Thập Niên 60: Đại Viện Dưỡng Oa Ký

Chương 29




Muốn được mùa, dùng phương pháp tưới nước hiện tại của các gia đình là không được, giống như nhà Trần Nam cần mẫn như vậy, sức lao động đủ, thu hoạch cũng chỉ tương đối không tồi, tính toán căn bản cũng không tốt bao nhiêu.

Nhưng muốn cải thiện như thế nào, Liễu Tố Tố còn phải nghĩ lại.

“Đúng rồi Tiểu Nam, hợp tác xã mua bán có hạt giống để mua không?” Liễu Tố Tố nghĩa thừa dịp còn đủ thời gian, mua ít hạt giống tốt về, như vậy trong nhà mới có đồ ăn ăn. 

“Có, nhưng không nhiều lắm, nhà em còn một ít, em đưa cho chị dâu trước.”

Trần Nam nói: “Hơn nữa ngày mai có chợ, đến lúc đó bán không ít thứ, còn không cần phiếu, chị dâu có đi không?” 

“Đương nhiên đi.” Đúng là cô còn rất nhiều đồ muốn mua.

Nhà Trần Nam cũng trồng rau, các chủng loại đều có, mỗi loại đều đưu Liễu Tố Tố một ít, sau đó quay trở lại đón các con, Liễu Tố Tố đưa cho cô ấy một túi thịt bò khô.

Trần Nam vừa thấy là thịt lập tức không lấy, hôm qua Hình Tiểu Quân ăn bát mì thịt bò cô ấy đã thấy ngại, hơn nữa ngày thường phó đoàn trưởng Hàn còn giúp bọn họ rất nhiều, một chút hạt giống này có là gì.

Liễu Tố Tố trực tiếp đưa cô ấy: “Em không cần, coi như chị cho mấy đứa Thiết Đản ăn, một ít thức ăn vặt trẻ con, đừng khách khí với chị dâu.”

Trần Nam đành phải nhận, trước kia bởi vì chồng có quan hệ với Hàn Liệt nên cô ấy nghĩ đến đây giúp đỡ, nhưng trải qua một buổi sáng ở chung, cô ấy phát hiện cách làm người của Liễu Tố Tố không tệ, có thể tới lui với cô, bản thân cũng vui vẻ.

Trần Nam dẫn mấy đứa bé về nhà, Liễu Tố Tố trước tiên chia hạt giống, xem hạt giống nào là loại mới, nhưng có một ít không thể trực tiếp phân loại, còn phải ngâm nước mới được, cô đổ nước ngâm, chờ người trên lầu trả lại đất trồng rau, sau đó có thể bắt đầu phân loại. 

Làm xong cô cười nói: “Tiểu Cẩm giúp dì gọi em trai em gái vào được không?”

Cả sáng hôm nay Hàn Cẩm đều đi cùng, tuy rằng không nói chuyện, nhưng Liễu Tố Tố cảm nhận được, cảm xúc đứa trẻ so với lúc ban đầu gặp mặt ổn định hơn, chứng minh cách của cô không sai. Chỉ cần có cơ hội, phải đả thông thằng bé, để nó cảm nhận được sự quan trọng của bản thân.

Quả nhiên, Hàn Cẩm nghe thấy lời này lập tức gật đầu, lộc cộc chạy ra ngoài tìm người.

Giữa trưa Hàn Liệt không về, Liễu Tố Tố tính toán làm bánh ăn đơn giản, kết quả vừa quay đầu, phát hiện ba con mèo con bẩn thỉu ở trước mặt mình. 

Hàn Tú Tú còn tốt, chỉ có ống tay quần và áo dính bùn, mà hai đứa Hàn Tiền và Hàn Trình, mắt còn không thấy, cả đầu tóc toàn là bùn. 

Liễu Tố Tố: “!”

Cô hít sâu một hơi, tự nói bản thân không thể đánh trẻ con, đòn roi là phương pháp giáo dục không tốt, đối với trẻ con phải dịu dàng kiên nhẫn cẩn thận.

“Sao lại thế này?”

Tuy rằng cô kiềm chế tốt, nhưng Hàn Tiền phát hiện vẻ mặt mẹ có chút không thích hợp, vừa muốn nói gì đó, Hàn Trình với vẻ mặt ngây thơ vô tội đã nói trước: 

“Mẹ, Ngưu Đản dẫn bọn con chơi ném bùn, nhưng chơi vui lắm, ba người chúng con ném cực kỳ vui vẻ, cuối cùng không cẩn thật ngã vào mương, chị Tú Tú lập tức kéo con lên. Ha ha, mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng nhé.”

Còn đừng lo lắng!

Lúc này Liễu Tố Tố hận không thể quên bản thân vừa có ý định gì, muốn lấy gậy đánh chúng nó hai cái, thế mà dám ném bùn, thế mà bọn nó cũng có thể nghĩ ra! 

Liễu Tố Tố xoa mày, cảm thấy như vậy không được, tuy rằng Hàn Liệt có thể hỗ trợ, nhưng anh huấn luyện bận rộn, cho nên mặc kệ là con cái ai, vẫn sống ở trong nhà. Cơ bản đều rơi vào tay cô, như này đã đủ mệt, nếu mấy trẻ nghịch ngợm cả ngày còn phá phách, cô cho dù lo liệu đến mệt chết cũng không hết việc! 

Cô bóp tay, để bản thân bình tĩnh lại: “Hàn Tiền, dẫn em trai đi thay quần áo, quần áo bẩn để ở ghế trên nhà chính. Tú Tú đi vào phòng dì lấy giấy bút trên bàn ra dây, Tiểu Cẩm lại đây với dì.”

Khi người lớn gọi đầy đủ tên họ, chính là tình thế vô cùng nguy hiểm, bốn đứa trẻ không dám trì hoãn, vội vàng ngoan ngoãn làm theo.

Chờ tất cả đều xong xuôi quay lại, chỉ thấy Liễu Tố Tố cầm bút vẽ gì đó trên giấy, bộ dáng nghiêm túc.

Anh cả lạnh lùng, chị gái an tĩnh, em trai ngốc nghếch, Hàn Tiền chỉ có thể thở dài, tự mình mở miệng nói: “Mẹ, mẹ đang làm gì thế?”

Liễu Tố Tố dừng bút, vỗ vào giấy trên mặt bàn: “Bây giờ bắt đầu, chúng ta làm ba điều quy ước!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.