Thanh Xuyên - Ký Sự Tấn Chức Của Hoàng Quý Phi

Chương 18: 18: Tới Tái Ngoại





Mộc Lan thu tiễn được cử hành vào khoảng tháng Bảy, tháng Tám.

Khang Hi Đế dẫn theo quan viên trong kinh, chúng hậu phi, hoàng tử bắt đầu lên đường từ tháng Sáu.

Đi qua sơn trang nghỉ mát, hành cung Nhiệt Hà, cuối cùng đoàn người mới tới được bãi săn Mộc Lan.
Đây là lần đầu tiên Vưu Uyển xa nhà, lấy tư cách thị nữ thiếp thân của tứ gia mà bạn giá.

Vì thương thế vừa mới lành nên tứ gia cũng không cần nàng hầu hạ cái gì, ngược lại còn cho Thanh Mai đi theo vì sợ nàng trên đường buồn chán.
Trong xe ngựa phủ tứ bối lặc, Vưu Uyển hơi dựa vào một chiếc gối lớn để tránh cho phần eo chịu lao lực, hé mành nhìn ra bên ngoài.
Thanh Mai cảm thán: "Bên ngoài nhiều người quá, phô trương đến là khí phái!"
Vưu Uyển cười nói: "Hoàng thượng đi tuần, tất nhiên phải bày ra uy nghiêm của Thiên gia rồi."
Hơn nữa, hoạt động Mộc Lan thu tiễn còn mang mục đích quân sự.

Hơn vạn con em Bát Kỳ chia ra hai bên đường, đều nhịp tiến bước.

Cờ xí bốn phương tám hương bay phần phật trong gió.
Mỗi ngày đám hoàng a ca như tứ gia đều phải theo hầu bên cạnh Hoàng thượng, gần như phải ở trên lưng ngựa suốt một ngày.

Vưu Uyển nhìn bụi đất tung bay bên ngoài, cảm thấy cái chức quan ngự tiền này cũng không phải nhiệm vụ dễ dàng gì.
Đương lúc nàng đang miên man suy nghĩ thì bên cạnh xe ngựa bỗng truyền tới một loạt tiếng vó ngựa gấp gáp.

Vưu Uyển nghe tiếng nhìn lại, hóa ra là tứ gia từ phía trước đội ngũ vòng trở về.
Dưới ánh mặt trời, khôi giáp màu bạc trên người hắn tựa những miếng vảy nhỏ sáng lấp lánh.

Dáng người tứ gia cao ngất, tay kéo dây cương, động tác tiêu sái dừng lại bên xe ngựa.

Thấy nàng vén rèm, đôi mắt hắn ánh lên tia bất mãn.
"Hạ mành xuống đi, bên ngoài bụi lắm." Huống chi ngoài xe đều là nam tử, bị trông thấy thì phải làm sao.
Vưu Uyển không tình nguyện mà buông mành.
Lại nghe tứ gia nói vọng vào từ bên ngoài: "Gia lưu lại hai huynh đệ nhà họ Vương cho ngươi.

Có chuyện gì thì sai bọn họ đi tìm gia, biết chưa?"
Hai huynh đệ nhà họ Vương là thái giám cận thân của tứ gia, tên Vương Triều Khanh và Vương Dĩ Thành.

Tuy không sánh bằng Tô Bồi Thịnh nhưng ở bên cạnh tứ gia cũng rất có địa vị.
"Biết rồi, ta sẽ ngoan ngoãn, không gây thêm phiền toái cho gia." Vưu Uyển vừa xuất phủ thì tật xấu xưng hô qua quýt lại tái phát.

Tứ gia mím chặt môi mỏng, muốn giải thích gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Hắn để thái giám lại cho Vưu Uyển không phải vì sợ nàng gây họa mà chỉ muốn Vưu Uyển nếu cần có thể dễ dàng tìm được hắn mà thôi.
"Gia không thể ở lâu, phải quay về đội ngũ.

Ngươi nhớ uống thuốc đầy đủ."
Vưu Uyển cảm thấy vết thương của mình đã khỏi hẳn rồi nhưng tứ gia vẫn ép nàng phải uống thuốc đắng, không thể làm gì khác hơn ngoài mở miệng đáp ứng.
Lúc này tứ gia mới giục ngựa rời đi.
Trên đường, hắn gặp phải thập tứ cũng đang cưỡi ngựa.

Thập tứ gia thấy hắn từ phía sau tiến lại, biết ngay tứ gia chắc hẳn mới trở về thăm ai đó.
"Tứ ca, huynh chạy về làm gì thế? Không giống tính tình bình thường của huynh chút nào." Thập tứ gia cười xấu xa, nháy mắt với tứ gia, "Đừng nói là tiểu tứ tẩu nào đã câu mất hồn của tứ ca rồi đấy nhé?"
Tứ gia lạnh lùng liếc hắn: "Rảnh thế à? Mau theo ta đi gặp Hoàng a mã."
"Không đi.

Hoàng a mã cũng không có công chuyện gì cần dặn dò đệ.

Đệ đi để làm cây cột trang trí chắc, đệ đâu có ngốc như vậy?" Thập tứ gia vội vàng kéo dây cương bỏ đi, ngoài miệng còn kêu, "Đệ rủ thập tam ca đi cưỡi ngựa đây.

Tứ ca huynh chớ có tìm đệ."
Tứ gia hận sắt không thành thép mà lườm hắn một cái, hai chân kẹp bụng ngựa.

Con ngựa dưới thân chạy như bay đuổi theo ngự giá ở phía trước.
Đến đêm, đội ngũ dừng lại đóng quân, từ sớm đã có người đi trước dựng trướng ở ven đường.
Vưu Uyển thân là thị nữ vốn không được ở lều riêng.

Nhưng trước đó tứ gia đã sai người chuyển lời, căn dặn Vưu Uyển sau khi xuống xe thì đợi trong lều của hắn, không cần động tay động chân.
Sau khi xuống khỏi xe ngựa thì ngay lập tức đã có người đưa nước nóng và đồ ăn tới.

Vưu Uyển rửa ráy qua loa trong lều, thấy Thanh Mai đang trải chăn mềm lên một góc giường nhỏ bèn hỏi: "Muội trải ra làm gì? Tứ gia đâu có cần."
Thanh Mai ôm chăn, ấp úng nói: "Không phải là trải cho chủ tử gia, là để cho tỷ tỷ ngủ đó."
"Muội nói gì?" Động tác vén tóc của Vưu Uyển dừng sững lại.
Thanh Mai nhỏ giọng đáp: "Chủ tử gia lo tỷ tỷ không ngủ quen trướng bồng nên chuẩn bị một giường nhỏ trong lều.

Như vậy tỷ tỷ có thể ngủ ngon giấc hơn."
Vưu Uyển sửng sốt, ngay sau đó lại sinh ra cảm giác dỗi hờn.

Từ sau khi nàng bị đánh, tứ gia quan tâm nàng hơn trước rất nhiều, không muốn chơi trò chủ tử và nô tỳ với nàng nữa.


Tầng giấy cửa sổ giữa hai người sắp bị chọc thủng luôn rồi.
Nàng không muốn đáp ứng nhưng lại không dám nói thẳng.

Đối với hoàng thân quốc thích như tứ gia mà nói, thích thứ gì là có thể cướp về tay.

Bản thân nàng chỉ là một nô tỳ Bao y.

Tính mạng cả nhà đều nằm trong một suy nghĩ của tứ gia.

Nàng không dám thực sự chọc giận hắn.
Vưu Uyển vừa khổ sở vừa phẫn nộ, hết lần này tới lần khác lại không làm gì được.
Tứ gia đạp lên ánh trăng trở về.

Nhuyễn giáp trên người đã bám một tầng đất vàng thật dày.

Hắn sai hạ nhân chuẩn bị nước tắm, thay xiêm y sạch sẽ rồi bước ra khỏi bình phong.

Mái tóc ướt đẫm còn mang theo hơi nước.
Hắn ngồi xuống bên bàn, có ý muốn dùng bữa.
Vưu Uyển mở hộp thức ăn, bày từng món ngon do Chu Phương Toàn chế biến ra.
Tứ gia vừa cầm đũa đã thấy Vưu Uyển cúi đầu, hai mắt đỏ bừng như vừa mới khóc.
"Sao thế này? Ai chọc giận ngươi?" Tứ gia nhướng mày, đặt đũa xuống.
Vưu Uyển quay đầu sang chỗ khác, mím môi không nói lời nào.
Tứ gia liếc mắt nhìn Tô Bồi Thịnh.

Tô công công lập tức ngầm hiểu, khoát tay dẫn theo hạ nhân lui xuống, chỉ để lại một mình tứ gia và Vưu Uyển.
Trong trướng an tĩnh lại.

Vưu Uyển không nói lời nào.

Tứ gia thấy nàng như vậy cũng không còn tâm tư ăn uống nữa.
"Đi đường mệt mỏi à?" Tứ gia vụng về múc một chén canh bồ câu cẩu kỷ đưa tới trước mặt Vưu Uyển, "Ngày mai có thể dậy muộn một chút.

Đợi khi nào ngự giá xuất phát thì ngươi hãy ra ngoài."

Vưu Uyển cúi đầu không chịu nhìn hắn.

Canh kia nàng cũng không động tới, chỉ cất giọng nghẹn ngào: "Gia đặt giường nhỏ ở kia là có ý gì? Dù ta có xuất thân Bao y thì cũng là nữ nhi con nhà trong sạch, sao có thể ngủ chung một lều với gia?"
Ánh mắt tứ gia dừng trên đóa hoa lụa cài tóc của Vưu Uyển, hàng mày lãnh ngạnh nhu hòa xuống: "Gia có ý gì, nàng hẳn phải hiểu rồi chứ."
"Ta không biết cũng không hiểu." Vưu Uyển chợt ngẩng đầu.

Trong đôi mắt quyến rũ động lòng người là nước mắt trong suốt.

Lông mi nàng run rẩy, "Vết thương của ta vẫn còn đau đây này.

Gia có thể quên chuyện ta bị phạt đánh nhưng ta thì không quên được.

Hiện tại ta với gia không có chút mờ ám nào cũng đã suýt mất nửa cái mạng.

Nếu thật thuận theo ý gia, chỉ sợ ta sẽ chết không toàn thây."
"Bậy nào.

Sao có thể tùy tiện nói ra cái chữ kia?" Tứ gia bỗng lên tiếng, khí thế bức người.
"Chỉ cho người khác làm, không cho ta được nói à?" Vưu Uyển nhỏ giọng nức nở.

Nước mắt liên miên như từng chuỗi trân châu xẹt qua gò má bóng loáng tựa ngọc, rơi xuống bát canh làm bắn lên những bọt nước nhỏ.
Bình thường nàng mềm mại khả ái, lúc này cúi đầu khóc, đầu vai khó nén run rẩy khiến người ta nhin mà tim như muốn tan chảy.
Tứ gia than nhẹ một tiếng, tay nắm lấy vai Vưu Uyển, mặc kệ kháng cự mà kéo người ôm vào lòng, môi mỏng đặt bên tai nàng.
"Ngoan nào.

Vết thương mới khép vảy được vài ngày, đừng khóc kẻo hại đến sức khỏe."
"Khóc chết luôn mới tốt.

Miễn cho tới khi hồi phủ lại bị các chủ tử trong hậu viện tìm cớ đánh phạt."
"Không được nói những lời ủ dột này." Tứ gia nghiêm mặt, bàn tay khẽ xoa lưng Vưu Uyển, "Chuyện lần trước là gia sai.

Về sau gia sẽ phái người đi theo nàng, sẽ không để nàng phải chịu oan ức nữa.

Nàng đừng sợ, gia sẽ che chở cho nàng."
Vưu Uyển nằm trong lòng hắn khóc thút thít, giọng nói mềm mại vô lực: "Sẽ luôn che chở cho ta ư?"
Nàng mới không tin lời tứ gia nói đâu.

Nam nhân đều là động vật yêu bằng mắt.

Hiện giờ nàng còn thanh xuân mỹ mạo nên tất nhiên là tứ gia sẽ đối xử tốt với nàng.

Đợi đến khi tuổi già sắc suy, có thể nào hắn cũng sẽ bỏ lại mình nơi hậu viện, hoàn toàn quên luôn mình không?
Lúc này Vưu Uyển chưa có tình cảm gì với tứ gia mà cũng chẳng hy vọng xa vời điều chi.


Nàng biết tìm kiếm một hôn nhân hạnh phúc ở thời đại này hầu như là bất khả thi.

Dù có gả cho ai thì nàng cũng khó tránh khỏi cảnh trượng phu có tam thê tứ thiếp.
Nàng chỉ cầu được an ổn sống trọn một đời.

Nếu thực sự không lay chuyển được tứ gia thì cũng muốn nhân lúc tứ gia còn nhiệt tình mà xin lấy một hứa hẹn làm tấm bùa hộ mệnh.

Người như hắn, dù có cạn tình chắc cũng sẽ cho nàng chút thể diện.
Ai ngờ sau khi tứ gia nghe được câu hỏi của nàng lại cau mày suy nghĩ hồi lâu, nói: "Gia cũng không biết nữa."
Vưu Uyển ngước lên thì đối diện với đôi mắt đen nhánh thâm thúy của tứ gia, lại nghe hắn trịnh trọng nói: "Nàng là người đầu tiên gia muốn nạp vào phủ.

Phần tình cảm này có thể kéo dài trong bao lâu bản thân gia cũng không rõ ràng lắm nên không thể cho nàng một hứa hẹn chắc chắn được."
Hắn quen nhìn cảnh các huynh đệ nạp đủ loại nữ nhân vào phủ, sau một thời gian sủng ái thì ném qua một bên.

Trước kia, tứ gia không có hứng thú với chuyện ấy.

Đây là lần đầu tiên hắn có loại xúc động này.
Ngay cả chính hắn cũng không rõ là mình bị mê hoặc bởi sắc đẹp của Vưu Uyển hay chỉ đơn thuần tham luyến cảm giác mới mẻ từ nàng, hoặc là cả hai.
Đợi đến khi Vưu Uyển nhan sắc phai tàn, cảm giác mới lạ qua đi, chẳng lẽ mình cũng sẽ đối xử với nàng như đối với những nữ nhân khác trong hậu viện ư?
Tứ gia mơ hồ cảm thấy nguyên nhân mình muốn nạp Vưu Uyển vào phủ tuyệt đối không chỉ vì lạc thú nhất thời.

Nhưng rốt cuộc là vì sao, tứ gia cũng không thể nói rõ.
"Vậy chờ tới khi tứ gia chán ghét ta rồi, ta không muốn ở lại phủ bối lặc nữa.

Tứ gia hãy cho phép ta rời đi nhé!" Vưu Uyển nhẹ giọng, "Tới thôn trang cũng được.

Ta muốn làm bạn với Toàn Phong."
Tay tứ gia siết chặt lấy hông nàng.

Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng cách một tầng vải mỏng truyền tới.

Vưu Uyển nằm trong lòng tứ gia bị nóng tới run rẩy.
"Sẽ không có ngày đó, Vưu Uyển.

Ta nói cho nàng hay, chúng ta sẽ không có ngày đó đâu."
Vưu Uyển cụp mắt, môi gắt gao cắn chặt, sau một hồi lâu mới nói: "Gia để ta suy nghĩ thêm một chút có được không?"
Tứ gia nâng tay khẽ xoa lưng nàng.

Thẳng tới khi Vưu Uyển triệt để bình tĩnh lại, không còn run rẩy nữa, hắn mới nói: "Gia sẽ chờ nàng."
Hắn có thể cho nàng thời gian để suy nghĩ, nhưng sẽ không cho nàng cơ hội cự tuyệt..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.