Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

Chương 47: Phiên ngoại 1




Rất lâu sau này, mỗi khi Sở Từ nhớ lại khoảng thời gian hai ngày bị còng trên ghế, trong lòng liền không tự chủ được sinh ra một cảm giác xen lẫn giữa thảm hại cùng xấu hổ.

Hàn Việt cũng không phải làm xong một lần thì thôi, mà là không ngừng liên tiếp khiêu khích Sở Từ, đôi khi dùng tay cưỡng chế y đạt tới cao trào, đôi khi lại ở trên người y sờ sờ soạng soạng, ăn mấy miếng đậu hủ, rảnh rỗi không có việc gì liền dùng ngôn từ bỡn cợt trêu ghẹo y, thưởng thức bộ dáng tức giận nhưng lại xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt của y.

Sở Từ cắn răng vượt qua ngày đầu tiên, tâm tình tất nhiên vẫn căm hận vô cùng. Bởi vì cảm xúc dao động quá lớn, khiến cho dạ dày bị kích thích, buổi tối thậm chí chỉ ăn có hai muỗng cơm cũng phun ra hết.

Thế nhưng, phản kháng quyết liệt của y không hề có chút hiệu quả nào trước mặt Hàn Việt. So với y, hắn cứng rắn hơn nhiều lắm, mặc kệ y cầu xin cũng được gào thét cũng được, phẫn hận cũng được nghiến răng nghiến lợi cũng được, từ đầu đến cuối hắn vẫn duy trì câu nói kia: “Đáp ứng thì tôi thả em ra, bằng không tôi cùng em dây dưa.”

Tối hôm đó, Sở Từ chỉ có thể ngủ ngồi trên ghế, thật sự không thoải mái chút nào. Hàn Việt vẫn tỉnh bơ, cũng kê một cái ghế ngồi bên cạnh y, ngủ gà ngủ gật.

Ngủ một mạch đến nửa đêm, Sở Từ mơ hồ cảm thấy chính mình hơi di chuyển một chút, tựa như bị người ta ôm lấy, thân thể nhẹ nhàng không trọng lượng. Thế nhưng đó chỉ là chuyện ngắn ngủi trong mấy giây, y rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Y không biết Hàn Việt đã mở còng tay ra, ôm y lên giường, sau đó nằm sát bên y, thoải mái nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, nhân lúc trời chưa rạng sáng, Hàn Việt thức dậy trước, ôm y từ trên giường ra ngoài ghế, đặt y trở lại nguyên dạng bị còng tối qua.

Hàn Việt rất đắc ý, bởi vì Sở Từ không phát hiện ra bí mật lúc nửa đêm này.

Trên thực tế, Sở Từ không chỉ không phát hiện, mà còn rất phẫn nộ. Y là kiểu người trời sinh quen việc hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp, có tình cảm tinh tế và nội tâm nhạy cảm, nguyện ý tin tưởng bản chất thiện lương hữu nghị của người khác, một khi bị đối xử ác ý mà tàn nhẫn, y sẽ hứng chịu thương tổn rất lớn.

Y có cách nhìn rất nghiêm khắc với những việc sai trái, y cảm thấy thế giới này không nên tồn tại những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, không nên có chủ nghĩa cường quyền cùng giai cấp đặc quyền. Giết người thì phải đền mạng, sau khi tổn thương người ta thì phải thành tâm thành ý xin lỗi sửa sai, gắng sức được tha thứ.

Thế nhưng người của Hàn gia lại phá vỡ nhận thức bình thường của y đối với xã hội này, khiến y khủng hoảng tuyệt vọng.

Bất luận như thế nào y cũng nghĩ không thông, vì sao cuộc đời y cố gắng làm việc nhiều năm như vậy, rõ ràng sắp thoát khỏi tháng ngày cực khổ, rõ ràng ánh sáng đã hiện ra trước mắt, thế nhưng lại bỗng nhiên dễ dàng bị người của Hàn gia đạp trở về vực sâu.

Y nhìn bộ dáng bá đạo của Hàn Việt, cảm thấy không rét mà run.

Với kiểu người như Sở Từ, thù hận một khi đã sinh ra trong lòng thì nhất định sẽ càng ngày càng thêm cực đoan lẫn cố chấp. Ý tưởng báo thù rửa hận gào thét trong linh hồn, không ngừng vang vọng trong đầu y.

Chưa bao giờ ý tưởng báo thù lại rõ ràng và mãnh liệt như vậy, thời điểm biết mẹ nuôi em nuôi bị xe đụng chết không có, thời điểm biết Hàn Cường thoát được chế tài luật pháp không có, thậm chí thời điểm gặp Hàn Việt lần đầu tiên cũng không có.

Đống rơm kia không ngừng chất chồng cao lên, cuối cùng cũng sụp đổ, vùi lấp nội tâm vốn dĩ đơn thuần của Sở Từ.

Y chỉ biết, dựa vào khả năng của chính mình thì không thể nào trả thù Hàn Cường, càng không thể đòi lại công đạo từ những nhân viên tư pháp lấy công làm tư rối loạn kỉ cương. Y cùng với đám người đó khác biệt giai cấp quá xa, cơ hồ là kẻ trên trời người dưới đất, căn bản không tìm ra chút cơ hội nào để tiếp xúc.

Muốn tiếp xúc trực tiếp với Hàn Cường, chỉ có một cách, chính là thông qua Hàn Việt.

Kỳ thật vào thời điểm đó, trong đầu Sở Từ vẫn chưa có ý tưởng rõ ràng về việc muốn lấy mạng Hàn Cường, y chỉ là có một ý niệm báo thù mơ hồ. Cho dù cảm thấy hết sức thất vọng đối với luật pháp, thế nhưng bảo y lập tức nảy ra ý tưởng dùng chính tay mình giết chết kẻ thù, dĩ nhiên là chuyện không có khả năng.

Y chỉ là trong bóng đêm sờ soạng tìm ra một con đường. Con đường này do chính em trai ruột của Hàn Cường đưa đến trước mặt y, bắt buộc y phải đi, không đi cũng không được.

Ngày thứ hai Sở Từ bị còng tay trên ghế, y bắt đầu phát sốt nhẹ.

Đây không phải do thân thể bị tổn hại mà tạo thành, mà là do suốt cả ngày y không ăn được cái gì, cảm xúc lại rất kích động phẫn nộ, tinh thần tiêu hao quá lớn.

Hàn Việt vô cùng chu đáo chuẩn bị món này món nọ cho y, bưng trà rót nước không ngừng nghỉ, thế nhưng lại không nghĩ ra chuyện kiểm tra nhiệt độ của Sở Từ. Hắn cứ tưởng Sở Từ ỉu xìu như vậy là do bị còng đến mệt mỏi, dù sao duy trì một tư thế liên tục cũng không phải chuyện thoải mái gì.

Hắn còn nhịn không được trêu chọc Sở Từ giống như ngày đầu tiên, thế nhưng bắt gặp đối phương kiên quyết không vực dậy nổi tinh thần, cũng chỉ đành tức giận bỏ cuộc.

Tối hôm sau, Hàn Việt nhận một cú điện thoại, là Bùi Chí gọi tới hỏi hắn tại sao không tham dự một buổi xã giao quan trọng.

Hàn Việt mặt không đổi sắc miêu tả một chút hai ngày nay hắn làm những gì, Bùi Chí vừa nghe xong liền khiếp sợ vạn phần: “Cậu cho rằng cậu là lưu manh xông vào nhà dân cướp của sao? Còn còng người ta suốt hai ngày? …Mẹ kiếp, tôi mặc kệ cậu càn quấy cái gì, cậu không thể khóa trái cửa nhà sau đó chạy tới đây một chuyến sao?”

Hàn Việt cười hì hì trả lời: “Tôi không yên tâm để y ở nhà một mình, tôi phải mỗi giờ mỗi phút nhìn thấy y thì mới yên lòng được.”

“…Cậu con mẹ nó nếu thật sự vừa gặp đã yêu, tại sao không bỏ chút thời gian theo đuổi? Cần gì làm ra mấy chuyện ngu xuẩn không có đầu óc như vậy?”

“Fuck!! Mấy chuyện cưa cẩm thối nát kia lão tử làm không được!” Hàn Việt hít sâu vào một hơi, nói tiếp: “Tôi vừa nhìn thấy y, liền thích đến mức ngay cả bản thân họ gì cũng quên mất, tôi nào có kiên nhẫn chờ thêm một năm rưỡi mới được ra tay?”

Sở Từ đang nhắm mắt dựa sâu vào ghế, nghe vậy mi mắt thoáng run lên một chút.

Hàn Việt cúp máy, cười hì hì cúi đầu hôn lên mi mắt y, hỏi: “Hai ngày trôi qua rồi, em suy nghĩ xong chưa?”

“…” Sở Từ trầm mặc không lên tiếng, xoay đầu đi.

“Kiên nhẫn của tôi vô cùng có giới hạn. Bảo bối nhi, tôi thấy em da dẻ mịn màng như vậy, khẳng định là gánh không nổi đau đớn, đừng chọc tôi nổi nóng vẫn tốt hơn.” Hàn Việt dừng một chút, quan sát vẻ mặt Sở Từ, lại thấp giọng cười: “Nói đùa, nói đùa thôi, tôi chọc em ấy mà. Chết tiệt, tôi làm sao nhẫn tâm bắt em chịu khổ? Tôi thích em như vậy…”

Khoảng cách giữa hai người gần sát vào nhau thế này, khi Hàn Việt nói chuyện đôi môi gần như dán lên mặt Sở Từ. Cố gắng ngửa đầu ra sau né tránh sự tiếp xúc thân mật kia, thanh âm Sở Từ có chút phát run: “Anh…”

Hàn Việt biết y mới nói câu gì đó, nhưng hắn nghe không rõ: “Cái gì?”

“…Anh thật lòng sao?”

Thanh âm kia dù hết sức mỏng manh, thế nhưng đối với Hàn Việt lại chẳng khác nào tia sáng hy vọng, hắn vội vàng ho khan một tiếng, nghiêm túc bày tỏ: “Thật đến mức không thể thật hơn!! Lão tử cho tới bây giờ chưa từng thích ai như vậy, con mẹ nó em chính là người đầu tiên!”

Ánh mắt Sở Từ khẽ lướt qua gương mặt Hàn Việt, tựa hồ như đang kiềm chế cảm xúc gì đó, tỉ mỉ quan sát hắn.

Hàn Việt chưa bao giờ chú ý đến diện mạo của mình, hiện tại hắn lần đầu tiên cảm thấy bản thân nếu con mẹ nó đẹp hơn một chút thì tốt rồi, nếu có thể khiến cho bảo bối nhi vừa liếc mắt một cái liền thích hắn, vậy chính là cầu còn không được.

“…Tôi đáp ứng anh.” Sở Từ thấp giọng nói, răng nanh không thể khống chế run lên nhè nhẹ: “Mau thả tôi ra.”

Hàn Việt không đợi y nói đến lần thứ hai, lập tức mừng như điên nhào tới hôn y một cái, nhanh chóng cởi bỏ còng tay.

Sở Từ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị rơi vào vòng tay ấm áp mạnh mẽ như lửa nóng. Hàn Việt dùng sức hôn lên mái tóc y, rồi hôn từ vành tai lên đến cổ, sau đó hung hăng ấn mạnh y xuống ghế, dùng sức cọ đầu vào sau gáy y, động tác vô cùng thân thiết mà kích động như vậy khiến Sở Từ gắt gao nhíu mày, cố gắng ngửa đầu lên. Đột nhiên, y cảm thấy bên thắt lưng có thứ gì đó lạnh lẽo cọ vào, không khỏi rùng mình.

Đó là khẩu súng lục Hàn Việt tùy tiện nhét trong túi quần.

Y giống như bị điện giật, bất thình lình đẩy Hàn Việt ra, khí lực mạnh mẽ đến không ngờ, thậm chí khiến cho hắn lảo đảo đôi chút. Y đứng dậy chạy ra khỏi phòng, thế nhưng Hàn Việt đang bị niềm vui sướng hừng hực thiêu đốt sao có thể để y bỏ trốn thành công, vì vậy lập tức nhào tới giữ y lại.

Luận về khí lực, Sở Từ tất nhiên không phải đối thủ của Hàn Việt, thế nhưng y vẫn dốc toàn lực giãy dụa, vừa chống cự vừa liều mạng lui ra phía sau. Mặc dù y cắn chặt răng không nói tiếng nào, thế nhưng vẻ mặt kinh sợ hiện lên rất rõ, ngay cả một người thần kinh thô như Hàn Việt cũng có thể nhận ra: “Thả lỏng thả lỏng, bình tĩnh một chút! Em sao vậy, sao lại thế này?”

Sở Từ không nói gì, run rẩy lắc đầu đưa một ngón tay ra.

Hàn Việt nhìn theo hướng ngón tay y chỉ về phía cơ thể mình, chỉ thấy nòng súng lộ ra, vốn dĩ quá quen thuộc nên hắn không thấy có điểm nào khác lạ, sửng sốt một chút mới bừng tỉnh: “Em nói thứ này?”

Hắn cầm khẩu súng huơ huơ trước mặt Sở Từ, thấy vẻ mặt y càng thêm sợ hãi thì bật cười ha ha, sau đó mới ném thẳng khẩu súng ra ngoài.

“Đừng sợ, tôi không phải cố ý đem đến dọa em đâu, thật sự không phải! Sáng hôm qua tôi vừa rời khỏi quân ủy liền trực tiếp chạy tới đây tìm em, cho nên quần áo cũng chưa thay. Ngoan, đừng sợ, tôi còn chưa mở chốt an toàn mà…”

Hàn Việt cố gắng ôm chặt Sở Từ vào lòng, dùng giọng nói hắn cho rằng ôn hòa nhất vô hại nhất không ngừng trấn an Sở Từ, lại không biết mặc kệ hắn hạ thấp thái độ cỡ nào, cũng không thể thay đổi ấn tượng bạo lực của hắn trong lòng y.

Thật lâu sau này, Hàn Việt trong lòng Sở Từ chính là một dấu hiệu kinh tởm, tượng trưng cho bạo lực, đặc quyền, dã man lẫn không nói đạo lý, cùng với chuyện ban đầu hắn mang súng có mối liên hệ chặt chẽ. Nếu Hàn Việt biết được, hắn nhất định sẽ vô cùng hối hận không thôi.

Thế nhưng thời gian đã trôi qua rồi, cho dù Hàn Việt nguyện ý trả giá bằng cả sinh mạng, bọn họ cũng không thể quay về cái ngày lúc mới quen nhau.

Hắn khiêng Sở Từ trên vai, một cước đá văng cửa phòng ngủ, đem y ném lên chiếc giường rộng rãi đủ chỗ cho cả hai người, sau đó lập tức nhào lên.

Hắn cảm thấy chính mình thật sự rất may mắn. Nếu hôm nọ không đến nhà hàng kia dùng bữa, nếu con cua dọn lên không bị nhỏ đi mấy phần, nếu không nắm chặt cơ hội quyết đoán đạp cửa nhà y… có lẽ hắn sẽ cùng người trong lòng này vô tình lướt qua nhau giữa biển người mênh mông, hoặc ít ra thì hắn không thể nhanh như vậy có được y.

Hàn Việt thật sự cảm thấy đắc ý vô cùng. Mơ ước được toại nguyện khiến niềm vui như thiêu đốt tâm can hắn, cháy sạch đến mức khát khô khó nhịn. Nhẫn nại nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đã hái được quả ngọt, hạ thân nhanh chóng phình to đau đớn, đáy mắt cũng nhanh chóng tràn ngập tơ máu khiến người ta sợ hãi.

Hắn thuần thục xé mở quần áo của Sở Từ, hai tay hung bạo ôm siết lấy y, từ cần cổ thon dài hôn dọc xuống xương quai xanh sâu thẳm, hung hăng lưu lại những dấu hôn đỏ tươi….. Giống như đang nhấm nháp mỹ vị hiếm thấy trên đời, từng ngụm từng ngụm đều hận không thể xé nát nuốt chửng, vĩnh viễn độc chiếm trong cơ thể mình, vĩnh viễn che giấu, không mảy may chia sẻ cùng bất cứ ai.

Đây là của hắn, Hàn Việt kích động nghĩ.

Là của một mình hắn, chỉ thuộc về một mình hắn.

Sở Từ vẫn cắn chặt răng, thân mình không thể khống chế mà run lên bần bật, cố gắng nhẫn nại không phát ra một chút thanh âm nào. Cho đến khi Hàn Việt hôn lên mặt y, mới phát hiện nó đã thấm đẫm nước mắt, từng giọt lệ không ngừng theo hai gò má chảy xuống cần cổ xinh đẹp.

Hàn Việt dùng miệng cọ lên mặt y, mơ mơ hồ hồ thở dài: “Khóc như con nít vậy…”

Hắn ôm lấy nửa người trên của Sở Từ, gắt gao giam vào trong ngực, tựa như muốn dùng cách này để cố gắng trấn an y.

Thế nhưng Sở Từ vẫn không ngừng run rẩy, chỉ cần Hàn Việt vừa thoáng buông lỏng vòng tay, y liền nhịn không được cuộn tròn người lại, giống như động vật nhỏ bé tuy không chịu chút thương tổn nào nhưng lại suy yếu vô lực.

Hàn Việt chỉ có thể ôm y vào trong ngực, một bên thấp giọng gọi tên y, một bên dùng ngón tay phủ đầy vết chai do cầm súng lau đi những giọt lệ trên khóe mắt y.

……

Hắn đã từng rất muốn có được Sở Từ, loại dục vọng chiếm hữu tựa như dã thú giống đực khát cầu giao hoan, nếu đối phương chấp nhận là có thể. Thế nhưng sau này hắn lại muốn Sở Từ cam tâm tình nguyện chấp nhận, không phải chấp nhận vì cưỡng ép bạo lực cùng sợ hãi bất đắc dĩ, mà là càng thêm chủ động, càng thêm phối hợp, hai bên tình nguyện yêu thương nhau dưới một mái nhà.

Hắn dần dần càng trở nên tham lam, muốn Sở Từ thừa nhận hắn, thích hắn, đối xử ôn nhu với hắn, cùng hắn sống qua cả đời. Hắn muốn hết thảy của Sở Từ, cũng nguyện ý trao ra hết thảy của bản thân, giống như vợ chồng đích thực, trao hết cho nhau, không giữ lại thứ gì.

Thế nhưng hắn bắt đầu phát hiện, Sở Từ cái gì cũng sẽ không cho hắn. Cho dù hắn chủ động hơn nữa, cường ngạnh hơn nữa, cũng không nhận về nửa điểm hồi báo.

Hắn chiếm được tất cả, hắn tự cho rằng đã nhận được mọi tiếp nhận và cho phép, chẳng qua đều là Sở Từ bất đắc dĩ bị cưỡng ép nên mới nhận thua mà thôi. Hắn nghĩ chỉ cần bản thân bù đắp thật tốt liền có thể giành lấy tình cảm của Sở Từ, không ngờ hắn rất nhanh phát hiện, cho dù hắn khuynh tẫn mọi thứ, cũng vĩnh viễn không đổi lấy được nửa phần ôn nhu.

Bọn họ không thể giống như người yêu chung sống cả đời. Hàn Việt phát hiện, mọi thứ hắn dâng lên, đều không phải thứ Sở Từ muốn.

Chỉ khi Sở Từ bị tổn thương sâu sắc nhất triệt để nhất, hắn mới có thể vượt qua muôn vàn khó khăn mà chiếm được cơ hội có một không hai, trong thời điểm tất cả mọi người đều muốn ăn tươi nuốt sống y, hắn liền giấu y thật kỹ, giam giữ y, đồng thời cũng là bảo vệ y.

Đó là lần đầu tiên, Hàn Việt từ vị trí người gây hại chuyển sang vị trí người bảo vệ. Mặc dù Sở Từ không cần sự bảo vệ này, nhưng hắn lại chỉ có thể tuyệt vọng nắm bắt cơ hội cuối cùng, thậm chí không tiếc trở thành kẻ địch của mẹ mình lẫn toàn bộ gia tộc.

—Tôi vừa nhìn thấy y, liền thích đến mức ngay cả bản thân họ gì cũng quên mất.

Thật lâu sau này Hàn Việt mới hồi tưởng lại, những lời năm đó hắn nói với Bùi Chí, cuối cùng thế nhưng trở thành sự thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.