Thánh Vũ Xưng Tôn

Chương 93: Phong ấn




Trong Nê Hoàn Cung của Sở Thiên, vòng xoáy tinh thần điên cuồng xoay tròn, cấp tốc hấp thu sương mù xanh đậm. Đến khi một tia cuối cùng bị hấp thu, vòng xoáy bỗng nhiên trì trệ, sau đó dần dần tan ra.

Tiêu hóa xong toàn bộ thanh hạch yêu quả, tinh thần lực của Sở Thiên bành trướng gấp không biết bao nhiêu lần, biến thành một đại dương mênh mông. Nhưng mà, toàn bộ Hải dương tinh Thần như một cơn lốc xoay tròn, không ngừng hội tụ vào trung tâm. Theo thời gian dần trôi, lực đạo gió lốc dần dần suy yếu, chính giữa lại xuất hiện thêm mấy điểm sáng.

Không lâu sau, gió lốc hoàn toàn biến mất, Nê Hoàn cung lại gần như trống rỗng, trung tâm quang mang đại thịnh, chiếu sáng toàn bộ không gian, tia sáng chậm rãi tán đi, một tiểu nhân xuất hiện, ngũ quan giống y hệt Sở Thiên, chỉ là hình dáng không rõ rệt mà lại hơi mơ hồ.

*tiểu nhân: người tí hon.

Trong phòng, Sở Thiên nhắm mắt ngưng thần, xếp bằng ở giường mi tâm dường như có một điểm sáng đang lấp loé, trong không khí phụ cận dường như có từng vòng tinh thần lực chậm rãi tản ra. Trong ngọc bội lão hồ ly từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, tay vuốt râu bạc trắng cố gắng trấn định nói: "Thần hồn ngưng tụ, niệm sư đã thành."

Tiếng nói vừa dứt thì cũng là lúc tơ bạc xuất ra ngoài cơ thể, rất nhanh cả khuôn mặt đều bị cuốn trong từng lớp tơ bạc. Trong đầu Sở Thiên linh năng phảng phất như nhận được một lời kêu gọi nào đó, như giang hà chảy xiết tiến về Nê Hoàn cung. Cho dù Sở Thiên có ý chí kiên định gấp trăm lần người bình thường nhưng lông mày cũng không khỏi nhíu lại, hiển nhiên đang phải chịu kịch liệt đau nhức.

Khi ngưng tụ linh chùy tôi luyện tinh thần lực hắn chỉ phân ra một chút linh năng tiến vào Nê Hoàn cung, cũng đã khiến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, hiện tại toàn bộ linh năng một mạch tiến vào, đau đớn khó có thể tưởng tượng ra được. Nếu không phải thân đang ở trạng thái đốn ngộ, thì trận đau nhức này thừa sức có thể khiến hắn trở thành người ngớ ngẩn.

Gặp tình hình này, lão hồ ly đang giả vờ vuốt râu bạc trắng, xém chút nữa đã nhổ hết mớ râu dưới cằm, trợn tròn con mắt há to mồm nói: "Linh năng vào Nê Hoàn cung, cũng được?"

Chẳng trách hắn kinh ngạc như thế, mặc dù huyết đồng Linh Hồ có tinh thần thiên phú, nhưng chuyện Sở Thiên đang làm lúc này cũng không phải một niệm sư nho nhở có thể làm được. Chắc chắn tình hình hiện tại là do Đốn ngộ làm ra.

Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng cuối cùng Sở Thiên cũng có thể thích ứng với cảm giác đau đớn này, dần dần bình tĩnh trở lại. Linh năng dần ngập tràn trong Nê Hoàn Cung, tiểu nhân ngưng kết từ thần hồn kia lúc đầu có chút uể oải, khi linh năng toàn bộ tiến vào Nê Hoàn cung thì bất ngờ mở mắt, trong mắt lệ mang lấp lóe, chu cái miệng nhỏ muốn thôn tính linh năng, đem toàn bộ lượng linh năng lớn như vậy nuốt vào bụng.

Sau đó, quang mang màu bạc từ trong cơ thể bắt đầu nồng đậm, cuối cùng biến thành tiểu nhân màu bạc. Ngân hồn thân thể hơi rung, phóng ra rất nhiều niệm lực trả lại Nê Hoàn cung. Loại năng lượng hoàn toàn mới, do linh năng cùng tinh thần lực dung hợp mà thành, chính là linh niệm.

Trạng thái Đốn ngộ đột nhiên dừng lại, Sở Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, điểm sáng chỗ mi tâm bùng lên, linh niệm không cần khống chế, tự phát tuôn vào Nê Hoàn cung, tràn ngập phòng. Tất cả mọi thứ trong phòng ngủ của Sở Thiên bị nhấc lên trôi nổi trong hư không.

Đây là tinh thần ngự vật. Trước kia hắn chỉ điều khiển được một chút đồ vật nhỏ bé, tác dụng có hạn. Sau đó hấp thu một phần Thanh yêu hạch quả đã điều khiển được vật to hơn như phi tiêu. Mà hiện tại chỉ cần nghĩ qua một chút liền có thể điều khiển hết tất cả đồ vật trong phòng.

Vừa mới lấy lại tinh thần, Sở Thiên gặp tình hình này, trán lại chảy ra mồ hôi lạnh, cẩn thận từng li từng tí thôi động linh niệm, đem những vật đang lơ lửng trả về chỗ cũ. Sau đó nhẹ thở phào một hơi, chút tư vật dụng này, vẫn phải dùng tiền mua mới có, coi như gia tộc có lớn cũng không nên quá lãng phí.

"Ta bị sao vậy?." Phảng phất như vừa mới tỉnh lại từ cơn mê, Sở Thiên tự lẩm bẩm, không chút nào biết mọi việc vừa phát sinh.

"Ngươi mới trong lúc vô tình tiến vào đốn ngộ, hấp thu xong thanh yêu hạt, thuận lợi trở thành niệm sư, tiểu tử may mắn." thấy hắn nhận được rất nhiều chỗ tốt, còn lộ bộ mặt ngây thơ vô tri, lão hồ ly giận không có chỗ nào phát tiết, nhịn không được mở miệng xen vào.

"Cái..., ta là trở thành niệm sư." Sở Thiên từ trên giường nhảy lên một cái, trên mặt hiện ra thần sắc cuồng hỉ. Hưng phấn hồi lâu, định nghiệm chứng. Lần này không cần lão trợ giúp, linh niệm khẽ động, thấy trong bụng rỗng tuếch, không còn thấy bóng dáng của Thanh Yêu hạt nữa rồi

Tin tức đều đạt được xác nhận, trên mặt biểu lộ vẻ mặt không thể tin được, vui mừng chạy quanh phòng như hài tử được cho kẹo. Thấy thế, lão hồ ly mỉm cười, tiểu Thiên tiếp nhận quá nhiều áp lực, mặc dù đã trưởng thành sớm hơn với tuổi, xưa nay cảm xúc nội liễm không lộ ra ngoài, chỉ có loại thời điểm này, hắn mới giống một hài tử bình thường.

Lòng hiếu kỳ nổi lên, Sở Thiên khống chế linh niệm quan sát toàn thân, mọi thứ trong thể nội đều rơi vào trong mắt hắn, có thể thấu thị huyết dịch trong mạch máu đang chảy xiết, có thể nghe thanh âm cơ bắp đang hoạt động, càng có thể chứng kiến nguyên lực chạy trong kinh mạch hướng tới đan điền.

Võ giả đột phá Hóa Cương cảnh, mới có thể nội thị thân thể. Nhưng Sở Thiên bởi vì là niệm sư, mới là luyện thể cảnh đã làm được. Mặc dù tu hành tinh thần tiến triển chậm chạp, hiệu quả quá mức bé nhỏ lại khó dùng cho thực chiến, nhưng chỉ cần kiên trì, tu luyện đến mức cao thâm, dần dần sẽ hiện ra rất nhiều công năng, điển hình như nội thị thân thể.

"Ừm, để xem nào?" Đang định đem linh niệm rời khỏi thân thể, đột nhiên cảm giác được quanh thân có những chỗ bị phong ấn. Chút phong ấn này cực kỳ huyền diệu, vốn Sở Thiên đã đạt tới nội thị, nhưng cũng không đủ khả năng phát hiện ra những phong ấn này.

Nhưng chẳng biết tại sao, phong ấn tựa hồ đối với Sở Thiên cũng không giấu diếm, bởi vậy mới có thể có cảm ứng. Đổi lại là ngoại nhân, dù tu vi đạt tới cấp bậc như Dương Tuyết cũng không thể nhìn thấy chút dị thường bên trong.

Phía trên Phong ấn khí tức rõ ràng lạ lẫm, nhưng hắn luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết, giống như là một người quen của bản thân vậy. Trong lòng kinh ngạc không thôi, lão hồ ly lại mở miệng nhắc nhở: "Thấy được nó chưa, đo là thứ mà mẹ ngươi lưu lại."

"Mẫu thân?" Nghe vậy Sở Thiên khẽ giật mình, nhanh chóng truy vấn: "Phong ấn này là mẫu thân bày ra, vì sao người lại động tay chân vào trong cơ thể ta?"

"Ta sao biết được? Chút phong ấn này che giấu võ mạch của ngươi, bóp méo điều tra của ngoại nhân. Hắc hắc, ngươi có huyết mạch linh Hồ tộc, tư chất sao có thể có thể chỉ là Hoàng giai trung cấp, một đám nhân loại vô tri." Lão hồ ly trợn trắng mắt, con ngươi liếc liếc, nói ra phỏng đoán trong lòng.

"..." Sở Thiên đã suy đoán trong lòng, nhưng còn muốn đạt được xác nhậntừ trong miệng người khác.

Hắn chưa kịp mở miệng, lão nhân đã thấy hắn có vẻ nghi vấn, liền nói thẳng: "Đương nhiên vì bảo hộ ngươi. Ta là nghĩ ngươi tất nhiên có tư chất bất phàm, chỉ sợ làm cho người khác đố kỵ. Vì ngăn ngừa việc ngươi chua trưởng thành đã bị bóp chết, cho nên mới phong ấn võ mạch của ngươi, đem hạ thấp xuống."

Nghe vậy mắt Sở Thiên khẽ trùng xuống, lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình yêu thương mà mẫu thân đã dành cho hắn, mẫu thân mặc dù không bên hắn lúc hắn lớn lên, nhưng cũng đã bảo vệ hắn cho hắn một khoảng không gian để phát triển.

Thổn thức thật lâu, hồi tưởng lại quá khứ, trong lòng của hắn khẽ động, yên lặng đem linh niệm từ Nê Hoàn Cung ra, dựa theo phương pháp ngự vật, cấp tốc bao khỏa toàn thân, linh niệm đột nhiên khẽ động, cả người ly khai mặt đất, bởi vì lực đạo quá mạnh, khiến đầu hắn đập vào xà nhà ngã lại mặt đất.

"Ai ui." Từ dưới đất bò dậy, Sở Thiên che lấy đầu kêu thảm không ngừng, trên đó đã có một cục u nổi lên.

Thấy thế lão hồ ly cười ha hả trên nỗi đau của người khác, nói: "Ha ha, tiểu tử lỗ mãng, đáng đời." sau khi hắn thấy Sở Thiên đạt được Đốn ngộ vô cùng đố kỵ nay lại thấy kẻ này đập đầu vào xà nhà khiến tâm thần yên ổn không ít.

"Lão nhân gia, ngài nói xem ta nên làm như thế nào?" Thu hồi nghĩ hành hung đối phương, Sở Thiên bày bộ dáng hiếu học.

Thấy hắn nói vậy, lão hồ ly ngược lại không giễu cợt, chậm rãi thu liễm tiếng cười, chỉ chỉ ngoài cửa nói: "Đi ra ngoài luyện tập."

Nghe vậy Sở Thiên đứng dậy xuống giường, đeo giày mở cửa ra ngoài, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ: "Tiểu Nguyệt, muộn như vậy ngươi còn chưa ngủ?"

Tiểu Nguyệt một thân thường phục, ngồi dưới cây ngô đồng hóng mát, thấy thiếu gia ra, vội vàng đứng lên đáp: "A, không khí bên ngoài rất tốt."

Hơi chút trầm ngâm, cảm thấy nàng cũng không phải là ngoại nhân, huống chi muộn như thế này ra ngoài tìm kiếm địa điểm cũng không thích hợp, hắn quyết định luyện tập ngay trong sân này.

"Trên thân phân bố đều linh niệm, thôi động thì chớ lấy quá mạnh, dùng sức vừa phải, thử một chút đi." Lão hồ ly mở miệng chỉ điểm.

Sở Thiên gật đầu đáp ứng, dựa theo lời lão nhân nói, vận chuyển linh niệmtrải rộng toàn thân, sau đó khẽ động, tâm thần khống chế cả người chậm rãi bay lên không trung, Tiểu Nguyệt chú ý tới bên này, không để ý tới trái cây trong tay, đôi mắt trợn to.

Linh niệm đem hắn chậm rãi bay lên cao, một chút đã cao bằng một người, sau đó thì cao hơn nóc nhà, cuối cùng vượt qua tán cây, lơ lửng trong bầu trời đêm, hai tay nắm khí vũ hiên ngang bất phàm, phảng phất như thần linh. Trên cao nhìn xuống mặt đất, khoé miệng khẽ nhếc không kiềm chế được nỗi hưng phấn.

"Oa, thiếu gia, ngươi biết bay a." Đang đắc ý mừng thầm, Tiểu Nguyệt đột nhiên rít lên một tiếng, Sở Thiên bỗng nhiên chấn kinh, linh niệm không khỏi buông lỏng, cả người lảo đảo hướng mặt đất rơi xuống.

Mắt thấy tình hình như thế, Tiểu Nguyệt trong con ngươi hiện vẻ hoảng hốt, vội bàng chạy lại đỡ khiến cả người hắn đè lên người nàng. Lão hồ ly ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, một tia phiền muộn cuối cùng biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.