Buổi sáng ngày hôm sau, ánh sáng ban mai chiếu rọi sau một đêm dài lạnh lẽo, chim hót líu lo trên đầu cành cây sớm. Hạ Nhật thôn lại bắt đầu một ngày mới nhộn nhịp tấp nập người đi kẻ tới.
Lúc bây giờ, ở tư phòng Vân Thương, hắn giật mình tỉnh giấc sau một đêm mộng đẹp. Cơ mà mộng đẹp vừa dứt thì hắn lại cảm nhận được nỗi đau từ bàn tọa của hắn. Nội tâm không tự chủ rùng mình:
-“Vỗ mông liên hoàn pháp của mẫu thân thật đáng sợ”
Trong lòng thầm hắn âm thầm đề tỉnh không nên quên lời mẫu thân đồng thời cầu nguyện cho lão cha tai qua nạn khỏi. Đứng dậy vươn vai hắn đẩy cửa đi ra khỏi tư phòng.
Bước ra khỏi tư phòng ánh nắng sớm mai rọi vào mặt khiến hai mắt Vân Thương nhíu lại, sau khi dụi dui hai mắt. Mở mắt ra thì hắn liền thấy trước mình xuất hiện một thân ảnh.
Thân ảnh trước mặt Vân Thương lúc này mang thân hình vạm vỡ, tóc buộc thả dài, thân vận trường sam đen tuyền. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú mang vài vẻ quen thuộc.
-“Lục ca, huynh về khi nào thế?” Vân Thương kinh ngạc thốt lên
Phải, người trước mắt Vân Thương lúc này là lục ca của hắn, người con thứ sáu của Vân Phong và Sở Anh Hoa, tên gọi Vân Thiên Hải.
Vân Thiên Hải ngay từ năm mười hai tuổi đã được một cường giả vô danh nhìn trúng thu làm đệ tử quan môn. Tu vi của vị cường giả kia đến mẫu thân hắn Sở Anh Hoa nhìn cũng không ra, phải biết Sở Anh Hoa đã là linh hoa cảnh. Đến mẫu thân Anh Hoa hắn còn nhìn không ra tu vi thì chỉ có thể là cao thủ linh hoa hậu kỳ hoặc là bên trên linh hoa, khai Tâm cảnh. Nếu như linh hoa cảnh đã là sơ bộ cao thủ của Nguyệt Liên vương quốc nói riêng hay ở toàn bộ phàm vực nói chung thì khai tâm cảnh lại là cao thủ chân chính. Ở giới tu linh giả phàm vực thường truyền nhau một câu như thế này: “Diễn hóa không ra, khai tâm vô địch. Khai tâm không ra, linh hoa bá chủ.” Bởi thế có thế thấy khai tâm cảnh mạnh mẽ như thế nào. Vân Thiên Hải được cường giả khai tâm nhìn trúng chính là thiên đại may mắn. Cũng bởi vì chuyện Vân Thương Hải được cường giả như thế thu làm đồ đệ truyền đi nên địa vị của phụ thân bọn Vân Thương cũng nước lên thuyền lên, được nhiều người kính trọng. Bằng vào việc hai huynh muội chấp sự khách khí kêu Vân Bá thì có thể thấy rõ.
Bỏ qua vấn đề trên quay lại với hai người Vân Thương, Thiên Hải, giờ phút này hai người tựa như bất động, xung quanh im ắng, mắt hai người nhìn nhau không nói nên lời. Cả không gian dường như chỉ còn hai người bọn hắn ( khục khục, không phải đam đâu nhé. Các vị đạo hữu đừng hiểu lầm, đây là huynh đệ xúc động mà thôi)
Chừng năm phút sau, Vân Thiên Hải lên tiếng phá vỡ im lặng:
-“Ừm, sư tôn đưa ta một hạng nhiệm vụ thuận tiện đi ngang qua nên về thăm mọi người” Vân Thiên Hải cười cười nói.
-“Thuận tiện, lẽ nào huynh tiến vào Hạ Nhật sâm lâm” Vân Thương tò mò hỏi. Sở dĩ Vân Thương hỏi như vậy tại vì thuận tiện qua Hạ Nhật thôn thì chỉ có qua Hạ Nhật sâm lâm thôi.
Trầm ngâm chốc lát, Vân Thiên Hải lên trả lời:
-“Xác thực là đi vào Hạ Nhật sâm lâm nhưng không phải rìa ngoài mà là sâu bên trong”
-“Sâu bên trong, chẳng phải là....” Vân Thương cả kinh nói.
-“Đệ tính nói sâu phía trong là cấm khu đúng không?” Vân Thiên Hải cười nói.
-“Chẳng lẽ không phải sao?” Vân Thương kinh ngạc hỏi lại.
-“Cũng đúng, nhưng cũng không đúng” Vân Thiên Hải cười thần bí trả lời.
-“Là sao? Huynh nói trực tiếp đi” Vân Thương hơi hiếu kỳ.
-“Là thế này” Vân Thiên Hải sắp xếp một chút từ ngữ trong đầu rồi nói tiếp.
-“Cấm khu là đúng chỉ khi dành cho những linh giả cấp bậc linh hoa trở xuống mà thôi. Còn không đúng chính là đối với cấp bậc phía trên linh hoa cảnh. Chính là khai tâm cảnh cao thủ”
-“Khai tâm cảnh cao thủ? Lục ca lẽ nào huynh.....” Vân Thương không bình tĩnh thất thố thốt ra. Đây cũng không trách Vân Thương thất thố như vậy, phải biết rằng năm mươic hai Vân Thiên Hải rời đi chỉ mới là phá phong cảnh cửu tầng mà thôi. Đến hôm nay chỉ mới qua ba năm mà thôi. Ba năm từ phá phong cảnh đột phá đến khai tâm cảnh, nếu để tất cả mọi người biết đoán chừng sẽ là tin tức cực kỳ nặng ký.
Nhưng mà Vân Thương lại hiểu lầm, Vân Thiên Hải hắn dù có là thiên tài đi chăng nữa thì cũng không thể tấn cấp nhanh đến như vậy được.
Quả nhiên Vân Thương Hải liền cười cười nói với Vân Thương:
-“Không, ta không có yêu nghiệt như thế. Khai tâm cảnh hiện tại còn quá xa vời với ta. Ta bất quá mới là linh hoa cảnh sơ kỳ mà thôi.”
-“Linh hoa sơ kỳ, vậy tại sao huynh lại muốn vào chỗ sâu Hạ Nhật sâm lâm, không phải huynh bảo đó là cấm khu từ cấp linh hoa trở xuống sao?” Vân Thương khôi phục bình tĩnh, có chút lo lắng hỏi.
-“Cái này thì đệ yên tâm. Khi sư tôn giao nhiệm vụ cho ta cũng đồng thời đưa ta thủ đoạn bảo mệnh. Lão nhân gia ông ta bảo ta vào trong đó lịch luyện sẽ giúp ta tiến bộ nhanh hơn.” Vân Thiên Hải cười đáp.
-“Mà ta còn chưa nói hết. Linh hoa cảnh đi vào chỗ sâu Hạ Nhật sâm lâm xác thực là đi chịu chết, nhưng đây là đối với những linh hoa cảnh bình thường. Mà lục ca của ngươi lại là thiên tài” Nói đến đây Vân Thiên Hải toát ra khí thế ngạo nghễ. Khí thế này chỉ xuất hiện trên thân những thiên tài mà thôi. Mà Vân Thiên Hải xác thực chính là thiên tài, nói đúng hơn là ở phàm vực này hắn đã đứng trong hàng ngũ thiên tài.