Thập Niên 60: Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con

Chương 21




Lần này chắc chắn không thể ăn ngay nói thật, bởi vậy Hàn Liệt liền lắc đầu đáp: “Không có gì đâu.”

Liễu Tố Tố cũng không nghĩ nhiều, quay sang hỏi anh: “Niệm Tô cùng Chiêu Đệ đâu rồi? Hai đứa nó không tới đây à?”

Hàn Liệt nói: “Ừ, không tới.”

Trong lòng anh cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra đồng chí Liễu Tố Tố rất nghiêm túc, như vậy kể ra cũng tốt.

Dù sao hai đứa nhóc kia quá hướng nội, đưa tới đây sẽ bị người khác vây xung quanh rồi bàn tán, đến lúc đó cũng không ổn cho lắm.

Liễu Tố Tố gật đầu, lại nói tiếp: “Lát nữa anh nhớ uống ít rượu thôi nha, sáng mai còn phải lên đường nữa đó.”

“Yên tâm đi.” Hàn Liệt vốn không thích uống rượu, nhưng tửu lượng của anh lại rất cao, trước giờ cũng chưa từng uống say bao giờ.

Có điều hiển nhiên là lần này Hàn Liệt đá phải ván sắt rồi, bởi vì anh vừa lên bàn ăn đã bị rót rượu, không chỉ là Vu Đại Trụ mà còn có hai anh em Vu Kiến Dân kia, bọn họ đối với Liễu Tố Tố cũng mười phần thương yêu.

Hiện tại em gái nhà mình phải lấy chồng, sau đó còn đi tùy quân, bọn họ vừa lo lắng lại vui vẻ, lo là vì chỉ sợ Hàn Liệt đối xử không tốt với Liễu Tố Tố, bởi vậy liền mượn cớ là uống rượu mà không ngừng hỏi đủ thứ chuyện, chờ đến khi yên tâm thì Hàn Liệt cũng đã sớm say bí tỉ.

Liễu Thục Vinh xém chút nữa đã tức chết: “Mấy cái đứa này, xuống tay cũng không biết nặng nhẹ gì cả, sao có thể trực tiếp đem Tiểu Hàn chuốc say như thế chứ?”

Hàn Liệt nghe vậy xua xua tay: “Mẹ à, con không say đâu, có thể trở về được ạ.”

Vu Đại Trụ cũng có chút áy náy, vì vậy liền vội nói: “Như vậy cũng có chút khó khăn, thôi để bác đưa cháu về, dù sao cũng không xa, đi thôi đi thôi.”

Thấy người đã đi rồi, lúc này Liễu Thục Vinh mới bắt đầu quay sang thu xếp đồ vật, Liễu Tố Tố muốn lại giúp bà một tay, nhưng kết quả lại bị bà đuổi đi: “Con mau tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ đi, sáng mai là phải ngồi xe rồi. Chị dâu con với mấy thím cũng có thể phụ mẹ mà, nhanh ngủ đi.”

Liễu Tố Tố nghe vậy cũng không ở lại nữa, liền trở về phòng đi ngủ.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, bên ngoài liền truyền đến tiếng động, Liễu Tố Tố phảng phất nghe được giọng nói của Hàn Liệt, cô vội vàng đổi một bộ quần áo khác sau đó đi ra ngoài, vừa ra liền thấy đúng là Hàn Liệt kêu một chiếc xe bò lại đây.

Lúc này người nhà họ Vu đều đi lên giúp đỡ khiêng vác đồ vật lên xe bò, Liễu Tố Tố đi đánh thức hai đứa nhỏ bọn Trang Tiền, dùng nước lạnh để lau mặt cho bọn chúng, hai đứa nhóc lập tức tỉnh táo lên hẳn.

“Mẹ?”

“Hôm nay chúng ta phải đi xe lửa, đợi lát nữa lên xe rồi hẵng ngủ tiếp.” Ngày hôm qua Liễu Tố Tố đã nói qua với hai đứa nhỏ, bây giờ chúng vừa nghe liền xách theo túi nhỏ của mình, sau đó leo lên trên xe bò.

Rất nhanh đồ vật đã chất lên xong, Liễu Thục Vinh biết mới sớm như vậy chắc chắn bọn họ không ăn sáng, vì vậy bà liền nấu mười quả trứng gà đưa cho Liễu Tố Tố: “Lúc ở trên đường lấy ra ăn, còn có bánh quy cùng bánh quai chèo nữa đấy, mẹ đều để hết lên trên cùng, dù thế nào cũng đừng để mình bị đói.”

Liễu Tố Tố biết hiện tại không phải là lúc nói chuyện khách sáo, vì vậy cô liền gật gật đầu, đột nhiên lại tiến lên một bước ôm lấy Liễu Thục Vinh cùng Vu Đại Trụ: “Mẹ, chú, con với bọn nhỏ đi trước đây, chờ con tới nơi rồi sẽ lập tức viết thư cho mọi người.”

“Các anh và chị dâu cũng vậy, mọi người ở nhà đều phải chú ý sức khỏe đấy.”

Liễu Thục Vinh nghe vậy cố nén nước mắt: “Được được, con cùng bọn trẻ phải sống cho thật tốt, Tiểu Hàn à, sau này đành phải nhờ con chăm sóc cho mấy mẹ con chúng nó rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.