Thánh Vũ Xưng Tôn

Chương 87: Giải vây




Người trong phiên chợ thấy thế trong mắt loé ra từng tia sợ hãi, người sống sờ sờ lại bị đông cứng thành khối băng trong suốt.

Bên trong đó là đệ tử Sở gia, hiện tại chết sống không biết, nhìn biểu tình vẫn rất phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ cũng vô dụng, vẫn phải chịu sự đóng băng. Hài tử đáng thương, cùng Ngọc công tử xung đột, ai cũng không cứu được ngươi.

Mấy bác gái thiện tâm thấy Sở Thiên mặt non choẹt, không khỏi nổi lên lòng trắc ẩn, nhưng cũng không có cách nào, bọn nàng cũng không có đảm lượng, không thể vì người xa lạ mà cầu tình. Coi như con ruột mà đắc tội Ngọc công tử, cũng chỉ có thể mặc cho hắn xử trí.

Trong khối băng, Sở Thiên chân không thể dời, tay không thể động, toàn thân không thể động đậy, ngay cả biểu lộ đều không thể cải biến, chỉ có suy tính trong lòng. Cái lạnh thấm sâu tận xương tủy, suy nghĩ không những không bị đông kết, ngược lại những ý nghĩ cứ xoẹt qua đầu hắn.

Đối phương thực lực quá cường đại, thực lực sai biệt cho dù đem hết toàn lực, đều trong nháy mắt bị kiềm chế, ngay cả cơ hội đem Tống Thanh Thanh làm con tin đều không có.

Từ khi khải linh đến nay, mọi việc đều xuôi gió xuôi nước. Tu luyện không có mấy ngày, liền đánh bại Sở Hách báo thù, vượt cấp đánh bại Sở Ca, trong trận so tài dàng được chiến thắng, khiến hắn vô cùng tự hào.

Thái độ tu hành vững chắc, lĩnh ngộ võ học nhanh chóng, thực chất là do thể chất đặc thù, khác hẳn với thường nhân, cùng với Huyết Đồng Linh Hồ tộc truyền thừa kết hợp cùng một chỗ, đúc thành một dĩ vãng huy hoàng.

Chút ưu thế đó nhìn như kiên cố, nhưng khi đụng phải cao thủ chân chính, thì hắn cũng không khác sâu kiến là mấy. Không hề nghi ngờ hắn sẽ bị miểu sát.

"Không thể khoanh tay chịu chết." Sở Thiên loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, đang ở sâu trong nội tâm gào thét. Bởi vì, hắn còn rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, không thể chết ở đây được. Hắn muốn tái hiện huy hoàng năm đó của phụ thân, còn muốn ra ngoài xông xáo, rèn đúc truyền thuyết của mình, càng phải đi đến linh Hồ tộc, cứu mẫu thân để cả nhà đoàn tụ. Cho nên, hắn tuyệt không buông tha.

Yên tĩnh một chút, ngoại giới hết thảy đều như chậm lại, phố xá ồn ào náo động, người qua đường chỉ chỉ, tiếu dung khinh bỉ, ánh mắt thương hại, hết thảy hắn không thấy, toàn bộ thế giới đều im lặng. Trong tầm mắt hắn bây giờ chỉ còn có Tống Ngọc và âm thanh của hắn đang đến gần.

Toàn lực thôi động khí huyết, Sở Thiên cũng phát hiện, vô luận nguyên lực cường hãn, hay huyết dịch mênh mông, đều không nhúc nhích tí nào, nguyên lực ngưng kết, huyết dịch ngừng lưu, đối phương chỉ tiện tay ra một kích, lại đáng sợ như vậy.

Đứng trước tình cảnh này, hắn muốn làm ra biểu lộ tuyệt vọng, và còn muốn vung vẩy cánh tay cáo biệt nhân gian, nhưng toàn thân lại đông cứng, tất cả đều làm không được, trên mặt chỉ có thể duy trì biểu lộ sống mái cùng đối phương.

"Tiểu tử cũng kiên cường đấy, đến bước này cũng không có cầu cứu." trong ngọc bội, lão hồ li từ từ hạ quyển sách xuống, tay vuốt râu bạc trắng tán thưởng nói. Ngược lại hắn đã hiểu lầm Sở Thiên, lúc này suy tư hỗn loạn, cực độ khẩn trương hắn lại quên mất lão này còn tồn tại.

Đột nhiên, kiếm quang loá mắt từ trong tầng băng chợt lóe lên, lão nhân thấy thế thu tay lại, một lần nữa nghiên cứu cuốn sách trong tay. Người này đã đến, nhất định có thể hóa giải nguy cơ, hắn không cần vẽ vời thêm chuyện.

Trước vô vàn ánh mắt sợ hãi, khối băng trong nháy mắt vỡ vụn, băng tinh bay tung tóe giữa trời, bạch khí lan tràn. Nơi đây bỗng xuất hiện thêm một người, bên dưới mày kiếm là con ngươi ẩn chứa tức giận, quần áo tung bay theo gió, bảo kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ quang trạch chói mắt, trong đó nguyên lực đã truyền vào, sức mạnh toả ra khiến người người sợ hãi.

Sở Thiên thừa cơ đào thoát khỏi băng phong, trong lòng cảm kích khó mà nói nên lời, hắn cũng là người khéo miệng, nhưng đột nhiên lại không biết nói gì, trong bụng dù có thiên ngôn vạn ngữ, lời đến cổ họng lại chỉ nuốt xuống. Cuối cùng ngưng định tâm thần, chỉ đơn giản gửi tới lời cảm ơn nói: "Phi Thiên ca, tạ ơn."

"Thiên đệ, không cần phải khách khí." Sở Phi Dương mỉm cười trả lời, cảm xúc không nóng không lạnh. Trong tộc sở dĩ hắn có uy vọng rất cao, trừ thực lực của bản thân, một nguyên nhân khác đó là hay giúp đỡ các tiểu đệ mà không cần hồi báo.

Nguy hiểm thật, may mà có người báo kịp, nếu không chậm trễ một chút, Thiên đệ hung cát còn khó nói. Vừa nghĩ đến đây, Sở Phi Dương trong lòng thầm sợ, ánh mắt lăng lệ quét tới trầm giọng nói: "Ngọc huynh đệ thân phận như thế, sao lại bắt nạt tiểu đệ tộc ta,Uẩn Khí cảnh nghiền ép luyện thể cảnh, thật là uy phong, rất là có ý tứ"

"Nếu không phải hắn khi dễ tỷ ta, ta mới mặc kệ hắn." Sở Phi Dương thành danh nhiều năm, Tống Ngọc có chút kiêng kị, miệng lại không muốn chịu thua. Nơi đây người vây xem không ít,nếu hắn sử xự không đúng người khác sẽ nói hắn sợ Sở Phi Dương, thậm chí lại nói Tống gia không bằng Sở gia.

Nghe Sở Thiên giới thiệu sơ lược sự kiện vừa trải qua, Sở Phi Dương tức giận càng sâu: "Các ngươi đấu giá thất bại, liền sắp xếp người nửa đường cướp giết, bị giáo huấn như vậy, đều tính là gieo gió gặt bão. Làm sao có thể khiến Ngọc huynh đệ hành động được, chẳng lẽ cho rằng người tộc ta yếu hơn bọn ngươi?"

Thấy đối phương ngôn từ sắc bén, không nể mặt mũi, Tống Ngọc tâm tính thiếu niên không vững, nhận phải lời mỉa mai không khách khí nói lại: "Tỷ tỷ bị người khác khi nhục, không thể không ra tay. Nếu như Phi Dương huynh kiên trì cho rằng ta có lỗi, hạ mặc dù bất tài, lại không phải hạng người nhu nhược, cũng muốn lĩnh giáo huynh một chút."

Nghe vậy Sở Phi Dương biến sắc, bảo kiếm trong tay bùng nổ nguyên lực, kịch liệt chấn động, kiếm khí sắc bén khiến mặt người da đau nhức. Tống Ngọc lấy ra quạt xếp, hơi lạnh từ thể nội hiện lên, từng tia từng sợi quấn lấy cây quạt, không lâu sau hóa thành băng phiến có tạo hình kì lạ.

Hai người này đều là người nổi bật trong đám trẻ tuổi, nhưng chưa giao thủ bao giờ, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Khiến người ở phụ cận cảm thấy áp lực khó tả, không hẹn mà cùng lui lại đằng sau. Lúc này, trái tim mọi người đều nhảy lên thình thịch, tránh xa một chút, nhịp tim mới từ từ bình ổn.

"Tiểu Ngọc, quên đi thôi."

Đột nhiên, thanh âm thanh thúy đánh vỡ bầu không khí đó, nguyên lai là Tống Thanh Thanh bên cạnh an ủi. Nàng nhìn lại, đệ đệ dù là thiên tài, cũng chỉ vẻn vẹn mười lăm tuổi, so sánh cùng Sở Phi Dương, phần thắng chỉ sợ không lớn. chỉ vì một thanh yêu quả, lại khiến Tống Ngọc rơi vào thế bất lợi, rất không có lời.

Mặc dù không cho rằng đối thủ mạnh hơn, nhưng trong mắt nàng, rõ ràng nhìn thấy đệ đệ yếu thế hơn, ánh mắt nàng dịu đi không thể không ngăn cản.

Vừa nãy chính Sở Thiên đã trải qua cảm giác rét lạnh kia mắt thấy sự việc hoá to, hắn cũng mở miệng ngăn cản. Hai người đều không yếu, một khi giao thủ thắng bại khó phân. Nếu như Sở Phi Dương thất bại, trong lòng sẽ chỉ càng áy náy. Còn thắng, hắn cũng không có chút hào quang nào, dù sao cũng là nhờ người khác. Đợi tu vi cường đại, tự tay báo thù mới có ý nghĩa.

Thấy Sở Thiên đã nói vậy, Sở Phi Dương cũng hiểu ý tán thưởng cười một tiếng, khí tức ổn định lại thu bội kiếm vào trong vỏ.

"Ngày khác nếu có cơ hội, ta sẽ lĩnh giáo Phi Thiên huynh vài chiêu." Tống Ngọc có chút chắp tay, ngữ khí bình ổn lại.

"Ngọc huynh đệ nếu như có nhã hứng, ngu huynh tùy thời phụng bồi." Cảm xúc bình ổn xuống tới, Sở Phi Dương ấm áp mỉm cười.

Hai nhóm nhân mã ai về nhà nấy, đám khán giả vẫn chưa thỏa mãn, ồn ào chậm rãi tán đi.

...

Về đến gia tộc thì bóng đêm đã trùm xuống, tối, cùng Sở Phi Dương cáo biệt, Sở Thiên trở lại nhà mình, Tiểu Nguyệt đã chuyển đến hỏa lô để sưởi ấm. Lúc ăn cơm hắn uống liền mấy bát canh gà nóng hổi, sắc mặt trắng bệch dần dần hồng nhuận, về sau hắn ra sân luyện tập một bộ quyền cước, đến lúc này nội hàn đã bị tiêu trừ hoàn toàn.

Trong phòng ngủ, Sở Thiên phong bế cửa sổ, nhóm nến chiếu sáng, lấy ra thanh yêu quả. Dưới ánh nến óng ánh, dị hương như có như không, đem quả này lại gần khiến tinh thần Sở Thiên minh mẫn hơn nhiều.

Nhìn chằm chằm vào quả này, Sở Thiên trong lòng hoàn toàn không có chút vui sướng nào, ngược lại thịt đau không thôi. Chỉ riêng việc tổn hao Nguyên thạch khi đấu giá đã gần ba trăm, đi săn nguyên một tháng hắn đã tiêu hết trong một ngày. Sau đó lại bị Tống Thanh Thanh chặn đánh, trên đường bị chế phục nếu không được cứu thì có lẽ sẽ bị đánh đến cha cũng không thể nhìn ra được.

Thực tế dựa theo ý tứ của hắn, vượt qua một trăm năm mươi khối Nguyên thạch, liền từ bỏ, nhưng lão hồ ly bắt hắn phải lấy cho bằng được, lại còn bị Tống Ngọc doạ cho một trận. Nếu như quả này không có chỗ đặc thù, sẽ là thiệt thòi lớn.

Giống như phát giác được tâm ý của hắn, lão hồ ly truyền đến một câu: "Về phần nguyên thạch bỏ ra chút nữa ngươi sẽ biết công dụng của chúng."

Nguyên thạch là thứ hắn kiếm trong cả một tháng, Sở Thiên có loại xúc động muốn chửi ầm lên nhưng lại cưỡng ép nhịn xuống hỏi: "Lão tổ, đồ vật này đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào?"

Lão hồ ly khiển trách: "Gấp làm gì, sốt ruột không làm lên đại sự được. Tu luyện võ đạo, kiêng kỵ nhất là không giữ được bình tĩnh..."

Ân cần dạy bảo một trận, hắn cũng không thèm nói rõ mà chỉ nói: "Ăn vào, tự sẽ minh bạch."

"Lão già." Sở Thiên nói thầm, thấy lão hồ ly sắc mặt đen lại, sợ đối phương lại càu nhàu, hắn liền cầm lấy thanh yêu quả một ngụm ăn vào. Lúc này sắc mặt lão chuyển biến tốt đẹp chút, bất mãn hừ hừ mấy tiếng.

Thanh yêu quả tan trong miệng, hóa thành thanh khí thuận theo yết hầu đi xuống, biến thành một nguồn năng lượng, màu sắc không khác vẻ ngoài chút nào.

Năng lượng hình thành, liền giống như có thanh vụ nhàn nhạt bay lên, từ phần bụng chạy dọc cơ thể lên đến đỉnh đầu. Nguyên lực trong cơ thể không hề ngăn chặn truyện này, từng tia thanh vụ rót vào Nê Hoàn Cung. Sau khi hấp thu thanh vụ, tâm thần Sở Thiên càng thêm thuần túy, tinh thần dần dần ngưng thực.

Thấy thế Sở Thiên linh cơ khẽ động, trong đầu linh năng rót vào Nê Hoàn cung, ngưng kết thành linh chùy muốn rèn sắt khi còn nóng, liên tục gõ xuống.

Đèn đuốc tắt đi, Sở Thiên hai mắt khép lại, trên mặt hình như có sóng xanh dập dờn. Thật lâu sau, Sở Thiên mở to mắt, ánh mắt có chút kỳ dị. Qua mấy giờ, một gốc tam phẩm linh dược coi như hấp thu không hết cũng sẽ tiêu hóa non nửa. Nhưng thực tế lượng năng lượng trong người hắn hấp thu còn chưa tới một thành.

Nhưng, trong Nê Hoàn cung tinh thần lực đã tăng vọt, đến cùng chuyện gì đã xảy ra? Sở Thiên một mặt ngây thơ, nghi hoặc không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.