Thập Niên 60: Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con

Chương 40




Ở đây chỉ có một dòng sông cách đây hai dặm, khu quân nhân bình thường dùng nước đều dựa vào mấy người bộ đội tới lấy, sáng sớm hôm nay Hàn Liệt cũng là một trong những người phải đi lấy nước.

Nếu đổi là người phương Bắc chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, ruộng cạn có thể trồng lúa mì cây ngô cao lương, đều là cây trồng làm mì phở, nhưng Liễu Tố Tố kiếp trước chính là người phương Nam chính gốc, thích ăn nhất cũng như không thể sống thiếu được chính là mấy hạt cơm, hiện tại hoàn cảnh lại như vậy, đừng nói bản thân không trồng được, đến mua cũng không mua nổi, dù sao mấy tỉnh lân cận xung quanh đều là như vậy.

“Chị à, ở bên này này, nhà của em ở phía bên kia, cách đây không xa lắm.”

Trần Nam chỉ tay cho cô xem, ruộng vườn thực ra cũng không đến nỗi, cũng khá gần với núi, vừa tăng được thời gian đón nắng, khi trời mưa cũng có đủ nước mưa để tưới cho cây cối.

Hàn Liệt lúc trước không có thời gian làm việc, vậy nên ruộng vườn đều trống không, trên đất còn có đầy cỏ dại, nhưng hoa màu của ruộng vườn mấy người bên cạnh nhìn qua không hề kém chút nào.

Hiện tại trồng trên ruộng đất toàn là lúa mì vụ đông, trồng cũng được nửa năm rồi, nhìn xung quanh tươi tốt um tùm như vậy, Liễu Tố Tố đưa tay ra sờ thử thì liền phát hiện có gì đó không đúng.

“Lạch cạch” một tiếng.

Là rỗng ruột.

Trần Nam sửng sốt, cũng nhéo nhéo mấy hạt: “Sao không rắn chắc chút nào vậy?”

Cô ấy quay sang liếc nhìn ruộng vườn một hồi, nói: “Đây chắc là vườn của nhà chị Vương, chị ấy không thích làm việc nhà nông, mùa đông cũng không tưới nước, vậy nên mới biến thành như vậy. Nhà chúng ta chắc chắn sẽ không như vậy đâu.”

Lúa mì vụ đông đến mùa xuân sẽ sinh trưởng rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại mưa rất ít, nếu mùa đông không tưới đủ nước, đến mùa xuân rồi, tuy rằng trong thời gian rất ngắn nhìn vô cùng đẹp mắt, nhưng sờ vào đều là rỗng tuếch.

Hình Tiểu Quân và Trần Nam đều là người chịu khó, hơn nữa quê nhà của Trần Nam ở trong một thôn cách đây không xa, người trong nhà có thể đến hỗ trợ, vậy nên thu hoặch hằng năm cũng không tồi.

Liễu Tố Tố nghĩ nghĩ rồi nói: “Tiểu Nam, nước của chúng ta đến từ đâu vậy?”

Trần Nam: “Ngoài mưa ra, chúng ta còn đi đến sông để lấy nước nữa.”

Liễu Tố Tố trong lòng khẽ động, tưới nước cho ruộng không thể dùng nước giếng được, chỉ có thể dùng nước sông, ruộng đất ở bên này lại khá gần sông, chỉ cách khoảng một dặm, nhưng dù là vậy, phải chạy tới chạy lui để lấy nước chắc chắn cũng đủ để khiến người khác mệt chết được.

Nếu chỉ mệt thôi thì không sao, quan trọng là nơi này có hoàn cảnh bị ảnh hưởng, ngoài mùa hè mưa rất nhiều, những mùa khác căn bản đều rất khô hạn.

Dưới tình huống như vậy nếu dùng thùng để tưới nước, căn bản là không được, thổ nhưỡng cũng không hấp thụ được bao nhiêu nước mà đã bị bốc hơi lên hết, tương đương với việc bao nhiêu công sức khổ sở đều bị lãng phí hết.

Vậy nên đợi đến năm sau, thời tiết càng khô hạn hơn, mưa cũng thiếu, thu hoạch đều bị ảnh hưởng rất nhiều.

Tuy rằng ba năm nạn đói, trên cơ bản cả đất nước vẫn chưa may mắn thoát khỏi hết được, nhưng Liễu Tố Tố nhớ rất rõ, tình hình ở bên Tây Nam này chính là nghiêm trọng nhất.

Liễu Tố Tố biết, tương lai vài năm nữa, giảm bớt nạn đói chính là quan trọng nhất, nhưng nếu muốn như vậy, so với điều kiện hiện tại, chỉ có thể cất trữ lương thực, tốt nhất là cất đầy dưới hầm, như vậy mới có thể miễn cưỡng mà sống qua ngày được.

Muốn thu hoạch được, phương thức tưới tiêu của mọi người hiện tại không được rồi, dù sao chịu khó như nhà Trần Nam, sức lao động cũng có đủ, vậy mà thu hoạch cũng chỉ tương đối không tồi mà thôi, căn bản cũng chả tốt cho lắm.

Phải làm thế nào để cải thiện tình hình trước mắt thì Liễu Tố Tố còn phải suy nghĩ rất nhiều.

“Đúng rồi Tiểu Nam, không biết cung tiêu xã ở bên kia có bán hạt giống không nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.