Thập Niên 60: Cô Nhóc Mập Pháo Hôi

Chương 13: Hàn Ngang 3






Nếu nói tình hình nhà họ Hứa không ổn, thì nhà họ Hàn càng lông gà đầy đất.


Ông Hàn với bà Hàn có tổng cộng năm con trai và hai con gái, Hàn Vĩnh Cương vừa vặn là con thứ ba dễ bị bỏ qua nhất, có điều cũng may Hàn Vĩnh Cương tranh đua ở trong quân đội không cũng tính hô mưa gọi gió, nhưng thế nào cũng tốt hơn so với mấy anh em ăn đói mặc rách còn phải chịu oan ức ở nhà họ Hàn.

Chính ông ta tự đăng ký nhập ngũ, sau khi được tuyển dụng, dựa vào dáng vẻ gan dạ tàn nhẫn không sợ chết kia nhanh chóng ghi dấu ấn trong quân đội, sau đó tiền trợ cấp cũng được nâng lên.Biết ông ta có tiền đồ, nhà họ Hàn không khác gì quỷ hút máu víu lấy ông ta, lúc đó bà Hàn còn muốn gả cháu gái nhà mẹ đẻ cho Hàn Vĩnh Cương nhưng Hàn Vĩnh Cương không nghe lời bà ta, ông ta cưới Tống Lam Thư ở thôn Thượng Dương bên cạnh, cũng chính vì điều này mà đã chọc giận bà Hàn.Con trai đã không phải là đứa mình thích, còn cưới con dâu mình cũng không thích về làm chướng tai gai mắt, bà Hàn tốt xấu gì vẫn quan tâm đến Hàn Vĩnh Cương mỗi tháng đưa tiền trợ cấp nên mới coi như thuận mắt, nhưng với Tống Lam Thư thì chán ghét tới cực điểm, không cho bà ta ăn uống, đặt ra quy tắc vẫn còn nhẹ chán, lúc nghiêm trọng cũng có thể lấy gậy gộc đánh người.


Đương nhiên Tống Lam Thư cũng không phải người có tính tình mềm yếu, nhịn được nửa năm, cuối cùng lợi dụng lúc Hàn Vĩnh Cương về quê thăm họ hàng, trực tiếp chia rẽ nhà họ Hàn.Tình hình cụ thể thế nào thì Hứa Nặc cũng không phải là rõ hết, trong cuốn sách cũng không miêu tả nó quá chi tiết, rốt cuộc trọng tâm trong sách vẫn là chuyện sau khi nữ chính thanh niên trí thức xinh đẹp về nông thôn, cô có thể biết được nhiều như thế là bởi vì cô nghe lỏm được ít tin tức khi mẹ cô Đường Tuyết với cha cô Hứa Ái Quốc ngẫu nhiên nói chuyện.Trong sách có nhắc tới bởi vì Hàn Vĩnh Cương quanh năm không ở nhà, mà nếu Tống Lam Thư bắt đầu làm việc cũng không thể luôn mang Hàn Ngang bên người, vì vậy những đứa nhỏ ở quê nhà họ Hàn luôn bắt nạt Hàn Ngang, nghiêm trọng nhất là một lần dẫn cậu lên núi bỏ rơi ở trên núi luôn, nếu không phải là bạch nguyệt quang thì cậu có khả năng chẳng thể sống sót được.

Cũng chính chuyện này mà Hàn Vĩnh Cương đã đổi nghề, trở về công xã của họ làm công an, kết quả đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vật lộn với băng/đảng/tội/phạm.

Lúc đó Tống Lam Thư còn đang mang thai đứa nhỏ, nghe được tin tức này, đứa nhỏ không bảo vệ được mà chính mình quanh năm phải nằm trên giường nghỉ ngơi.Trong vòng chưa đầy hai năm, bạch nguyệt quang thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên đã mang tới cho cậu không ít sự ấm áp bị bắt cóc, lúc có tin tức của cô thì bạch nguyệt quang đã chết.Tuổi thơ của Hàn Ngang đầy bất hạnh, thời điểm lên sân trong cuốn tiểu thuyết thì cậu đã là một thiếu niên tàn nhẫn, mọi thứ về gia đình cậu đều được nhắc đến qua vài lời kể của các thành viên trong đội, mà bạch nguyệt quang chỉ tồn tại trong ký ức của cậu.Thành thật mà nói, Hứa Nặc cảm thấy đau lòng cho nhân vật phản diện này, nhưng tưởng tượng đến chuyện nhân vật phản diện có tình cảm với thanh niên trí thức xinh đẹp, cuối cùng nhân vật phản diện không có kết cục tốt đẹp, cô...!liền cảm thấy hoang mang khó chịu.Cậu nhóc này, suy cho cùng chính là thiếu thốn tình thương thời thơ ấu.Hứa Nặc và anh trai cùng nhau “trèo đèo lội suối” đi đến nhà họ Hàn, cùng lúc đó Hàn Ngang cũng nhảy từ trên tường xuống đi đến nhà họ Hứa.


Mặc dù Hàn Ngang chỉ lớn hơn bọn cô không đến một tháng, nhưng cậu đã có thể đi lại nhanh hơn hai người rất nhiều.Cậu có thể không cần vịn tường!Chuyện này khiến Hứa Nặc vô cùng ngưỡng mộ, phải biết rằng cô cũng muốn đi nhanh như bay muốn đi đâu thì đi đó, nhưng chân của cô lại ngắn và yếu, đi đường vẫn còn lung lay, đặc biệt là vào những ngày tuyết rơi đầy đất như thế này, không cẩn thận một chút là sẽ ngã chỏng vó như cô vừa nãy.“Đi…”Sau khi Hàn Ngang nhìn thấy bọn cô thì lập tức thay đổi sắc mặt vẫy tay với bọn cô, trong sách nói sau khi cậu trưởng thành thì sẽ trở thành một người lạnh lùng vô tình, hiện tại đã có thể nhìn ra.Hứa Nặc nhịn không được có chút tò mò về thằng nhóc không lớn hơn mình bao nhiêu ở trước mặt này, sao cậu từ nhỏ là đã có thể làm ra được dáng vẻ của một người lạnh lùng như thế này? Nó khiến cô luôn muốn thử đưa tay chọc chọc vào mặt cậu xem liệu có phải cậu không biết cười không..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.