Thập Niên 60: Đại Viện Dưỡng Oa Ký

Chương 18




Nếu đã mua thuốc thì cũng không cần đi bệnh viện nữa, tới thị trấn rồi trực tiếp đến nhà ga.

Quân khu của Hàn Liệt ở thành phố An, cách nơi này hai tỉnh, ngồi xe lửa nhanh nhất cũng phải mất hai ngày một đêm mới có thể đến được.

Nhà ga nhiều người, Liễu Tố Tố chưa đi vào mà mang theo mấy đứa bé đứng chờ ở bên ngoài. Sau khi đợi Hàn Liệt mua vé xong thì cô nghe thấy anh nói: “Còn nửa tiếng mới soát vé.”

Liễu Tố Tố gật đầu, hỏi anh: “Bên phía quân đội kia có cửa hàng bách hóa chứ, có thể mua được vài món đồ mang qua đó.”

Tuy rằng Hàn Liệt ở quân khu được chia phòng, bên trong cũng có người ở lâu nhưng bây giờ thình lình thêm ba người, cái gì cũng phải thêm một chút. Hơn nữa nhìn bộ dáng anh như vậy, Liễu Tố Tố không mong phòng bếp có thể sử dụng được, nói không chừng cũng không có nồi.

Hàn Liệt gật đầu: “Có, đến lúc xuống xe lửa có đi qua thị trấn.”

Lời này rất rõ ràng rồi, quân khu đóng ở nơi cách thị trấn đều xa tít tắp, cũng có thể nghĩ được trình độ hẻo lánh. Có điều Liễu Tố Tố đã sớm chuẩn bị tâm lý nên cũng không tính là kinh ngạc.

Rất nhanh, trong loa truyền đến âm thánh kiểm tra vé.

Hàn Liệt nói: “Chúng ta đi thôi.”

Liễu Tố Tố đem vật trong tay đưa cho anh: “Anh mang theo hai đứa nhỏ đi phía trước.”

Quanh năm Hàn Liệt huấn luyện, cơ bắp phát triển nhưng không khoa trương, bao quần áo lớn lớn nhỏ nhỏ trong mắt anh giống như không có trọng lượng, một tay cũng có thể nhấc được. Anh cho là Liễu Tố Tố lo lắng cho hai đứa nhỏ của mình nên cũng không nói gì, mang theo Niệm Tô với Chiêu Đệ đi lên phía trước.

Nhưng Liễu Tố Tố giơ tay nắm chắc tay hai bé, Trang Trình bị nắm khó chịu, cậu bé lắc lắc mông: “Mẹ, mẹ ôm con làm gì?”

“Mẹ có chuyện muốn nói với các con.” Liễu Tố Tố giương mắt, sau khi xác định Hàn Liệt không nghe được giọng mình mới mở miệng.

Trang Tiền ngẩng đầu: “Mẹ, nói gì ạ.”

Cô suy nghĩ tìm từ một chút: “Các con còn nhớ rõ khi ở nhà, chú Hàn cho các con con thỏ trắng không?”

“Nhỡ kỹ, nhớ kỹ!” Đương nhiên bọn nhỏ nhớ kỹ, con thỏ trắng ăn ngon như vậy khiến đêm qua các bé còn nằm mơ thấy đấy!

“Chú Hàn đối xử với các con tốt như vậy, Tiểu Tiền với Tiểu Trình có nên báo đáp chú ấy không?”

Trang Trình gật đầu không cần suy nghĩ nhưng Trang Tiền nghe hiểu được ý trong lời mẹ bé nói: “Mẹ, nên báo đáp thế nào ạ?” 

Chẳng lẽ muốn cậu bé mua thỏ trắng to cho chú Hàn ăn sao? Khó mà làm được, cậu bé không có tiền!

Ngay lập lức bé giữ của mở to hai mắt nhìn.

“Dĩ nhiên không phải, chú Hàn của các con là phó đoàn trưởng, còn tính toán với các con có thể mua cho chú ấy được hay không sao?”

Vậy là tốt rồi.

Bé giữ của Trang Tiền thở phào nhẹ nhõm giống như trút được gánh nặng nói: “Vậy mẹ nói đi, phải làm gì ạ?”

Liễu Tố Tố vỗ vỗ cái đầu của quỷ linh tinh này nói: “Chú Hàn đối tốt với các con nên các con cũng phải đối xử tốt với các con của chú ấy. Nhớ kỹ ở nhà, hai cậu đối xử như thế nào với mẹ?”

“Họ đối với mẹ khá tốt, cậu cả với cậu út đều tốt với mẹ.”

“Đúng, các cậu tốt với mẹ là vì họ là anh em của mẹ cho nên phải bảo vệ mẹ. Hiện tại chúng ta với ba người nhà chú Hàn là người nhà, có phải các con cũng là anh em của Chiêu Đệ, cũng phải bảo vệ em ấy không?” Liễu Tố Tố hướng dẫn từng bước nói.

Cô biết, hiện tại không ít địa phương tồn tại tập tục xấu là trọng nam khinh nữ, nhất là ở những nơi lẫn lộn như ở quân khu, loại người gì cũng có cho nên phải để cho các bé có phòng bị tốt.

Hơn nữa những lời này không thể nói lúc có mặt Chiêu Đệ, chỉ có thể tìm một cơ hội nói chuyện bí mật nói cho rõ ràng.

Hai đứa nhỏ cái hiểu cái không gật đầu.

Liễu Tố Tố hài lòng nói: “Vậy Tiểu Trình à, nếu như chúng ta đến quân khu, có người đánh Tiểu Tiền thì con làm thế nào?”

“Đương nhiên là đánh lại!”

“Tiểu Tiền thì sao?”

Trang Tiền thích tiền, nhưng im lặng với em trai, cũng không chút do dự nói: “Con sẽ giúp Tiểu Trình.”

Liễu Tố Tố lại hỏi: “Vậy nếu như sau đó có người đánh Niệm Tô thì sao?”

Vấn đề này cũng không trả lời nhanh giống vấn đề trước mà hai bé suy nghĩ một chút mới do Trang Tiền chần chừ nói: “Chúng con sẽ giúp bạn ấy bởi vì bạn ấy cũng là anh em của bọn con.”

Trang Trình quơ quơ bàn tay nhỏ: “Không thể để người ngoài bắt nạt!”

Lần này, Liễu Tố Tố trực tiếp hôn lên gò má hai đứa bé một cái: “Không sai! Đúng là cục cưng ngoan của mẹ!” Người một nhà muốn ở chung thì quan hệ của bọn trẻ rất quan trọng nhưng mặc kệ quan hệ thế nào, cho dù như thế nào cũng không thể khiến người ngoài chê cười.

Đây là lần đầu tiên hai bé được mẹ hôn má nên khuôn mặt đỏ bừng, đứng trên đất ngẩn người sau đó mới cười ha hả rồi tiếp tục đi theo Liễu Tố Tố đi về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.