở miệng nói: “Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”

Liễu Tố Tố đậy nắp bút lại, vỗ vỗ vào tờ giấy trên mặt bàn: “Bắt đầu từ bây giờ, các con phải học thuộc và tuân thủ ba điều quy ước của chúng ta.”

Bốn đứa nhỏ ở đây, ngay cả đứa lớn nhất chưa quá năm tuổi căn bản đều không biết chữ, nghe vậy thì nghi hoặc hỏi: “Mẹ, ba điều quy ước là gì?”

“Ba điều quy ước chính là, chúng ta bắt đầu đặt ra quy định, chỉ cần mấy đứa có thể làm được, mẹ còn có thể thưởng cho mấy đứa.” Liễu Tố Tố tay không vẽ ra một bảng biểu trên tờ giấy, mỗi ô đầu tiên trên cùng thì ghi tên mấy đứa nhỏ.

Ánh mắt Hàn Trình trở nên sáng ngời: “Thưởng cái gì vậy mẹ?”

Liễu Tố Tố không đáp mà hỏi lại: “Trước tiên nói xem mấy đứa muốn được thưởng gì?”

Hàn Tiền cùng Hàn Trình quả thực không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức lên tiếng: “Con muốn năm mao tiền”, “Con muốn được ăn thịt.”

Mà Hàn Tú Tú suy nghĩ trong chốc lát rồi mới nói: “Dì, cháu cũng muốn ăn thịt.”

“Được, vậy Tiểu Cẩm thì sao?”

Hàn Cẩm lại lắc đầu, cậu nhóc cảm thấy mình không muốn gì hết.

Liễu Tố Tố cũng không ép cậu, cười nói: “Vậy Tiểu Cẩm trước hết cứ để lại suy nghĩ thêm nhé, đợi nghĩ ra xem muốn gì rồi thì nói với dì.” Nói xong, cô lại nhìn về phía bốn đứa nhỏ: “Nhìn thấy cái ô bên này chưa, từ bây giờ trở đi, chỉ cần mấy đứa ngoan ngoãn nghe lời, hoàn thành nhiệm vụ, mẹ sẽ cho mấy đứa một ngôi sao, chỉ cần có được hai mươi ngôi sao, thì có thể thực hiện được nguyện vọng của mình.”

Biết mấy đứa nhỏ vốn không biết chữ, Liễu Tố Tố còn đọc hết lại một lần cho bọn họ nghe: “Trong đây đều viết hết rồi, ví dụ như quần áo sạch sẽ gọn gàng sẽ được một ngôi sao, ngoan ngoãn đi ngủ trước tám giờ sẽ được một ngôi sao, không chạy loạn phá phách cũng được một ngôi sao.”

Đợi khi Liễu Tố Tố đọc xong, Hàn Trình lập tức hỏi: “Mẹ, vậy thực sự là chỉ cần con có được hai mươi ngôi sao là có thể được ăn thịt sao?”

“Đương nhiên là thật rồi, mẹ của con không bao giờ lừa dối trẻ con hay người già.”

Liễu Tố Tố nhíu mày, thực ra phương pháp này ở đời sau là phương pháp hay được dùng trong trường mầm non hoặc tiểu học, khi đó điều kiện sống của trẻ con cũng tốt lên nhiều rồi, vậy nên chúng cũng không còn để tâm đến nữa.

Nhưng bây giờ thì không như vậy, bây giờ là thời đại muốn ăn chút thịt cũng rất khó khăn, hơn nữa phương pháp này còn vô cùng mới mẻ, bọn nhỏ cũng chưa từng gặp qua, chắc chắn sẽ không cản được sức hấp dẫn từ nó.

Liễu Tố Tố đã đoán đúng rồi, từ lúc cô đem tờ giấy dán lên vách tường, mấy đứa nhỏ trong nhà liền giống như bọ chét bị buộc chân sau vậy, trở nên vô cùng thành thực, không những không làm bẩn quần áo, đến ngay cả lúc đi lại cũng rất nhẹ nhàng, sợ bản thân sẽ gây ra tiếng ồn.

Cuối cùng cũng có thể khiến Liễu Tố Tố đang im lặng nấu cơm nở nụ cười.

Đợi khi ăn cơm xong rồi, mấy đứa nhỏ kia liền thi nhau tranh công, nhất là Hàn Trình, bộ dáng tỏ ra ngoan ngoãn một cách vô cùng khoa trương, không những đi đứng nhẹ nhàng, đến ngay cả nói chuyện cũng chưa từng lớn giọng.

Sau đó nhóc con đầy mong chờ mà hỏi: “Mẹ, con ngoan như vậy, mẹ có thể cho con thêm một ngôi sao nữa được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.