Thập Niên 60: Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con

Chương 35




Liễu Tố Tố vắt hết óc suy nghĩ, chờ lát nữa cô nên thương lượng với Hàn Liệt kiểu gì, nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn không thể cho ra một cái cớ thích hợp.

Ngay tại lúc Liễu Tố Tố quẫn bách, chuẩn bị lấy lý do kinh nguyệt làm lá chắn, giả vờ hai ngày nay cô đang trong thời kỳ đặc biệt, đột nhiên cô nhìn qua khe cửa đã thấy Tú Tú đang nằm ngủ trên giường của mình.

Liễu Tố Tố lập tức an tâm trở lại. Nói cho cùng dù Hàn Liệt nghĩ thế nào, anh cũng không thể có ý xấu, giở trò ngay trước mặt đứa nhỏ nhà mình được.

Liễu Tố Tố nhẹ nhàng thở ra, đi vào bên trong, quả nhiên cô đã thấy Hàn Liệt ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế, chắc là anh đang chờ cô.

“Sao anh còn không đi ngủ?” Liễu Tố Tố hỏi.

Hàn Liệt đưa chiếc hộp trong tay cho cô: “Cái này cho cô.”

“Đây là gì?”

Vừa mở ra, cô đã hiểu trong hộp này đầy phiếu và tiền.

Hàn Liệt nói: “Đây là tiền trong nhà chúng ta. Tổng kết mười mấy năm, tính cả tiền trợ cấp và tiền thưởng nhiệm vụ, ngoại trừ thứ đã dùng hết, phần còn lại đều ở chỗ này, tổng cộng là 1430.”

Một ngàn bốn?

“Nhiều như vậy!” Liễu Tố Tố thực sự có chút kinh ngạc. Phải biết rằng hiện giờ là năm 58, niên đại mà một mao tiền cũng có thể mua được không ít đồ vật, có thể tưởng tượng được sức mua của hơn một ngàn đồng này sẽ lớn tới mức nào.

Vậy mà Hàn Liệt có thể tích cóp được nhiều tiền như vậy, phỏng chừng anh không chỉ tiết kiệm, bên cạnh đó còn tham gia rất nhiều nhiệm vụ, cầm được không ít tiền thưởng, mới tích cóp được chừng này tiền.

Nghĩ tới đây, cô mới hiểu vì sao Hàn Liệt còn trẻ tuổi đã lên tới chức phó đoàn trưởng, những công sức anh bỏ ra hơn người ta nhiều lắm.

“Ngoại trừ mỗi tháng sẽ gửi năm khối cho dì hai, về sau tất cả mọi chi tiêu trong nhà đều do cô quyết định.” Hàn Liệt nói.

Liễu Tố Tố cười: “Được, yên tâm đi đồng chí Hàn Liệt, tôi nhất định sẽ giúp anh trông coi căn nhà này cẩn thận, sẽ không để anh tiêu tiền lãng phí.”

Hàn Liệt muốn nói đây là nhà của chúng ta, nhưng anh lại nhớ tới mối quan hệ giữa hai người, lời đến miệng lại nghẹn, khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn không nói nên lời.

Một hồi sau, anh nói: “Ngày mai tôi phải đi huấn luyện, nhưng Hình Tiểu Quân còn ngày phép, nếu cô có chuyện gì có thể tìm cậu ta, tôi đã nhờ cậy từ trước rồi.”

Đúng là Liễu Tố Tố có việc thật.

“Quân khu này có nơi làm gia cụ không?”

Lúc trước nơi này chỉ có ba người Hàn Liệt ở, đồ vật đều đơn giản, nhưng hiện giờ đã có thêm mấy người Liễu Tố Tố tới, không chỉ bàn và ghế dựa cần làm thêm, ngay cả tủ đặt quần áo cũng cần thêm hai cái.

“Có, ngay bên hậu cần, giá không đắt, chỉ cần bỏ một chút phí thủ công là được, ngày mai cô cứ nói với Tiểu Quân trước, bảo cậu ta đi kéo giùm cho.” Hàn Liệt nói.

Liễu Tố Tố gật gật đầu: “Được. Còn phòng tắm, ngày mai tôi sẽ tìm cách nghiên cứu phương pháp thoát nước, nhà chúng ta nên sửa phòng tắm đi, để như hiện tại tắm rửa rất bất tiện.”

Bây giờ cả nhà chỉ có thể tắm trong căn phòng thật nhỏ, hứng chậu nước để tắm, tắm xong lại phải bê chậu ra bên ngoài đổ, quá phiền toái.

Hàn Liệt nghe xong, ngẩn người: “Cô biết phương pháp xử lý đường thoát nước ư?”

Liễu Tố Tố biết ngay anh sẽ có phản ứng như vậy, cô nhướng mày nói: “Bà mối Trần không nói với anh ư? Tôi đã học đại học chuyên khoa mà.”

Hàn Liệt không tự chủ được hít một hơi khí: “Đại học chuyên khoa?!”

Đúng là anh quá đỗi kinh ngạc, bởi vậy âm thanh phát ra cũng lớn hơn không ít.

Nhìn thấy Tú Tú trên giường hơi bất an, giật giật tay, anh vội vàng hạ giọng xuống: “Bà ấy chưa nói, chỉ nói là cô được học lên cao.”

Thời đại này có rất ít người học cao, lúc ban đầu khi Hàn Liệt nghe bà mối nói như vậy, anh còn cho rằng Liễu Tố Tố chỉ học hết mấy năm tiểu học mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.