Thanh Xuân Trọn Vẹn

Chương 2




5.

Cuối tuần của cấp ba đặc biệt ngắn, tôi và Bạch Tự đều nhất trí cho rằng không thể vì chuyện hẹn hò yêu đương mà làm lỡ việc học tập. Thế là chúng tôi hẹn buổi tối gặp nhau ở công viên Tân Hải, hủy kế hoạch xem phim ban đầu.

Hôm nay anh đội một chiếc mũ bóng chày màu đen, mặc áo hoodies màu đen, quần màu xám.

Chỉ cần một ánh mắt cô đã nhìn thấy anh trong đám đông.

Anh cũng nhìn thấy tôi.

Hai mắt nhìn nhau, chúng tôi đều vô thức mỉm cười.

Lúc tôi chuẩn bị đi về phía đối phương, có một nữ sinh đi đến trước mặt anh.

Nữ sinh nói chuyện lúm đồng tiền tươi như hoa.

Không biết anh và nữ sinh nói cái gì, cô gái đó bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía tôi.

Bạn trai bị thả thính, tôi làm sao có thể chịu đựng được.

Ý thức được nguy cơ giục tôi bước đi nhanh hơn.

"Chồng ơi, em đến đây!"

Tôi khoác tay dựa vào vai anh nói khẽ.

Cô gái thấy vậy cười ngại ngùng sau đó bỏ đi.

"Anh với cô ta vừa nói cái gì?"

Tôi giả vờ tức giận hỏi.

"Anh nói với cô ta, bạn xem, bạn gái tôi đến rồi."

"Nhưng vừa rồi em gọi anh là gì, anh không nghe rõ."

Bạch Tự cúi đầu cong môi.

"Hừ, không biết xấu hổ."

Tôi ngượng ngùng thoát khỏi anh, cảm thấy trên mặt nóng lên không nhịn được bước nhanh về phía trước.

"Đừng đi mà."

Anh tiến lên giữ tôi lại.

“Bỏ rơi bạn trai em muốn hẹn hò với ai?”

Sức lực của anh rất lớn, ngay lập tức kéo cô đến trước mặt anh.

“Cho em cái này.”

Tôi liếc nhìn anh một cái, anh vẫn đang cười.

Tất cả ý cười trong mắt đều đã biến mất.

“Ngoan đưa tay ra.”

Giọng điệu của anh lại bắt đầu dịu dàng rồi.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô thỏa hiệp đưa tay ra trước mặt anh.

Anh nhẹ nhàng đặt nắm tay của mình vào lòng bàn tay tôi, tiếp theo anh duỗi mấy ngón tay khớp xương rõ ràng ra đan 10 ngón tay vào nhau.

Tôi phì cười “Quê mùa.”

Thật ra, trong nội tâm của tôi đang gào thét dữ dội.

Người đàn ông này thật là.

Lâm Sở Sở, ngươi cần phải giữ lấy.

6.

Công viên Tân Hải có một vòng đu quay hạnh phúc.

Vòng đu quay luôn là điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi, tôi và Bạch Tự đã phải xếp hàng rất lâu mới được lên ngồi.

Chúng tôi rất tự nhiên ngồi cạnh nhau trên đu quay.

Tôi nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, bỉu môi.

“Tối nay không có trăng, thật là đáng tiếc.”

“Không có trăng, nhưng có anh, em có thể nhìn anh nè.”

Anh nhẹ nhàng xoay đầu tôi về phía anh, giọng điệu thật nghiêm túc.

Rõ ràng cái gì chúng tôi cũng không làm, nhưng tai của chúng tôi lại giống như những đóa hoa hồng đang nở rộ đỏ tươi xinh đẹp.

Rõ ràng cái gì anh cũng không làm, chỉ là đang nhìn tôi.

Nhưng sự nóng bỏng đó lại như xuyên qua người tôi.

Không gian nhỏ kín, làm tôi cảm thấy có chút mập mờ.

Tôi không thể tiếp tục nhìn anh.

Ngay lúc tôi chuẩn bị nhìn qua chỗ khác, bả vai bỗng nhiên bị một lực rất lớn kéo qua.

Tôi lại lần nữa bị buộc phải nhìn chằm chằm anh.

Tôi cảm thấy dục vọng xuất hiện trong mắt anh.

Anh một tay giữ cằm tôi, một tay ôm eo cúi xuống mặt càng ngày càng gần tôi hơn.

Cho đến khi môi anh chạm vào môi tôi, một cái hai cái, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Dịu dàng mà mềm mại….

“Sở Sở, mở miệng.”

Giọng điệu của anh giống như đang thả cổ*. (Cổ ở đây là cổ trùng ý.)

Tôi cảm thấy cả người mềm nhũn, đầu óc trống rỗng.

Anh nói cái gì tôi làm cái đó.

Anh tiến đến.

Trong miệng tôi đều là mùi vị của anh, ẩm ướt, ngứa ngấy…

Còn có chút ngọt ngào….

Lúc bước ra khỏi căn phòng nhỏ, tôi nói với anh, nghe nói mỗi vòng đu quay đều chứa đầy hạnh phúc, nếu lúc đu quay ở điểm cao nhất cùng người yêu hôn nhau, thì sẽ luôn ở bên nhau.

Anh xoa đầu tôi đáp lại, tôi biết, chúng tôi bắt đầu ở điểm cao nhất.

Hóa ra anh cũng biết cái này.

Chẳng lẽ tôi và anh đều đọc quyển bí quyết hẹn hò lứa đôi sao.

Cứu mạng, hiện tại tôi cảm thấy cổ họng của mình rất khô.

Anh nói tiếp, không cần hôn nhau ở đỉnh của đu quay thì chúng ta cũng sẽ luôn ở bên nhau.

Ừm ừm, tôi cảm thấy anh nói rất đúng.

7.

Bởi vì không để gặp người quen, tôi chỉ để anh đưa đến góc hẻo lánh ở cửa bắc tiểu khu.

Tôi nhìn anh một lúc, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán sau đó dùng tay giữ lấy môi anh.

Anh chỉ im lặng nhìn tôi đùa nghịch như vậy.

“Đi đây.”

Tôi nín thở hôn lên mặt anh một cái.

Nhưng còn chưa kịp chạy, thì đã bị anh ôm lại, tiếp đến là nụ ôn áp đảo của anh.

Hơi thở của anh trở nên nặng nề, có vẻ hơi khô.

“Em không được đi, để anh ôm một tí.”

Được, ôm một chút, chỉ một chút thôi.

8.

Tôi quen biết Bạch Tự là nhờ mẹ tôi.

Trong tư tưởng của mẹ tôi, môi trường học tập rất quan trọng, bởi vậy bà không tiếc công sức.

Sau khi giải mã hộp đen, lúc chia lớp cấp ba tôi được đưa phân vào lớp thực nghiệm khoa học, tuyến 1. Đồng thời người bạn cùng bàn của tôi là một người mà tôi đã nghe danh từ lâu nhưng chưa được gặp mặt, chính là anh, Bạch Tự.

Kỳ thực, mỗi năm lớp thực nghiệm sẽ có mấy cá nhân dùng quan hệ, mà tôi chính là một trong số đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.