Thanh Xuyên - Ký Sự Tấn Chức Của Hoàng Quý Phi

Chương 32: 32: Cửa Ải Cuối Năm Buông Xuống





Thư phòng tiền viện.
Tứ gia đưa người tuyết nhỏ cho Tô Bồi Thịnh, dặn dò: "Tìm một chỗ bày bên cửa sổ, chú ý đừng để tan mất."
Tô Bồi Thịnh nhận lấy bằng hai tay, tháo lồng pha lê rồi cẩn thận đặt trên bệ cửa, còn tri kỷ mà xoay người tuyết về phía bàn, đảm bảo tứ gia vừa ngẩng đầu là có thể trông thấy.
Tứ gia liếc mắt nhìn Tô Bồi Thịnh, cũng không ngăn cản hành vi này của ông.
Lúc này, thái giám ngoài cửa bẩm báo có tứ phúc tấn tới, muốn xin gặp tứ gia.
"Cho phúc tấn vào đi." Tứ gia thu liễm thần sắc.
Phúc tấn chậm rãi bước vào, thỉnh an tứ gia rồi ngồi xuống ghế gỗ bên dưới.
"Hôm nay phúc tấn tới thư phòng có chuyện gì không?" Tứ gia hỏi trước.
Phúc tấn cung kính đáp: "Bẩm gia, còn có nửa tháng nữa là đến Tết.

Hôm nay thiếp tới đây để hỏi một chút xem Tết nhất trong phủ muốn an bài như thế nào?"
Hàng năm, từ Giao thừa cho tới mười lăm tháng Giêng, tứ gia đều chiếu theo quy củ mà tiến cung.

Chủ tử trong phủ chỉ còn lại mấy vị cách cách.

Lời này của phúc tấn ý là ngày Tết trong phủ sẽ do ai tới chủ trì.
"Phúc tấn nghĩ sao?"
"Năm vừa rồi sự vụ trong phủ đều do Tống cách cách lo liệu, nhưng hiện tại Tống cách cách vẫn đang bị cấm túc nên không thể giao cho nàng nữa.

Thiếp nghĩ cũng nên cất nhắc người mới, chi bằng để Nữu Hỗ Lộc cách cách, Cảnh cách cách và Vưu cách cách cùng nhau phân công sự vụ ngày Tết.

Ba người các nàng làm việc đều thỏa đáng, cẩn thận, hẳn sẽ không xảy ra sai sót gì." Phúc tấn đáp.
Tứ gia nghĩ một chút rồi quyết định: "Cứ giao cho Nữu Hỗ Lộc thị và Cảnh thị là được rồi.

Vưu Uyển mới vào phủ được vài tháng, tuổi còn nhỏ tính tình lại hoan thoát, không cần giao cho nàng ấy những việc lặt vặt này.

Mặt khác, mọi người vào phủ cũng đã lâu mà chưa được gặp người nhà.

Năm hết Tết đến, cuối tháng Chạp này hãy để các nàng được tiếp kiến người nhà mẹ đẻ! Gia sẽ phái người truyền tin cho các phủ."
Phúc tấn mím môi, ôn hòa trong mắt nhạt đi mấy phần, ra vẻ phục tùng đáp: "Dạ, sẽ theo lời gia nói mà làm.
Nàng nâng chung trà, khẽ nhấp một ngụm rồi lại nói:" Còn một chuyện nữa cần gia định đoạt.

"
" Phúc tấn cứ nói đừng ngại.

"
" Nghiêm ma ma mà gia giao cho Lý trắc phúc tấn đã ở Đông Viện gần hai tháng.

Thiếp thấy quy củ của Lý thị càng ngày càng tốt.

Gia xem có nên để cho vị Nghiêm ma ma này quay về Phủ Nội Vụ không? "
Phúc tấn nhìn Nghiêm ma ma dạy dỗ Lý thị, trong lòng cũng rất hả giận nhưng ngày nào Nghiêm ma ma cũng ép Lý thị tới chính viện cho nàng thêm ngột ngạt.

Hai tháng này phúc tấn cũng thường xuyên mất ngủ, cứ nhìn thấy Lý thị là lại thấy phiền lòng.
Tứ gia hơi nhếch miệng, ý cười trong mắt lại hoàn toàn không có, thanh âm lạnh lẽo như được tẩm trong tuyết:" Lý thị học tốt quy củ thì tất nhiên Nghiêm ma ma sẽ phải trở về.

Chỉ là phúc tấn nếu đã nói ra lời này thì cũng phải đảm bảo sau này Lý thị sẽ không tiếp tục đi quá giới hạn nữa.

Nếu còn lần tới thì chứng minh phúc tấn giám sát bất lực, gia sẽ không dễ dàng tha thứ đâu.

"

Sắc mặt phúc tấn nghiêm trọng, siết chặt khăn tay trả lời:" Thiếp hiểu.

"
Tứ gia gật đầu nói:" Nếu phúc tấn không còn chuyện gì khác thì trở về đi.

"
Từ trước tới nay phúc tấn luôn không nán lâu ở tiền viện.

Tứ gia vừa lên tiếng nàng liền lập tức đứng dậy, phúc thân xin cáo lui.
Phúc tấn ra khỏi thư phòng, vì tuyết rơi mà đường sá ướt át trơn trượt nên Triệu ma ma vẫn luôn đỡ lấy nàng.
Lúc vòng qua góc thư phòng hướng về phía cửa hông dẫn tới hậu viện, phúc tấn hơi quay đầu, bỗng thoáng thấy một cục tuyết nho nhỏ dưới cửa sổ thư phòng.
Tuyết đọng bốn phía đã bị người quét sạch, không thể chỉ sót lại một người tuyết nhỏ ngoài thư phòng của tứ gia như vậy được.
Phúc tấn hơi nhíu mày, hỏi Triệu ma ma bên cạnh:" Hôm qua chủ tử gia nghỉ ngơi ở đâu? "
Triệu ma ma nhìn xung quanh một chút, thanh âm ép tới cực thấp:" Ở Phù Dung Viện ạ.

"
Phúc tấn nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng:" Chẳng trách.

"
Triệu ma ma không biết phúc tấn đang cười điều gì, cũng không nghe hiểu ý tứ trong lời nói này.

Bà ngẩng đầu muốn hỏi lại thoáng bắt gặp thần sắc trầm ngưng lạnh lẽo của phúc tấn, liền không dám lên tiếng nữa.
Hai mươi tám tháng Chạp, Vưu Uyển vẫn theo lẽ thường ngủ thẳng tới khi sắc trời sáng bừng mới dậy.

Hôm nay nàng đã hẹn học cắt giấy với Thanh Mai.
Vưu Uyển ngồi bên chiếc bàn bày la liệt giấy đỏ, cầm thước gỗ tính đo đạc để cắt giấy kia theo kích cỡ phù hợp nhất.
Ngay lúc nàng đang ngẫm nghĩ thì Tiểu Dư Tử ngoài cửa bỗng chạy vào, lớn tiếng kêu lên:" Cách cách, cách cách.

Vưu phu nhân tới! Vưu phu nhân tới rồi! "
Vưu Uyển sững người tại chỗ, ngẩn ngơ hỏi:" Ngươi nói gì cơ? "
" Chính là Vưu phu nhân đó ạ! Ngạch nương của ngài ấy, đã tới sân viện của chúng ta rồi, đang ở ngay trước cửa ạ! "Dư Vĩnh Dịch kích động ồn ào.

Từ xa cậu ta đã thấy rồi.

Vưu phu nhân giống cách cách nhà mình tới bảy, tám phần, cũng là một đại mỹ nhân.

Cậu ta sẽ không nhận lầm.
" Cạch! "Vưu Uyển kinh ngạc tới nỗi làm rơi thước gỗ trong tay xuống đất.
Thanh Mai ở bên cuống cuồng nói:" Vậy ngươi còn không mau mau mời phu nhân vào đi! "
Dư Vĩnh Dịch à à hai tiếng, lúc này mới xoay người xông ra ngoài.
Thân ảnh hồng đỏ trong phòng ngay lập tức chạy theo sau, lao về phía Hỉ Tháp Tịch ở ngoài cổng viện.
" Ngạch nương! "Vưu Uyển hưng phấn kêu một tiếng, nhào vào trên người Hỉ Tháp Tịch thị, ôm chặt lấy cổ bà
" Sao người lại tới đây! Con không biết gì cả, nếu biết nhất định sẽ ra cửa nghênh đón người.

"Vưu Uyển cực kỳ kích động.
Hỉ Tháp Tịch thị vỗ lưng nàng, cười nói:" Được rồi được rồi, buông ngạch nương ra trước đã, để người ta thấy thì còn ra thể thống gì nữa.

"
Vưu Uyển hơi buông tay nhưng vẫn gắt gao dính chặt lấy Hỉ Tháp Tịch thị.
" Không chỉ ta tới mà còn có cả tiểu muội của con nữa.

Trong phủ bối lặc dù sao cũng bất tiện nên chỉ cho nữ quyến tiến vào.


A mã và các huynh đệ con đều muốn tới, đã bị ta nhốt lại trong nhà rồi.

"Hỉ Tháp Tịch thị dắt Vưu Khởi đang núp đằng sau ra," Mau lại đây gặp đại tỷ tỷ của con, chớ có trốn.

"
Vưu Khởi mới sáu tuổi, thấy người lạ liền sợ.

Sau khi vào phủ bối lặc vẫn luôn trốn sau lưng Hỉ Tháp Tịch thị, lúc này mới dám bước ra.
Cô bé vừa thấy Vưu Uyển thì thần sắc thả lỏng hơn nhiều, cười ngọt ngào, ôm lấy Vưu Uyển nói:" Đại tỷ tỷ, Khởi Khởi nhớ tỷ lắm.

"
Vưu Uyển nắm khuôn mặt tròn trịa của cô bé mà xoa nắn:" Đại tỷ tỷ cũng nhớ muội, đã muốn trở về thăm mọi người từ lâu rồi.

"
Vưu Khởi ngoan ngoãn mặc cho nàng đùa nghịch, đôi mắt to tròn cười thành một đường cong.
" Đừng đùa giỡn nữa.

Bên ngoài lạnh, mau vào trong thôi.

"Vẫn nhờ Hỉ Tháp Tịch thị lên tiếng mới ngăn được nghi thức gặp mặt của đôi tỷ muội này.
Vào trong phòng, Hỉ Tháp Tịch thị trước hết là đưa mắt quan sát bày biện xung quanh, so với tưởng tượng của bà thì tráng lệ hơn rất nhiều.
Lại nhìn con gái không bớt lo của mình, mới vào phủ bối lặc một năm mà vóc người đã cao hơn không ít, cũng đẫy đà hơn một chút so với trước kia.

Gương mặt nàng trong trắng lộ hồng, có chút bụ bẫm.

Tuy nàng chỉ mặc thường phục nhưng chất liệu là gấm vóc, thêu hoa văn đẹp mắt.

Tóc nàng vấn thành một búi, cài một cây trâm vàng chạm mã não khắc hồ điệp, vừa thấy đã biết là sống rất tốt.
" Tứ bối lặc gia đối xử với con thế nào? "Hỉ Tháp Tịch thị lôi kéo Vưu Uyển hỏi han.
Vưu Uyển đang dỗ tiểu muội dùng điểm tâm, nghe vậy thì mím môi:" Thì cũng vậy thôi! Ngài ấy còn dễ chung đụng chứ đám người trong hậu viện thì đều không dễ đối phó.

"
Hỉ Tháp Tịch thị nghe vậy không khỏi khó chịu.

Bà hối hận nói:" Sớm biết vậy, lúc ấy ngạch nương dù có thế nào cũng sẽ không đưa con tới đây, mất công chịu cái tội này.

"
Vưu Uyển chỉ cằn nhằn chút thôi chứ không muốn để ngạch nương mình thương tâm, bèn lập tức bổ sung:" Ngạch nương chớ nghĩ nhiều.

Người trong hậu viện của tứ gia đã xem như là ít lắm rồi.

Con giữ gìn khuôn phép, các nàng cũng không thể tính kế được.

Người nghĩ con gái người ngốc nghếch lắm sao? Ngạch nương cứ yên tâm, con sống rất tốt.

"
Nàng cầm tay Hỉ Tháp Tịch thị đặt lên mặt mình, bày ra vẻ nũng nịu của một cô gái nhỏ:" Ngạch nương sờ thử xem, có phải con đã mập lên rồi không? Đã vậy mà tứ gia còn bắt con ăn thêm nữa đấy.


"
Hỉ Tháp Tịch thị cũng không cố ý đả kích Vưu Uyển, nhưng nam nhân đều chẳng phải hạng tốt lành gì.

Hiện tại dung mạo Vưu Uyển còn tươi đẹp nên sủng ái nàng, ngày sau lại có thêm một mỹ nhân khác, nói không chừng tứ gia sẽ lại tới trong viện của người khác.
Bà chỉ sợ con gái mình tuổi còn nhỏ, bất cẩn bị người ta dụ dỗ mấy câu ngon ngọt mà trao đi trái tim, sau này thất sủng, người khổ sở cũng chỉ có nàng.
Vưu Uyển cười:" Ngạch nương chớ lo, con biết chừng mực.

"
Hỉ Tháp Tịch thị trìu mến xoa đầu nàng.
Vưu Uyển ngả đầu trên vai ngạch nương, nói:" Con còn tưởng ngạch nương sẽ khuyên con phải chiếm được sủng ái của tứ gia, sớm sinh một đứa bé để sau này có chỗ dựa cơ.

Con thấy trong tiểu thuyết đều viết như vậy.

"
" Nói bậy.

"Hỉ Tháp Tịch thị trách nàng," Chuyện con cái phải dựa vào duyên phận, không thể cưỡng cầu.

Nếu sinh con mà không vì mong cho nó một đời bình an trôi chảy, khôn lớn thành tài mà chỉ vì coi con cái như chỗ dựa, như bùa hộ mệnh, Tống Tử nương nương biết được nhất định sẽ không đưa tới một đứa bé ngoan.

Mà có đưa thì con cũng không thể dạy dỗ cho tốt được.

Con không được phép nói những lời như vậy nữa.

"
Vưu Uyển không nghĩ tới chuyện sinh con đẻ cái ở trong lòng ngạch nương còn có nhiều chú trọng như vậy, lập tức che miệng ấp úng:" Con không nói bậy, không nói bậy.

"
Hỉ Tháp Tịch thị gật đầu, xoa bụng Vưu Uyển:" Con còn nhỏ, có thai thì cũng thôi, mà chưa có thì cũng không cần gấp gáp.

"
Không phải là bà tự ngạo nhưng Hỉ Tháp Tịch thị dám cá, dựa vào dung mạo tính tình của nữ nhi nhà mình, tứ gia không sủng ái đủ ba, bốn năm ắt sẽ không ghẻ lạnh.

Chỉ cần duyên phận tới, con trẻ rồi sẽ có.
Vưu Uyển đối với chuyện con cái vẫn còn vô cùng ngây ngô, chỉ biết mang thai rất cực nhọc, sinh con ở thời đại này cũng nguy hiểm.

Nàng ở bên tứ gia lâu như vậy nhưng tới giờ vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện mang thai.
Hỉ Tháp Tịch thị hàn huyên cùng Vưu Uyển hơn nửa ngày, lúc gần về thì kín đáo nhét ngân phiếu cho Vưu Uyển, sau đó mới lưu luyến dẫn theo con út Vưu Khởi rời đi.
Để lại Vưu Uyển rúc vào trên giường đỏ hồng hốc mắt một hồi lâu.
Ngày Trừ Tịch, tứ gia, phúc tấn và Lý trắc phúc tấn phải tiến cung dự tiệc.

Trong phủ chỉ còn lại mấy vị cách cách.
Tiệc trưa thì chủ tử các sân tụ tập ăn một bữa.

Tiệc tối thì từng người dùng riêng.
Vưu Uyển đóng cổng viện, dẫn theo đám hạ nhân Phù Dung Viện ngồi thành một vòng, cùng thưởng thức lẩu uyên ương nóng hổi.

Các loại thức ăn, nguyên liệu tràn đầy hai chiếc bàn, coi như là được hưởng thụ một phen sự xa xỉ của tứ gia.
Đêm hôm đó, tiếng pháo trúc ngoài phủ vang lên rất lâu.

Vưu Uyển cố tình đi ngủ sớm nhưng trong mộng vẫn rất bất an, luôn cảm thấy có người đang làm ầm ĩ tới mình.
Sáng sớm mùng một, Thanh Mai ở ngoài trướng khẽ gọi nàng:" Cách cách, cách cách.

"
Vưu Uyển mơ hồ tỉnh lại, bàn tay gác trên đầu gối bỗng chạm tới một bọc giấy dày.
Thanh Mai đợi ngoài trướng đã lâu mà vẫn chưa thấy Vưu Uyển dậy, bèn nhẹ nhàng kéo màn.

Chỉ thấy cách cách nhà mình đang ngồi khoanh chân trên giường, trước mặt là một phong bao đỏ thắm và một hộp gỗ nạm vàng to cỡ bàn tay.
Trong phong bao là một xấp ngân phiếu dày cộp, trong hộp gỗ lại là một đôi vòng tay bằng vàng chạm ngọc, cạnh vòng tay còn có một tờ giấy.
Từ góc độ của Thanh Mai, vừa vặn có thể trông thấy ba chữ mạnh mẽ hữu lực viết bên trên ---" Tặng Uyển Uyển ".

Thanh Mai trông phản ứng của Vưu Uyển, thấy nàng vô thức cong khóe miệng, mắt liễu nhộn nhạo ý cười, miệng lại nhỏ giọng lầm bầm:" Ai thèm tiền mừng tuổi của chàng chứ, còn coi ta là con nít thế này, thật là.

"
Vừa trách móc, nàng vừa lấy vòng đeo vào tay, đôi mắt ngắm nghía không dời.
Thanh Mai thấy thế, che miệng cười rộ lên.
*
Mùng một tháng Giêng, Hoàng tử cùng phúc tấn, trắc phúc tấn có tên trên Ngọc điệp đều theo lệ tiến cung.
Phúc tấn vừa ngồi lên xe ngựa liền nhắm mắt dưỡng thần nhưng lông mày vẫn nhíu lại như có chuyện gì phiền não.
Triệu ma ma luôn quan tâm tới phúc tấn nên tự nhiên cũng chú ý thấy, bèn nhẹ giọng hỏi nguyên do.
Phúc tấn hơi mở mắt, thần sắc bực dọc nói:" Hôm qua tứ gia nói với ta, tháng Hai năm nay Vạn tuế gia lại muốn nam tuần.

Tứ gia cũng đi theo bạn giá.

"
Trần ma ma nói:" Đây là chuyện tốt.

Tứ gia được Thánh thượng coi trọng, phúc tấn nên vui vẻ mới đúng.

"
Chân mày phúc tấn vẫn nhíu chặt như cũ:" Ta nghe ra ý của tứ gia, lần này xuôi nam ngài ấy chỉ định đưa theo một người.

"
Triệu ma ma nghe vậy thì hơi nghĩ ngợi một lát rồi đoán:" Là Vưu cách cách ạ? "
Phúc tấn gật đầu:" Không phải nàng thì còn có thể là ai.

Ta vốn tưởng tứ gia thấy nàng xinh đẹp nên mới mê muội trong chốc lát.

Thế nhưng từ khi nàng nhập phủ tới nay, tứ gia chưa từng tới viện của người khác.

Hiện giờ lại càng thêm khó thể chia lìa, nếu cứ tiếp tục như vậy..

"
" Phúc tấn chớ lo, "Triệu ma ma khuyên nhủ," Theo nô tỳ thấy, chủ tử gia sủng ái Vưu cách cách, một là vì Vưu cách cách quả thực xinh đẹp, hai là vì phủ ta ít người.

Trắc phúc tấn năm lần bảy lượt khiến chủ tử gia không vui.

Nữu Hỗ Lộc cách cách và Cảnh cách cách cũng không phải loại người thích tranh giành tình cảm.

Võ cách cách không có đầu óc khiến chủ tử gia chướng mắt, thế mới thường tới Phù Dung Viện.

Phúc tấn không cần lo lắng.

"
" Huống chi..

"Triệu ma ma thấp giọng, khẽ nói vài câu bên tai phúc tấn.
Phúc tấn nghe xong, nhãn tình sáng lên:" Ngươi nói thật? "
" Đó là nô tỳ nhờ vào quan hệ nhiều năm ở thái y viện mới biết được, nhất định sẽ không sai.

Vưu cách cách vào phủ đã mấy tháng mà vẫn chưa có tin tức gì, phúc tấn còn không tin ư? "Vẻ mặt Triệu ma ma thần bí.
Phúc tấn cười rộ lên:" Lý thị ngu đần này cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt.

Nếu Vưu cách cách không thể sinh dục thì tứ gia sủng ái nàng một chút cũng chẳng sao, muốn mang theo thì cứ mang theo thôi! "
Triệu ma ma phụ họa:" Phúc tấn nói phải."
Chủ tớ hai người chuyện trò thật nhẹ nhàng sung sướng.

Đợi ngày sau phúc tấn nhớ lại quyết định lúc này của mình, quả thực hận không thể mắng cho bản thân một trận, càng thêm hối hận đến phát điên.

Sớm biết vậy thì thế nào cũng phải tách Vưu Uyển ra khỏi tứ gia, nhốt lại trong phủ bối lặc, không để cho nàng theo tứ gia xuôi nam..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.