Thánh Vũ Xưng Tôn

Chương 79: Thu hoạch




Tuyết đọng dần dần tan ra, mùa xuân laị đến, Tuyết tùng sâm lâm lại đón một mùa xuân mới, một lần nữa toả ra sinh cơ mạnh mẽ, phóng tầm mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một màu xanh biếc, trong rừng không khí trong lành thấm vào ruột gan.

Con đường hướng về Liệt Nham thành có từng đoàn người chầm chậm tiến đến, từng người vác những vao to cùng nhau đàm tiếu, xem ra đều là những người hướng về Liệt Nham thành, lần này thu hoạch được không ít đồ tốt đem vào trong thành bán chắc chắn sẽ được giá cao.

Chợt có một bóng đen hối hả lướt qua, gần đụng người đi đường nhưng tốc độ cũng không giảm, trái tránh phải nhảy xảo diệu né qua, lọt vào tầm mắt mọi người lại cực kì mơ hồ, tựa hồ như một người cưỡi yêu thú vừa chạy ngang qua, về phần tướng mạo người ngồi cưỡi, căn bản không ai nhớ nổi vì tốc độ quá nhanh.

"Thật là nhanh, người này ắt hẳn là công tử của một nhà nào đó." Nhìn thấy khuôn mặt đồng bạn có vẻ nghi hoặc, một vị cằm nuôi râu dê lên tiếng giải thích, trong mắt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Người này kinh nghiệm tương đối phong phú, lại đoán trúng tám chín phần mười, nhưng cũng không thể ngờ rằng toạ kị của người kia chính là môt con kì lân.

Vững vàng cưỡi trên lưng huyền lân trong mắt cảnh vật nhanh chóng lui ra sau, Sở Thiên sắc mặt có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần lại vô cùng hưng phấn, hiển nhiên đối với thu hoạch lần này có chút hài lòng. Hắn muốn mang tất cả chiến lợi phẩm nhưng không gian trong Dung giới đã đầy khiến hắn chỉ có thể mang về những thứ quan trọng nhất.

Trong một tháng, tu vi mặc dù chưa có đột phá, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại thành thạo hơn không ít. Về sau đụng phải mấy yêu thú hậu kỳ, đều bị hắn chém giết. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất chính là bản thân Huyền lân, mấy ngày trước đây tu vi đã đột phá hậu kỳ, lấy đủ loại biến thái của nó nếu trực tiếp đối đầu thì hắn cũng chỉ biết thúc thủ vô sách.

Huống chi, huyền lân lai lịch bí ẩn, thiên phú hơn người, lấy kinh nghiệm của lão hồ ly, cũng không thể hoàn toàn nhìn ra nội tình của nó. Hiển nhiên tiềm lực vô tận, nếu như tu hành thuận lợi, tương lai chỉ sợ những yêu thú phổ thông chỉ biết đứng xa xa ngắm nhìn.

Vô cùng đắc ý, Sở Thiên cuối cùng cũng gần về đến nhà. Đi qua chỗ ngoặt trước mặt thì sẽ thấy những kiến trúc lo lớn của Sở Gia. Đi đến gần Sở Thiên nhảy xuống từ trên lưng Huyền lân, còn Huyền lân thì lò dò đi theo sau.

Sau trận so tài lần trước, trong tộc đã không ai không quen mặt hắn. Nhìn thấy hắn, hộ vệ ở cổng cũng không ngăn cản, cung kính hành lễ mặc kệ hắn thông qua. Chờ một người một thú đi xa, mới nhịn không được lòng hiếu kì, châu đầu ghé tai nhao nhao nghị luận.

"Rất lâu không gặp Sở Thiên thiếu gia, ngài ấy ra ngoài gần một tháng đi."

"Đại khái ra ngoài lịch luyện, ha ha, thật là thiên tài cũng không nghỉ ngơi một khắc a. Nhưng yêu thú đi phía sau, sao lại nghe lời như vậy, nhu thuận không hề làm thương tổn con người."

"A, thật không thể tưởng tượng nổi, không phải chỉ có Đăng Thiên cảnh mới có thể thu phục chiến sủng sao?"

Nghe vậy đám người hai mặt nhìn nhau, nói không nên lời. Một người nghĩ đi nghĩ lại, suy đoán nói: "Không nhất định là chiến sủng. Nghe nói có một số pháp môn ngự thú đặc thù, khiến yêu thú có thể nghe lời mình, nhưng pháp đó môn tương đối hiếm thấy, Thiên thiếu sao lại có được."

Đây là nghi vấn không có ai giải đáp được, mọi người đều nghĩ không ra nguyên nhân, nhìn nhau im lặng.

Nơi đổi vật phẩm trong Công Pháp các, bởi vị hiện tại tộc nhân đã đi ra ngoài lịch luyện không thì cũng đóng cửa tu luyện, nơi đây đã không còn đông nghẹt như trước trận so tài nữa, nhân số cũng không có nhiều chỉ có lác đác vài người đang đứng trước quầy thu ngân.

Đang trực là một tộc tỷ, dung mạo xuất chúng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ là lúc này trong ánh mắt lại hiện lên vẻ khó chịu, chính là do người đang xếp hàng trước mặt, Sở Bảo.

Hắn lấy ra trong người vài kiện đồ vật, Sở mập đặt hết lên bàn cho tộc tỷ kiểm tra, trong đôi mắt đẹp vẻ kinh ngạc đã thế chỗ cho sự khó chịu lúc trước. Trong vài đồ vật trên bàn, thậm chí có yêu hạch của yêu thú trung kì, có thể đi săn yêu thú như thế, người này xem ra vẻ bề ngoài có chút xấu xí, nhưng thực lực lại không tệ.

Nghĩ đến đây, trong ánh mắt liền không khỏi nhiều hơn mấy phần khen ngợi, thấy được ánh mắt này Sở Bảo liền ưỡn ngực lỗ mũi chổng lên trời. Quanh thân không khỏi vang lên mấy tiếng nghiến răng kèn kẹt, phát ra từ những người xung quanh, vẻ mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ ghen tỵ.

Vật này mặc dù không ít, nhưng tộc tỷ thấy qua không ít những màn như vậy, ánh mắt lấp lóe, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trong lòng tính nhẩm, rất nhanh thu tay lại mỉm cười mở miệng: "Hết thảy một trăm mười lăm khối Nguyên thạch, ngươi có ý kiến gì không."

Thu hồi ánh mắt say mê, Sở Bảo nuốt nước miếng gật gật đầu. Nhận lấy túi chứa Nguyên thạch, sau đó xoay người, đang định rời khỏi nơi đây. Âm thanh huyên náo từ bên ngoài truyền đến, theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Sở Thiên đi đến, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, dang hai cánh tay mập mạp nghênh đón.

"Lâu Rồi không gặp, ngươi lăn lộn ở nơi nào vậy. Ngươi biết không, thực lực của ta đã tiến bộ rất nhiều, Tuyết Tùng sâm lâm to như vậy, mặc ta hoành hành. Oa, ta còn kiếm được rất nhiều đồ vật nữa."

Mập mạp tự biên tự diễn một hồi, chú ý tới huyền lân sau lưng, miệng há tay chỉ chỉ trước mặt không nói lên lời.

Vô luận ai đang làm gì gần đó, đều dừng việc lại theo Sở Thiên xem náo nhiệt, trong ánh mắt đều hiện lên ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Mập mạp chết bầm sao mặt hắn lại dày vậy cơ chứ không quen biết lại cố tình tỏ ra thân thiết kéo quan hệ, khiến người ta trông mà thèm, bọn họ vắt óc suy nghĩ cách lôi kéo quan hệ với đối phương mà không ngờ tên mập mạp này lại trực tiếp như vậy.

Đối với lai lịch huyền lân, Sở Thiên cũng không nói rõ, tùy tiện hồ lộng cho qua, trong lòng cười trộm không thôi. Mập mạp khoác lác không đúng người rồi, hắn làn sao không biết Tuyết Tùng sâm lâm rộng lớn như thế nào cơ chứ, dù sao không có huyền lân nói cho hắn, hắn cũng không rõ ràng chỗ kia bao la như thế nào, lại chia làm ba khu vực. Đoán chừng gia hỏa này hơn phân nửa là loanh quanh ở bên ngoài đã tưởng nhầm mình đã đi một vòng hết Tuyết Tùng sâm lâm.

Cùng mập mạp trò chuyện, hắn chậm rãi đến gần, đứng vào trong đám người xếp hàng chờ đổi nguyên thạch, nhìn đám người xem náo nhiệt tiến tới gần, lại còn thấy quán quân nhanh chóng tiến đến để đổi nguyên thạch. Phía trước có mấy người thức thời, tự động nhường đường cho đối phương, dù sao cũng không vội nếu đắc tội với hắn thì không biết tương lai sẽ sống như thế nào.

Thấy thế Sở Thiên có chút xấu hổ, hắn thật không cố ý chen ngang, mọi người đều nhường chỗ cho hắn thật là làm hắn thụ sủng nhược kinh. Tộc tỷ đang trực có chút hăng hái nhìn hắn, đợi hắn tới tới gần.

*thụ sủng nhược khinh:được ưu ái mà lo sợ.

Hơi định thần lại, Sở Thiên lấy ra thu hoạch của mình, thứ hắn lấy ra làm cho đám người đến xem nhìn mà trân chối.

"Hắc Man Viên yêu hạch."

Tộc tỷ trong mắt sáng đầy kinh ngạc. Mặc dù nghe Sở Thiên đột phá tầng bảy, nhưng tu vi là một chuyện, thực chiến là một chuyện khác. Ai có thể nghĩ tới một vị thiếu niên non nớt, có thể tự tay chém giết yêu thú hậu kỳ, thực lực của hắn khiến cho người ta thật kinh ngạc

Sở Bảo trợn tròn con mắt, đống mỡ trên thân run rẩy một trận, nghĩ thầm con hàng này quả nhiên biến thái, chỉ bằng vào thứ này cũng đủ để nói rõ thực lực, không phải người mà mình có thể so sánh. Vừa nghĩ đến đây, liền có chút ủ rũ.

Vài kiện yêu hạch trung kỳ cùng dược thảo hoang dại được mang ra, từng vật như lấp đầy trái tim nhỏ của mỗi người, Kim Bối lục quy, con thú này lấy phòng ngự xưng hùng, danh xưng dưới Uẩn Khí không ai giết được, nhưng mai rùa bày trước mặt, hiển nhiên con rùa này đã bị chém giết.

Hai tay che lấy môi đỏ, tộc tỷ cầm lấy mai rùa kim sắc, nhìn thấy trên đó là năm lỗ ngón tay, không khỏi hoa dung thất sắc. Mai rùa tính chất cực kì cứng rắn, nếu như đụng phải nguy hiểm, Kim Bối lục quy sẽ rụt đầu vào trong, tứ chi đi co rụt lại, để cho Hắc Man Viên đập nửa ngày, cũng sẽ không có kết quả dì, không ngờ lại bị xuyên thủng.

"Tộc đệ dùng vật gì, mà có thể xuyên mai rùa này vậy?" Tộc tỷ trong mắt hiện ra nghi vấn, miệng muốn hỏi lại dừng, do dự mấy lần cuối cùng khép lại. Mặc dù trong lòng hiếu kì, nhưng tự mình hỏi thăm thì không phù hợp đạo đức nghề nghiệp, hít vào một ngụm khí lạnh, trịnh trọng thu hồi vật này, không nói một lời kiểm tra số vật phẩm khác.

"Nếu không có lỗ ngón tay, mai rùa sẽ càng đáng tiền." Tiếp tục lấy ra thu hoạch, Sở Thiên trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nghĩ lại, cũng không có cách nào khác. Cho đến nay, hồi tưởng lại tình hình lúc đó, vẫn như cũ sợ hãi trong lòng. Nếu không phải lúc tối hậu huyền lân bảo hộ, thì hắn không chết cũng sẽ bị thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.