Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 14: 14: Kẻ Đứng Sau Sai Khiến





Sau khi đưa Gia Hân về nơi ở của mình Giai Thụy yêu cầu bà vú tắm rửa thay đồ cho cô, còn cậu phải đi xem cái tên khốn nạn kia là ai phái đến.
Giai Thụy bước xuống tầng hầm bí mật nơi mà gia tộc cậu giam giữ người phản bội, những con người này sẽ phải chịu cực hình tra tấn bằng sống thiếu chết.

Họ sẽ phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mình vì đã bán đứng tổ chức.
Cậu bước đi đến bên cạnh Tán Cẩm bàn tay cầm một cái roi da từ tay tên thuộc hạ, Giai Thụy thấy hắn ta vẫn chưa muốn tỉnh đành ra dấu cho hai người kế bên tiến lên tạt nước.
*Ào...*
"Khụ...!Khụ!!!"
Tán Cẩm lúc bị bắt đến đây đã bị bọn họ làm cho ngất xỉu lúc bị làn nước tạt vào hắn bị cái lạnh làm cho tỉnh dậy, cảm thấy bản thân đang bị trói lơ lửng hai tay đang chịu lực rất mạnh từ cơ thể to con của mình.
"Tỉnh rồi hả?"

Tán Cẩm ngước mặt nhìn theo giọng nói vừa phát ra thì bắt gặp một cặp mắt sắc lẹm hung tợn đang nhìn mình, khác xa so với tưởng tượng của hắn một tên nhóc mười bảy tuổi cái khí chất này hắn không tin là có thật.
Tình thế bây giờ khá là phức tạp nếu hắn không nói ra sự thật có vẻ là sẽ phải chịu cực hình, còn nói ra cũng chưa chắc được tha sống những luồn suy nghĩ cứ đấu tranh trong đầu Tán Cẩm.
"Đang nghĩ có nên khai hay không sao? Yên tâm nếu mày thật lòng khai ra tao sẽ tha cho mày một mạng."
Giai Thụy biết trong tình cảnh này những người bị giam giữ sẽ đấu tranh tư tưởng cực kì mạnh mẽ, từ nhỏ cậu đã được cha huấn luyện phán đoán suy nghĩ của đối thủ.

Từ ánh mắt cho đến cách mím môi hơi thở khi phả ra đều biểu hiện tâm trạng của đối phương, theo cậu đoán tên trước mặt này đang đấu tranh xem nên nói hay không người đứng sau ấy.
Giai Thụy thấy ánh mắt trợn lên vì ngạc nhiên mới nhếch miệng cười thầm, bàn tay đến gần nâng khuôn mặt sưng vù vì bị đánh lên nhẹ nhàng nói:
"Nhìn tao có vẻ vô hại quá hả? Các người thường nói miệng còn hôi sữa biết gì mà quản lý gia sản, nhưng đâu ai biết từ nhỏ tao đã phải chịu những cực hình ám ảnh như thế nào? Hãy nhìn xem khuôn mặt nơm nớp sợ hãi này đi, sao lúc mày hành hạ một cô gái nhỏ bé lại không nghĩ đến hậu quả mày phải trả giá!"
"Shit..."
Bàn tay cậu dùng lực hơi dùng lực chạm vào những nơi trầy xước trên khuôn mặt Tán Cẩm khiến hắn phải suýt xoa nhăn mặt vì đau.

"Nói ai là người sai khiến mày làm việc này?"
"Hay mày giết tao đi có chết tao cũng không nói!!!"
Tán Cẩm tức giận vì bị nhìn thấu hết tâm tư, con mắt giả bên trái vì gào thét quá to mà rơi ra bên ngoài.

Giai Thụy thấy vật lạ trên mắt Tán Cẩm rơi xuống liền nhếch mép cười quỷ dị.

"Gì đây? Thì ra mày bị hư một con mắt hả? Mày không nói thì con mắt còn lại cũng đi theo nó."
Hai tên thuộc hạ đứng nhìn Giai Thụy cầm con mắt giả quăng vào thau than đang cháy, Tán Cẩm lúc nãy tức giận bây giờ hồn cũng muốn lìa khỏi xác.
Hiện tại hắn đã rất tơi tả rồi từ trước đến nay chưa khi nào hắn phải chịu nổi nhục to lớn như vậy, đến cả ông chủ cũng không đến cứu hắn.

Tán Cẩm cố gắng kéo dài thời gian nhưng lại tuyệt vọng không lối thoát, hắn đã quá mong chờ tin tưởng một tên già ham sống sợ chết rồi, nếu vì cứu hắn mà đụng đến một sợi tóc của con trai cưng nhà họ Trần e là lão không dám bước chân vào địa bàn của Trần gia một bước.
"Suy nghĩ cũng lâu phết ha, sao rồi quyết định cuối cùng dành cho ngươi!"
"Chính là cha cậu!!!"
Tán Cẩm hết cách đành đem mọi chuyện nói ra tất cả không giấu diếm điều gì, Trần lão gia chính là người đứng sau mọi việc.

Ông ta sai khiến lão Lâm thực hiện mưu đồ và hứa sẽ kết thông gia với nhà họ Lâm, miếng mồi ngon từ trên trời rơi xuống lão Lâm tất nhiên sẽ dành cơ hội cướp lấy.
Không ngờ mọi việc lại xảy ra trên người cô gái vô tội, Giai Thụy bước đi như người vô hồn rời khỏi căn hầm bí mật.


Từng lời Tán Cẩm khai ra làm trái tim cậu hoàn toàn đổ vỡ, tất cả mọi chuyện là do sự ích kỉ của mình gây ra, khiến cho một người vô tội phải gánh chịu thay mình tất cả.
Từng sự thật được phơi bày hiện tại cậu không tin những lời nói đó là sự thật, cha là người như thế nào bản thân cậu biết rất rõ chỉ sợ lần này là hợp tác sai người hoặc bộ mặt thật của ông chính là như vậy.

Giai Thụy dừng chân trước căn phòng của cha cậu chần chừ không dám giơ tay gõ cửa, bỗng nhiên cánh cửa tự động mở ra căn phòng mờ ảo chỉ có ánh đèn ở bàn làm việc phát sáng.

Người mở cửa chính là thuộc hạ th@n cận nhất bên cha cậu, anh ta mở cửa rồi đi đến bên Giai Thụy thì thầm nói.
"Cậu đứng đây nãy giờ sao? Ông chủ đang bên trong đó cậu Giai Thụy!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.