Thanh Xuân Ấy Sẽ Chẳng Bao Giờ Là Vĩnh Viễn

Chương 1




Trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta sẽ gặp rất rất nhiều người. Có những người sẽ đồng hành cùng chúng ta đi suốt cuộc đời, có những người sẽ chỉ dừng lại tại một điểm thời gian, hoặc cũng có người sẽ đi lướt qua ta trong một khoảng thời gian nhất định. Có lẽ là số mệnh, nên ta không thể biết trước thế nhưng, dù là ai đi chăng nữa hãy cứ sống hết mình, đối với họ bằng cả trái tim

Tú Ốc vẫn nhớ mình đọc được một câu status của ai đó trên mạng, nhưng cô không thể hiểu nổi, nghiệt duyên gặp gỡ giữa cô và Tú Long là như thế nào?

Hai người cùng cả họ và cả tên, Lâm Minh Tú, ngày tháng năm sinh chỉ ngược nhau một số 01/11 và 11/11, cùng luôn cả năm sinh. Ngoài giới tính khác nhau ra, thì cả hai người gần như có cái profile y chang. Và vốn nó cũng sẽ chẳng liên quan gì trên cái thế giới hơn 7 tỉ người này, trong một đất nước này, một thành phố này có người họ tên giống bạn hay ngày tháng năm sinh giống bạn. Thế nhưng, khó ở chỗ đó là trong cùng một thành phố nhỏ, cùng một ngõ nhỏ, có hai gia đình đối diện nhau, vô tình cùng chuyển đến một ngày nọ, cũng vô tình biết được rằng 2 bảo bối nhà mình cùng tên, và cùng đăng kí một trường mầm non, và tất nhiên là cùng luôn lớp. Sự trùng lặp đó khiến 2 gia đình mới chuyển đến sớm thân thiết nhau hơn, thế nhưng đôi bạn trùng tên thì không hề như vậy.

Tú Ốc ( vì sở thích ăn ốc và khả năng tiêu diệt ốc thần sầu nên được gắn liền vào tên mình) vốn cực kì cực kì ghét bạn Tú còn lại, được gọi là Tú Long ( bố tên Long) lí do vì sao ư? Ngay bây giờ, ngay tại lúc này đây, tại sân trường trung học, bảng thành tích kì thi toán Olympic với từng nét số rõ ràng, từng hàng chữ tên, tuổi y hệt nhau, đứng gần nhau, và cũng chỉ khác nhau mỗi chữ giới tính và con số nho nhỏ ở ngày tháng năm sinh. Tú Ốc của chúng ta rất vinh dự đạt giải nhì tại kì thi toán Olympic cấp tỉnh như thế này. Thế nhưng nếu không có cái tên y hệt mình chiễm chệ ngay trên đầu mình đoạt giải nhất. Thì có lẽ cô nàng sẽ vui mừng phát khóc mà nhảy cẫng lên và ôm hôn đứa chị em bên cạnh

Sáng nào cũng như sáng nào, trên cùng một chiếc xe đạp Tú và Hải cùng bon bon trên đường đến trường.

Và hôm nay cũng đẹp trời và ngập tràn ánh nắng mùa thu như bao ngày khác, chỉ có sự việc hôm nay không giống, và người xuất hiện cũng không xuất hiện

- Chà Chà… Biết làm sao đây, tên cứ giống nhau như vậy sẽ dễ làm cho ngta hiểu lầm lắm đấy

Tiếng thở dài phía sau lưng làm cho Tú và Hải nhận ra đó là ai. Tú Ốc quay lưng lại, nhìn cái bản mặt muốn ăn đấm của Tú Long cùng với cái dáng vẻ cà lơ phất phơ mà chỉ muốn tức bốc khói. Nếu lườm mà làm người ta chết được, thì hẳn Tú Long đã chết ngàn lần rồi

Tú Long mồm ngậm kẹo mút, mắt nhìn lên bảng thông báo

- Nhưng mà biết làm sao được, cứ phải hai cái tên giống nhau phải đứng gần nhau. Nhưng mà …

Mắt lại nhìn sang Tú Ốc đang tức đến đầu bốc khói, phun ra một câu đổ thêm dầu vào lửa

- Mãi mãi, tên cậu toàn đứng sau. Nói rồi lướt qua Tú Ốc đi một mạch vào lớp, như không có chuyện gì xảy ra, để lại cho Tú Ốc một bụng tức đến nghẹn mà chẳng nói được gì

Tú Ốc hít thở thật sâu, thật sâu, thật sâu… Bình tĩnh lại, tuyệt đối không để cái vẻ mặt đó của cậu ta chọc tức, thế nhưng mà, nhìn sang bạn hiền Hải bên cạnh. Muốn khóc quá đi …



Cả một buổi sáng học hành mà đầu còn ở trên mây với cái kết quả dời ơi kia. Tú Ốc không ham hố gì giải nhất, nhưng việc xếp sau tên Tú Long đấy lại là việc quan trọng hơn cả quan trọng, còn quan trọng đến mức hơn cả cái giải quán quân kia luôn. Từ trước đến nay, từ thời mẫu giáo cho đến tận bây giờ, chưa lần nào Tú Ốc vượt qua được tên cùng tên với mình. Dù là nỗ lực đến mấy, cố hết sức đến mấy, Tú Ốc đều không thể thắng được Tú Long.

Đang mải mê chạy theo suy nghĩ đã bay xa đến tận đẩu tận đâu, Tú Ốc giật mình nghe tiếng hét của Hải ngồi sau.

- Này Ốc, cẩn thận.

Thế nhưng đã không kịp, chỉ biết ngay tại ngã 3, một cú va chạm đã xảy ra

RẦMMMMMMMM!!!

Chiến hữu ngựa sắt của Tú đổ oạch dưới đất, rất vinh quang mà ngã sang một bên.Mặt nhăn nhó, Tú ỐC nhìn đối phương ( kẻ vừa đâm vào mình) - Lại là hắn, Tú Ốc bực mình

- Không hiểu sáng sớm tôi bước ra khỏi nhà bằng chân nào mà vứa đến cổng trường đã đụng phải sao chổi như cậu rồi hả, đồ.. đồ - Tú Ốc tức muốn điên người mà không biết mắng chửi kiểu gì nữa

Tú Long đeo tai nghe nên không tập trung khi đi xe, mặc kệ Tú Ốc tức giận nói sao, chạy lại ngó 2 cô bạn một lượt

- 2 người không bị sao chứ, có đau chỗ nào không? Đi lại được không? Sao đi đường không để ý gì vậy

Thật là bực mình, đã tham gia giao thông còn đeo tai nghe, thật là lộn tiết

- Cậu cầm tinh con chó à, sao mà tôi đen đủi quá vậy, thi điểm thấp hơn cậu thì thôi, sao còn ám tôi trên đường về nhà nữa hả, đồ.. đồ.. phân chó.

Tú Ốc nói xong được một câu, cũng tức đến thở hồng hộc, tay chống nạng mà trừng mắt với Tú Long

Có vẻ hắn cũng lộn tiết lên, mặt trầm ngâm đến đáng sợ nhìn Tú Ốc

- Nói ai là '' phân chó ''? – Tú Long nhìn lại bộ dáng tức muốn điên củ Tú Ốc, mặt đỏ lên vì tức, trên trán lấm tấm mồ hôi, tóc ẩm ướt vì mồ hôi, rất vô tình thốt lên 2 chữ - Hả thím?

Hải vừa nghe thấy chữ “ Thím “ của Tú Long mà cũng thấy hăng tiết phát điên, phăng phăng tiến sát Tú Long chỉ thẳng vào mặt

- Cậu nói ai BÀ THÍM hả?

Tú Long liếc qua Hải rồi lại nhìn Tú Ốc, nở một nụ cười thật âm hiểm

- Không phải cậu, mà là ai đang đứng trước mặt tôi đây này

Tú Ốc cười ranh mãnh, đầu thì tưởng chừng bốc hỏa đến nơi

- hờ hờ cậu chết chắc rồi

- TUyên chiến đi - Tú Long cũng cười một cái hiểm không kém

- Chậc! Ai sợ ai chứ - Tú Ốc bừng bừng khí thế, nhìn chằm chằm vào Tú Long với đôi mắt hình viên đạn

XEEEEETTTT BÙÙÙM – đó là tiếng vang nổ ra ngay trong đầu của Hải lúc này giữa trời nắng tuy không gọi là chang chang nhưng thấy có sét cũng được coi là một hiện tượng lạ. Và tất nhiên cuộc khẩu chiến lại xảy ra, Hải thở dài, lắc đầu nguầy nguậy rồi thong thả đi về, vừa đi vừa thở dài nghĩ ngợi

- “ Mình đâu thừa thời gian đứng nhìn tụi nó cãi nhau, ỐC à tuy có lỗi với bà nhưng tiết cuối là giờ cô chủ nhiệm ở lớp bên cạnh, chỉ lúc nữa thôi là cô đi ra đến cổng trường rồi bà tự “ cố gắng một mình vậy....



Giờ tan học đã qua được 15 phút, và cuộc khẩu chiến vẫn đang diễn ra giữa “ Song Tú” siêu cấp của trường

- Đồ nhỏ mọn đã đâm vào người ta mà không xin lỗi à???

- Tâm thần mới đi xin lỗi cậu, đi cứ nghếch mắt lên mới đâm vào người ta, tôi chưa bắt cậu bồi thường là may lắm rối đấy

- Bồi thường? Bệnh không nặng đâu, cậu không nhìn thấy xe tôi còn đang...

- LÂM MINH TÚ

Cả hai bạn đang hăng chiến cãi nhau như 2 chú gà chọi đang chuẩn bị và trận bỗng dưng giật mình, nghe được một giọng nói không xa thánh thót của cô giáo chủ nhiệm lớp Tú Ốc

Tú Long nhìn về phía cô giáo mà như mở cờ trong bụng

- Kìa Tú, cô giáo của cậu tìm cậu kìa, chắc không phải là tính sổ với cậu vì tội thua tôi chứ

Tú Ốc tái mặt, chỉ muốn khâu ngay mồm của tên bên cạnh lại - Cậu đúng là đồ sao chổi – Miêng nói đến nghiến răng nghiến lợi

Cô giáo trừng mắt nhìn cả hai, sau đó nhìn lại Tú Ốc mà chậm rãi nhả từng từ vàng ngọc

- Tôi đã rất rất hi vọng vào học sinh của tôi, thế nhưng… Cô chủ nhiệm liếc nhìn sang Tú Long, cậu chàng biết điều nhún vai cúi đầu chào cô giáo theo đúng tiêu chuẩn của học sinh gương mẫu rồi phủi mông chạy thẳng, bỏ mặc đối thủ nhận đủ hậu quả.

Tú Ốc trong lòng chỉ dám kêu trời trách đất mà âm thầm rên rỉ trong lòng khóc không ra được nước mắt

- Oh my god! lạy chúa tôi...

…..

Sau khi bị cô giáo chủ nhiệm mắng te tua một trận gần 1 tiếng đồng hồ, Tú Ốc mới dẫn xác được về đến nhà, mở điện thoại ra nhìn đến tin nhắn oai vệ của đứa bạn chí cốt với nội dung đọc mà chỉ muốn đập máy

“ Về trước nhé, sinh nhật má mi”

Vì cái tin nhắn đó mà hôm sau, Hải qua đón Tú Ốc không thèm nhìn mặt luôn, giận luôn vì cô bạn thân thiết chả thèm nhắc nhở mình gì cả để phải gặp cô chủ nhiệm. Hải vừa đèo Tú Ốc vừa nói:

- Cũng tại nàng cứ gặp tên Tú Bà ( biệt danh Tú Ốc và Hải gọi Tú Long) đó là cứ xửng cồ cả lên là gì, đầu óc đình trị không còn nghĩ gì nữa chứ hả, lúc đấy tớ mà có vào ý, thì cũng chỉ dập xác với các anh chị thôi

Tú Ốc ngồi sau lưng, không thèm đáp lại, thực ra không phải là không thèm mà là không phản biện được gì hết. Cứ mỗi lần đụng độ với Tú Long, là máu nóng cứ xộc lên đầu. Tú Ốc cũng từng suy nghĩ chỉ muốn tránh xa cái sao chổi ấy, cách xa mọi nơi chỉ cần không đụng độ nhau là được, thế nhưng mà khổ nỗi ấy, học cùng nhau từ bé. Cũng may là 3 năm cấp 3 không cùng lớp đã là quá may mắn rồi, thế nhưng cậu ta cứ đè đầu cưỡi cổ mình hết. Từ hội thể thao, đến học tập, văn nghệ, trình diễn, cắm trại, chưa năm nào, chưa một năm nào hơn được lớp tên Tú Bà ấy, cùng lắm là đồng hạng với nhau. Thật là uất ức

- Mà nói cũng lạ, 2 lớp trưởng bọn cậu đã ghét nhau, thì chủ nhiệm 2 lớp cũng như thù với địch ý, cậu cũng biết lớp mình chuyên xã hội toàn nữ mà, thầy lớp ban khoa học toàn lấn áp, đàn áp, áp bức

Hải vừa nói, vừa thể hiện sự tức giận của mình bằng cách không thèm để ý đường luôn, cho nên là cũng tí nữa thì loạng choạng cho 2 đứa đo đường

Tú Ốc hết hồn bám chặt vào xe mà hét

- Thôi khỏi, biết cậu bức xúc rồi, để ý dùm với không ngã bây giờ

Đúng là hết hồn mà – Tú ốc thầm nghĩ, cũng cứ ngày nào đụng với tên Tú Long ấy là Tú Ốc phát điên, phát đen đủi cả ngày, chả biết hôm nay còn chuyện gì xảy ra không nữa. Tú Ốc thầm cầu nguyện cho may mắn, trong lòng thầm phỉ nhổ tin nhắn tối hôm qua của Tú Long gửi lúc 1h sáng

“ Xe có bị hỏng không? “

Tú ốc gặp ác mộng tỉnh dậy rồi đọc được tin nhắn của Tú Long, càng cay cú hơn mà trả lời lại

“ Hỏi thừa, tan tành rồi, đồ Tú BÀ BÀ “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.