Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 25: 25: Khoảng Cách 7





Trời đã bắt đầu vào hè cái nắng gắt biểu hiện sự chuyển mùa đã tới, xung quanh những hàng cây cổ thụ to lớn phát ra nhưng tiếng ve kêu vang khắp trời xanh.

Con đường ta từng đi qua đều đọng lại đâu đó một dấu chân của tuổi trẻ, tiếng cười đùa vui vẻ ánh mắt hờn tủi khi giận nhau.
Những bài tập về nhà đầy chất đống và tiếng trách mắng của thầy cô đều đọng lại trong ký ức chúng ta một phần nào đó, có người sẽ mau quên đi quá khứ nhưng sẽ có vài người không thể nào quên, vì nó in sâu vào tiềm thức chính là nổi đau cùng sự nhục nhã của ai đó ban tặng.
...
Đã sắp đến cuối học kỳ những học sinh lâu năm sắp ra trường đều thay nhau chụp kỷ yếu, còn những học sinh mới bắt đầu năm học đầu tiên sẽ tiếp tục cuộc hành trình phấn đấu hết cấp ba.
Sân trường hôm nay rơi đầy những bông hoa dầu bay, khi hoa nở thường có hai cánh, lúc khô hoa hay rơi và xoay tròn như một chiếc chong chóng nằm vùi mình dưới mặt đường đi.

Cánh hoa bay phấp phới giữa bầu trời lộng gió chúng như dấu hiệu cho ta biết hè đã sắp đến, hôm nay lớp 12a nhộn nhịp đến lạ thường không phải vì việc học mà mọi người đang bàn về chuyện chụp hình kỷ yếu.
"Nè các cậu từ trước đến giờ chưa ai chụp kỷ yếu với phụ huynh cùng nghề của họ, hay là chúng ta tạo nên trend mới có thể sẽ được mọi người đón nhận!" Người nói chuyện đây chính là lớp trưởng, cô tên là Ánh Nguyệt con nhà giàu có tiếng ở trường học, tất cả đều trừ tính cách hay cọc ra.

"Nếu như chụp kỷ yếu với phụ huynh thì những người không cùng đẳng cấp sẽ thấy rất tự ti, vì cha với mẹ chúng tôi đâu phải người bình thường!" Giọng nói này chính là Lâm Mỹ Nha cô hay ỷ cha mình buôn bán kim cương hay ra mặt hóng hách, là người đứng đầu fangirl của Giai Thụy một cô gái si tình nhưng không được đáp lại.
Hạ Vũ nghe mọi người nói thì đã hiểu đôi chút vấn đề ở đây, cô ta chính là chỉ vào mấy người các cậu.

Gia Đình Hạ Vũ cha mẹ không làm chức trách gì to lớn cho cam, vì sự cố gắng nổ lực của cậu nên đã ẵm được học bỗng toàn phần của trường.

Vì Hạ Vũ có ước mơ làm bác sĩ nên phấn đấu hết mình học tập, cho dù yêu đương thì cũng không để việc đó làm ảnh hưởng đến thành tích.

Nhưng từ khi Lăng Đằng chuyển vào áp lực của cậu càng nhiều thêm, bình thường đã căng não giữ vững vị trí học bá của mình bây giờ lại bị một người chuyển trường vượt mặt.
Nhưng không vì thế mà cậu căm ghét Lăng Đăng vì thua kém tiếng anh nên Hạ Vũ đã nhờ vã cậu ta kèm học, khi được tiếp xúc rồi mới thấy bản thân phải cố gắng học hỏi thêm nữa thì mới có thể vượt mặt cậu ta.
Suy nghĩ vòng vo hôm nay hình như Giai Thụy không đến lớp, bình thường anh ấy hay đến muộn nhưng hiện tại đã sát giờ vào lớp rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Hạ Vũ lại nghĩ đến lời nói hôm qua có chút thần bí cậu không thể suy nghĩ gì thêm được nữa, đành để tí tan học sẽ điện thoại hỏi trực tiếp vậy.
Tiếng bước chân vội vã bên ngoài đang tiến gần đến cửa lớp, nhưng mọi mong chờ đều hụt hẫng người vào lại chính là cô chủ nhiệm.

Cô bước đến bục giảng tay cầm cuốn đề cương đặt lên bàn giáo viên, lớp trưởng đứng lên thông báo thành tích cùng người vắng mặt cho cô, vì đấy là nhiệm vụ của bạn ấy.
"Thưa cô thành tích của lớp vẫn được đứng đầu khối 12, nhưng hôm nay có một bạn vắng mặt ạ!"
"Là ai vậy?"
"Bạn Giai Thụy hôm nay vắng mặt ạ!"

Khi nhắc đến Giai Thụy cả lớp ai cũng chăm chú lắng nghe, đường đường là một con nhà gia giáo giàu có tiếng ở trong nước vậy mà cũng có ngày vắng mặt tại lớp học, xem ra như họ nghĩ Giai Thụy cũng chỉ như bao con nhà giàu khác đi học chỉ để bổ xung sơ yếu lý lịch cho bản thân.

Cô chủ nhiệm dường như nhớ ra gì đó cầm điện thoại ra xem, bàn tay ra hiệu cho Ánh Nguyệt ngưng báo cáo: "Bạn Giai Thụy từ hôm nay sẽ không đến trường nữa!"
Cả lớp nghe tin động trời ai nấy đều không tin vào mắt mình đã thấy và tai đã nghe được gì, họ không ngờ gần kết thúc năm học rồi mà cậu ta lại dám nghĩ ngang như vậy, đúng là con nhà giàu có khác thích thì nghĩ không quan tâm đ ến thành tích học tập.
Hạ Vũ khi nghe tin như có một tia sét đánh ngang tai cậu vậy, cảm giác khó hiểu càng lúc dâng cao hiện tại cậu chỉ muốn chạy đến nơi có mặt Giai Thụy để hỏi cho rõ rốt cuộc anh ấy đang làm gì.
Lâm Mỹ Nha là người bình tĩnh nhất đứng dậy hỏi cô chủ nhiệm: "Có lý do gì không vậy cô? Tại sao sắp cuối cấp mà bạn ấy lại nói không đi học nữa là như thế nào ạ?"
"Việc học thì Giai Thụy sẽ xem qua video đến lúc thi cử thì sẽ đến trường thi như bao người, chỉ là không học cùng chúng ta thôi! Còn việc gia đình cậu ấy thì cô không biết, thôi được rồi Ánh Nguyệt lên cầm đề cương phát cho các bạn đi!"
"Dạ!"
"Mọi người cầm đề cương rồi tự học nhé!"
Mọi người vẫn còn muốn hỏi tiếp nhưng bị cô khước từ vì lý do chuyện riêng tư, chỉ biết là từ nay Giai Thụy sẽ không đến trường học như mọi khi nữa.

Ánh Nguyệt cầm cả đống đề cương phát cho mọi người, tâm trạng cũng không vui theo sấp đề trước mặt.


Vì cuối cấp nên mọi người phải ôn thi gấp rút học rất nhiều đề đến nổi đầu sắp rụng hết tóc, mỗi một môn là hàng chục tờ giấy học ở trường chuyên nên ôn thi cũng khác với các trường thường ngoài kia, áp lực cũng hơn gấp mấy lần trường bình thường.
"Cũng sắp kết thúc năm học rồi nên các em hãy cố gắng ôn thi cho tốt để có số điểm cao đúng với vị trí mình đang đứng, những người giỏi thì cần phải phấn đấu để được giỏi hơn, còn những người thành tích chưa được tốt thì cũng cần phải phấn đấu để không phụ lòng mong đợi của cha mẹ mình!"
"Vâng ạ!"
Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng Hạ Vũ nghe qua lại thấy giống như cô giáo đang ám chỉ vào mình, bản thân cậu trước nay rất giỏi lại còn được học bỗng của trường nhưng hiện tại lại thua kém một người, cô giáo muốn nhắc nhỡ khéo để cậu hiểu rõ tình trạng hiện giờ của mình.
Hạ Vũ chỉ biết đơ mặt ra rồi cười trừ cậu nhìn lên phía trước hôm nay Gia Hân đến rất đúng giờ tâm trạng, cũng không biểu hiện sự sợ hãi bị bắt cóc ngày hôm qua.

Đến cả lời chào hỏi thường ngày cũng chỉ cho có lệ rồi đi về chỗ ngồi của mình, Hạ Vũ cũng không biết nên hỏi thăm như nào vì vậy cậu đành im lặng chờ diễn biến.
"Hôm nay cậu sao vậy?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.