Thanh Xuân Cho Anh

Chương 2: Gặp nhau




Lúc xe Trương Hải chạy qua cũng là lúc anh thấy tình cảnh này, người đấy không phải là thân chủ vừa rồi của anh hay sao..Nói đến vụ án đấy lại khiến anh buồn cười..

Anh đường là Tổng Giám Đốc của Tập Đoàn Thiên Kình, để mời được anh là cả vấn đề, khách hàng của anh đa số là những người có địa vị cao của giới thượng lưu, tuy vậy không phải có tiền là có thể mời anh biện hộ...

Một điều nữa trong giới luật điều biết,  anh không cãi cho kẻ sai..Trường hợp vụ án chiếm đoạt tài sản của cô gái nhỏ này là do một nhân viên của anh đảm nhiệm..nhưng sát ngày ra tòa anh ta lại bị tai nạn....

Nếu muốn theo đuổi vụ án phải chuẩn bị ít nhất tư liệu trong vòng một tháng những vụ án lớn cả mấy năm...đúng một ngày nữa phiên tòa xảy ra nhưng luật sư của cô ấy lại xảy ra chuyện..tuy anh thấy chuyện này đáng nghi ngờ nhưng chuyện đấy anh sẽ điều tra sau...chạm vào nhân viên của anh...anh sẽ không bỏ qua cho họ dễ dàng như thế..đó cũng là vấn đề mà anh muốn đứng ra nhận vụ án này...

Tuy vụ án không gì phức tạp nhưng anh biết người đứng sau hai người mang danh chú thím của cô gái kia lại không hề đơn giản..Nếu không cả luật sư cũng dám đụng vào, theo điều tra giấy tờ anh biết cô gái trước mặt chỉ hơn mười tám tuổi..chỉ ở một mình....

Tuy là luật sư bào chữa cho cô..nhưng hai người chưa hề tiếp xúc với nhau..Vì khi phiên tòa bắt đầu anh mới xuất hiện còn làm cả tòa an xôn xao một trận ai cũng ngờ vực nhìn cô gái nhỏ đấy..Nhìn cách ăn mặc quê mùa vẻ mặt non nớt ngô nghê của cô tại sao lại mời được đại luật sư như anh.....

Trương Hải nhìn người con gái nhỏ nhắn...

ngồi gục xuống lề đường bờ vai run rẩy...nhìn sơ cũng biết cô đang khóc...

Rồi  cô đứng dậy, lau nước mắt..cái mũi nhỏ đỏ ửng nhìn rất đáng yêu...Cô nhóc có khuôn mặt xinh xắn, non nớt trắng nộm, đôi mắt to tròn hàng mi cong vút càng khiến cô thêm ngây thơ...Vóc dáng nhỏ nhắn mềm mại bao bọc trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò đơn giản...đúng chuẩn nữ sinh ngây ngô nhưng rất thuần khiết...

Trương Hải bảo tài xế cứ thế lại chậm theo sau cô gái nhỏ...Anh cũng không biết mình bị làm sao chỉ là một chút không đành lòng không yên tâm...đến khi cô lên xe bus

Bây giờ là đi qua đi lại trước tập đoàn của anh, cũng hơn mười phút nhưng lại không vào...

Giản Bình mím môi nhìn cổng lớn Tập Đoàn...Bây giờ cô đi vào trong nói với họ cô không có tiền thanh toán số nợ còn lại có khi nào họ sẽ thưa cô ra pháp luật rồi tống cô vảo tù hay không? Cô phải làm sao đây..

nhưng nợ tiền người ta là phải trả...nhưng giờ cô không có tiền thì phải làm sao?

-" Chào cô "

Giản Bình quay qua nhìn người chào mình...Là người đàn trung niên vóc dáng cao lớn toàn thân mặc đồ vest...

-" Chào...chào chú...có chuyện gì sao "

Giản Bình e ngại hỏi nhỏ...

-" Cậu chủ tôi muốn gặp cô, xin mời cô Giản...."

Nhìn theo hướng tay người đàn ông là chiếc xe sang trọng đang đậu bên đường...Giản Bình nhìn chiếc xe rồi lại xoay đầu nhìn ông chú đang đứng kế bên...

-"Cậu chủ của chú?"

Người đàn ông nhìn cô gật đầu cười nhẹ.

Ông cũng khó hiểu khi Trương tổng bảo ông đi theo cô bé này.Bây giờ mới được tiếp xúc gần..Thì ra cô bé có khuôn mặt lại xinh xắn đáng yêu như vậy càng nhìn càng thu hút người khác...Cái nhíu mày hay đôi mắt to tròn liếc qua liếc lại điều khiến người khác thích thú ngắm nhìn thật là đáng yêu mà...

Cô bé non nớt ngây thơ như thế mà sống giữa thành phố xô bồ này thật là nguy hiểm...Tài xế Ngô gật gù với suy nghĩ của mình...

Giản Bình nắm chặt dây ba lô theo Tài xế Ngô qua đường đứng trước cửa xe nhìn vào...khi thấy người trong xe cô hô lên...

-" Là anh..."

Là luật sư của cô mà..Là người đàn ông đẹp trai lúc đầu còn khiến cô ngẩng ngơ, sau mới biết anh là người Tập Đoàn đưa đến thay thế luật sư lúc đầu của cô...nghe đâu anh ta bị tai nạn...Nhưng người đàn ông trước mắt rất lợi hại nha...chỉ cãi à mà không phải nói là độc thoại vài câu đã khiến luật sư đối phương im bật...

Lúc anh ta đứng trước phiên tòa,khí phách ngời ngợi,sự điềm tĩnh nét ôn nhu nhưng đôi mắt như chim ưng bén nhọn dò xét đối phương,lời nói sắc sảo không cho đối phương khe hở phản biện...

Giờ cô mới nhìn rõ mặt người này...

Ôi ! anh ta  y như các nam thần trong phim lúc tám giờ thật là quá đẹp trai đi mà...

-" Chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Trương Hải nhếch môi nhìn cô gái nhỏ nhìn mình đắm đuối quên cả trả lời..Trương Hải kiên nhẫn nhắc lại...

-" Có được không? "

-" Được..được ạ..."

Giản Bình xấu hổ gãy đầu tha thứ cho cô..dù sao cô cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn..tâm hồn vô cùng yếu ớt...

Nên không thể nào cưỡng lại vẻ đẹp trai mà bất phàm trước mắt....

Tài xế nhanh tay mở cửa cho Giản Bình...

Trương Hải ngồi dịch vào trong nhường chỗ cho cô...Giản Bình ôm balo trong lòng...sóng lưng thẳng tắp cả thở mạnh cũng không dám...đầu gục xuống chẳng dám nhìn anh...

Từ lúc cô lên xe Trương Hải lặng im không nói một lời...Cả thân đồ vest màu cà phê sữa toát vẻ ôn nhu cao sang...anh ngồi vắt chân lưng dựa vào thành ghế quan sát cô gái nhỏ trước mắt...

Cô thật sự còn rất trẻ làn da trắng hồng,da thịt non mềm....Cô không phải quá xinh đẹp như những người con gái anh đã gặp...mà là như hoa hồng trắng tinh khiết giản dị nhưng lại thu hút người khác càng nhìn càng thích....

Một cô gái vẻ ngoài nhỏ nhắn yếu đuối lại non nớt một chút sức lực  bảo vệ bản thân cũng không có,đúng ra phải giờ phút này phải ngồi trên ghế nhà trường được bảo bọc của người thân..sao lại chật vật khốn khổ nơi thành thị xa hoa này...Anh đoán không lầm nếu anh không giúp đỡ cô...cô sẽ không sớm thì muộn sẽ gặp nguy hiểm, không phải bọn xã hội đen thì cũng những tên bất lương nơi đầy cạm bẫy này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.