Thanh Xuân Thân Ái

Chương 36: C36: Chương 36




Mùa mưa kéo dài đã đến, kỳ thi đại học cũng đúng hẹn mà lên. Sau đó từng chút một lướt qua. Mấy ngày nay thời gian vẫn không hề thay đổi, chỉ là nó trôi qua một cách quá thong thả khiến người ta vẫn cho rằng đã dùng hết cả cuộc đời.

Hôm đó là buổi tiệc chia tay sau khi thi đại học, tôi khoan thai tới muộn, các bạn học phần lớn đều đã tới rồi, lúc đến cửa nhà hàng, khi tôi chuẩn bị bước vào thì đột nhiên nghe được bên trong có người kêu réo đòi Tân Đường uống rượu, đại khái là bởi vì hắn thi cử rất tốt, cho nên tâm tình vui vẻ, vì vậy cũng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly bia lớn.

Trong tiếng hoan hô càng lúc càng lớn của những người khác, một cô gái đeo mắt kính gọng tròn, cột tóc đuôi ngựa đứng lên. Cô ta tên gọi là gì? Tôi đã quên mất, cô ta là nữ sinh không có tiếng tăm gì nhất trong lớp chúng tôi. Luôn luôn im lặng không nói tiếng nào, ngày thường cũng không thấy qua lại với ai. Tôi cũng đã rất nhiều lần muốn trò chuyện với cô ta, nhưng cô ta chỉ đưa mắt thoáng nhìn rồi hoàn toàn làm ngơ sự tồn tại của tôi.

Nhưng bây giờ cô ta đang đỏ mặt, hai tay nắm lấy một vại bia chậm rãi đi tới trước mặt Tân Đường, dùng một loại âm lượng lớn nhất từ khi sinh ra đến giờ. “Bạn học Tân Đường, tớ muốn nói với cậu một chuyện!”

Tân Đường đại khái đã uống say, một tay xoa ót, hai chân đã chuẩn bị lùi về phía sau “A, cậu muốn nói gì?”

Cô ta lại đột nhiên buông vại xuống, chạy đến nắm lấy tay Tân Đường, ngăn cản hắn tiếp tục lùi về phía sau, không khí bên trong đột nhiên trở nên yên tĩnh, tôi đã đoán được cô ta muốn nói gì, có lẽ các bạn học khác cũng đoán được. Đúng vậy, một nữ sinh ngày thường an tĩnh đột nhiên trong một trường hợp công khai như vậy, lại làm ra loại hành động này, còn có thể có ý gì chứ?

Trái tim của tôi tức khắc bị treo lên cao, thật sự rất muốn chạy vọt vào kéo Tân Đường ra. Nhưng tôi biết mình không có quyền làm như vậy. Vì thế tôi chỉ trơ mắt nhìn cô nữ sinh kia hít sâu một hơi, rồi lớn tiếng nói với hắn. “Tớ muốn nói với cậu, tớ thích cậu! Từ khi vào học cao tam thì tớ đã thích cậu. Tớ càng thích sự tiến bộ trong học tập của cậu. Tớ biết cậu đã có người mình thích. Tớ cũng không định nói với cậu. Nhưng hôm nay tớ đột nhiên ý thức được, có khả năng chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa, vì vậy tớ nhất định phải nói...Nhất định phải nói ra...”

Chúng tôi đã vô số lần hi vọng chạy biến khỏi mái trường này, hy vọng tốt nghiệp, nhưng mà khi ngày này thật sự đến, thì chúng tôi lại bắt đầu hoài niệm. Nữ sinh kia đã nhắc nhở chúng tôi một điều, chúng tôi rời khỏi ngôi trường này thì có khả năng sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa. Những ký ức thuộc về thanh xuân sẽ vĩnh viễn dừng lại ở phía sau lưng chúng tôi.

Không biết qua bao lâu, bên trong đột nhiên ầm ĩ, mọi người đều đồng loạt hoan hô: “Hôn đi! Hôn đi...”

Cô gái kia túm lấy tay Tân Đường không buông, còn nhìn chằm chằm vào mặt hắn, Tân Đường sợ tới mức nhắm thẳng vào đám người phía sau, lên tiếng ngăn bọn họ lại, kết quả thanh âm đều bị tiếng gọi ầm ĩ kia bao phủ, Đại Hoa cũng muốn ra ngăn trở, kết quả bị mấy nữ sinh túm chặt lại không thể động đậy. Tôi thấy mặt của cô gái kia đã từng chút từng chút một đưa đến gần Tân Đường, tay của tôi níu chặt lấy dây cột hộp giày, lúc sắp chạm vào, tôi bỗng nhiên xoay người bỏ đi.

Tôi thật sự không có dũng khí tiếp tục đứng nhìn, tôi ngừng lại ở bên ngoài một lát rồi xoay người đi về khu ký túc xá nam.

Ký túc xá nam rất dễ tiến vào, hơn nữa, hôm nay lại là một ngày nhộn nhịp như thế, bất cứ ai cũng có thể nghênh ngang ra vào, Tân Đường và Lục Minh đều không được ở ký túc xá, nhưng bọn họ có thể nghỉ trưa ở đây, hơn nữa, tôi đã xác định Lục Minh hiện tại còn ở chỗ này. Cậu ta luôn chán ghét náo nhiệt.


Quả nhiên, tôi vừa gõ cửa, Lục Minh liền mang một đầu tóc bù xù chạy ra, cậu ta xoa xoa đôi mắt, “Mộ Sanh, sao cậu lại tới đây?”

“Tớ đưa đồ. Cậu có thể giúp tớ đưa cái này cho Tân Đường không?” Tôi đưa hộp giày qua cho cậu ta.

“Cái gì vậy, giày à?” Cậu ta nhìn nhìn, rồi lấy làm lạ nói, “Sao cậu không tự mình đưa cho cậu ấy?”

Lúc này hành lang lại vang lên một trận tiếng ồn ào như quỷ khóc sói gào. Không biết là nam sinh của lớp nào uống say. Lục Minh thò đầu ra phía ngoài nhìn xem “Vào trong rồi nói.”

Ngày thường cũng không đến đây ở, như thế này đã coi như sạch sẽ rồi. Lục Minh đem giày đặt trên giường Tân Đường, lại cười cười, “Cậu đưa giày cho cậu ấy làm gì?”

“Lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy đôi giày này thì cả người đều đã dán sát vào cửa kính, sau này vẫn luôn nói sẽ để dành tiền để mua, cậu cũng biết con người của cậu ấy rồi đó, muốn cậu ấy tích cóp tiền sợ là còn khó hơn lên trời, cho nên tớ không muốn nghe cậu ấy lải nhải nữa.” Tôi ngồi ở mép giường nói.

“Cậu đích thân đưa cho cậu ấy, thì khẳng định cậu ấy sẽ càng vui vẻ hơn.” Cậu ta đi đến bàn sách ngồi xuống, vừa mới kẹp điếu thuốc lên ngón tay, nhìn thấy tôi thì vội vàng bỏ xuống.

Tôi liên tục lắc đầu, “Cậu sắp trở thành một kẻ nghiện thuốc rồi đó, động tác cũng thuần thục như vậy. Cái này không tốt cho sức khỏe đâu, cậu vẫn là nên bỏ đi.”

“Tớ biết.” Lục Minh bực bội gãi gãi đầu, “Chỉ là lúc áp lực lớn thì cần phải có thôi.”

“Cũng đã thi đại học xong rồi còn có áp lực gì chứ?”

Cậu ta lạnh lùng cười, “Chính vì là thi đại học xong rồi mới là áp lực nhất đó. Trước khi có kết quả, tớ sẽ không về nhà ở đâu.”


Đúng vậy, mẹ Lục Minh chắc chắn sẽ đuổi theo cậu ấy hỏi liên tục.

“Nhưng cậu ở lại trường học thì dì ấy cũng có thể tìm được.” Lời này tôi nói cũng như không nói, vì thế dừng lại một chút rồi tiếp tục “Lục Minh, thật ra cậu không cần phải là một người đặc biệt ưu tú.”

“Cái gì?”

“Không chỉ có mẹ cậu, bản thân cậu cũng đang tự ép mình, cho nên mới tạo thành áp lực lớn như vậy. Cho dù là việc ở bên cạnh Khanh Ngữ hay là trong việc học cũng vậy, cậu đều đã nỗ lực rất nhiều, đã đủ ưu tú lắm rồi không cần phải tăng thêm cái gì nữa cả. Có đôi khi tìm được việc mà bản thân mình muốn làm, và vẫn luôn kiên trì để làm nữa chính là một loại hạnh phúc hiếm có.”

“Cậu có không?” Cậu ta đột nhiên hỏi tôi.

“Cái gì?”

“Cậu có chuyện gì muốn làm không?”

Tôi cúi đầu suy nghĩ thật lâu, nhưng mà trước sau vẫn không nghĩ ra được. Lục Minh nhợt nhạt cười, “Cậu xem đi, về phương diện này hai chúng ta rất giống nhau.”

Sau khi từ ký túc xá đi ra, tôi vốn dĩ muốn trực tiếp đi về nhà, nhưng lại bị Tân Đường và Đại Hoa liên thủ oanh tạc điện thoại di động, không có cách nào khác, tôi đành phải quay lại đó. Không ngờ bọn họ đã ăn cơm xong, bây giờ tiếp tục ca hát trong các phòng karaoke.

Lúc tôi đi vào, ánh sáng bên trong tối tăm, các bạn học đang gào rống một ca khúc ly biệt, tôi dạo qua một vòng không nhìn thấy Tân Đường. Đại Hoa lại ôm chặt lấy tôi, cô ấy đã uống say chuếnh choáng, hì hì cười không ngừng, “Mộ Sanh, tớ nói cho cậu nghe, hôm nay vui lắm. Lúc ở nhà hàng, một nữ sinh ở lớp chúng ta đã tỏ tình với Tân Đường đó, cậu biết không? Lúc cô ta thò mặt tới gần chuẩn bị hôn Tân Đường, Tân Đường sợ hãi né tránh lập tức bị té ngã, phía sau cậu ấy rất nhiều nam sinh cũng bị kéo theo. Cảnh tượng đó, lộn xộn vô cùng. Cậu nói Tân Đường là người khiến người ta chán ghét hả? Nhưng mà bây giờ thì đã chứng minh...”

“Nè nè, Đóa Hoa, đến cậu hát, đến cậu hát.”


Các bạn học trong lớp đều hết sức mạnh mẽ, cướp được một bài hát quả thật không dễ dàng, vì thế Đại Hoa vội vàng nhào tới.

Tôi than nhỏ một tiếng, vừa mới tìm được sô pha ngồi xuống, chỗ bên cạnh lại lún xuống một chút, tôi quay đầu lại, hóa ra là Lưu Giai Di!

Cô ta sao lại tới lớp chúng tôi, không phải cô ta học Lý à?

Tôi còn chưa hết kinh ngạc thì cô ta đã động tác thuần thục mở ra một lon bia. “Uống không?”

“Uống.” Tôi nhận lấy, chất lỏng chua xót lạnh lẽo vào cổ họng, tôi nhất thời không kịp thích ứng, nhịn không được lại ho khan.

“Ha ha, sao cậu lại vô dụng như vậy hả?” Lưu Giai Di vỗ lưng tôi một cái, “Nhưng mà Trần Mộ Sanh, tôi cũng chỉ thua có một mình cậu, cho nên cậu cũng rất lợi hại đó.”

“Cô nói cái gì!” Tôi lấy khăn giấy từ trên bàn ra lau miệng.

“Cậu vẫn giống như trước đây chán ghét tôi lắm à?”

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Mọi người cũng đã sắp chia tay rồi, nếu cô đã hỏi như vậy. Vậy thì tôi sẽ trả lời, đúng vậy, tôi vẫn giống như trước đây rất ghét cô không hề thay đổi.”

Cô ta hì hì bật cười, “Cậu biết không Trần Mộ Sanh, cậu có biết tại sao tôi lại bại bởi cậu không?”

“Không biết, cũng không muốn biết.”

Cô ta vẫn cười như một bệnh nhân tâm thần. “Cậu xem đi, nói về tướng mạo, học tập, kỹ thuật nũng nịu... Tôi đều mạnh hơn so với cậu...”

“Chuyện này cũng không nhất định đâu.” Tôi vội vàng ngắt lời cô ta. “Tôi không thích cái kiểu nói chuyện tự cho là đúng của cô.”

“Phải, tôi đã thua cậu rồi thì còn nói gì được nữa. Tôi có bao nhiêu khả năng tôi tự mình biết, tôi đặc biệt, đặc biệt không bằng cậu chính là một thứ thôi... Vận may. Cậu có biết không? Không phải cô gái nào cũng có vận may tốt như cậu đâu, cậu phải biết trân trọng đó.”


Cô ta nói xong lại vỗ một bên vai tôi rồi đứng dậy. Tôi nhìn cô ta nghĩ thầm người này thật là không có đạo lý, tôi rõ ràng có rất nhiều thứ để đánh thắng cô ta mà? Vận khí là cái quỷ gì! Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng nhặt được một phân tiền, ngay cả mì ăn liền cũng chưa từng trúng thưởng!

Tôi đang chuẩn bị cãi lại cô ta thì cô ta đã trốn mất vào trong đám người. Lúc này bên cạnh tôi lại có một người ngã xuống thật mạnh, tôi vừa quay đầu lại thì thấy là Tân Đường! Hắn đã say lắm rồi, đầu dựa vào vai tôi bắt đầu nói năng lộn xộn: “Trần Mộ Sanh cậu chạy đi đâu vậy? Sao bây giờ mới đến? TV đã chiếu được một nửa, kết cục cậu có xem không...”

Tôi đành phải vỗ vai hắn dỗ hắn: “À, có có, đặc biệt hạnh phúc mỹ mãn, công chúa và hoàng tử hạnh phúc sống bên nhau.”

Lúc này cách đó không xa, một ánh mắt quyến luyến vô hạn nhìn sang bên này, một lát sau lại dường như hạ quyết tâm, đẩy mạnh cửa đi ra ngoài. Lưu Giai Di tự cười bản thân mình ngốc, lúc đầu không phải chỉ là vì chơi thôi sao? Sao lại thật sự thích hắn, mà hắn lại còn là một kẻ si tình như vậy?.

Cô bắt đầu nghiêm túc từ bao giờ?

Là sau khi cô tuyên chiến với Trần Mộ Sanh, cô cả ngày quấn lấy Tân Đường, muốn học đánh bóng rổ với hắn, hắn không muốn dạy, cô liền chạy đến sân bóng, nhân lúc hắn một mình luyện bóng lại chạy tới đoạt bóng của hắn, kết quả Tân Đường không kịp thu tay, lập tức đánh ngã cô lên mặt đất, cổ chân truyền đến đau đớn thấu tim, nhưng cô trong lòng lại âm thầm đắc ý, cô muốn hiệu quả như vậy.

Quả nhiên, Tân Đường vội vàng ngồi xổm xuống xin lỗi, đỡ cô qua một bên nghỉ ngơi, lại mua nước đá tới đắp cho cô.

Có lẽ là lúc đó cô đã quá nóng lòng, thấy hắn xin lỗi rối rít, cô đột nhiên hỏi ra câu hỏi đó, sau này vẫn luôn vô cùng hối hận. Nếu lúc trước không hỏi ra như vậy thì có khi nào mọi việc còn có chuyển biến khác hay không?

Nhưng tóm lại cô đã hỏi, mang theo tâm tư thăm dò, “Tân Đường, cậu thích loại con gái như thế nào?”

Cao hay thấp, tóc dài hay tóc ngắn? Hoạt bát sinh động hay là dịu dàng đằm thắm?

Vô số lựa chọn, chỉ cần hắn nói ra, cô có thể bảo đảm bản thân mình chắc chắn làm được. Nhưng cô không nghĩ tới, hắn trực tiếp như vậy, dứt khoát chặt đứt ý tưởng của cô như vậy.

Tân Đường nhìn về một phía, giọng nói dịu dàng mà kiên định, hắn nói, “Tớ thích Trần Mộ Sanh.”

Thì ra, kết quả sớm được định đoạt, chỉ là cô vẫn cứ muốn tranh thắng thua...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.