Thánh Vũ Xưng Tôn

Chương 34: Truyền thừa




Sau khi biết được chân tướng, việc đã đến nước này, Sở Thiên đành phải thấp thỏm hỏi: "Ngươi nói không sai, vậy hiện tại ta còn tư cách tiếp nhận truyền thùa không?"

Lão hồ ly khẳng định trả lời: "Đương nhiên có thể. Có lẽ một bộ phận của bộ tộc có thù oán cùng con người, cũng không phải toàn tộc của ta, lão phu chưa từng cùng con người kết thù kết oán, cho nên kẻ có một nửa dòng máu nhân loại cũng không liên quan gì đến việc truyền thừa."

Không đợi Sở Thiên lộ ra nét mừng, hắn nhíu mày nói tiếp: "Chỉ là huyết mạch không thuần khiết, có lẽ khi ngươi tu hnahf một số sở học trong tộc sẽ không được thuận buồm xuôi gió."

"Nếu như vậy mà nói khẳng định trở ngại là không hề nhỏ a?" Sở Thiên vội vàng hỏi, quan hệ đến một bước như việc tu hành của mình trong tương lai thì hắn vô cùng quan tâm.

"Thực tế cũng không hẳn là như vậy. Từng có một ít tộc nhân thông gia cùng những cường giả của nhân tộc, con cháu sinh ra thu được cũng không ít loại thiên phú, so với tộc nhân bình thường thu được thành tưu vô cùng sáng chói. Đương nhiên, con lai mang dòng máu không thuần khiết nên khi tu luyện sẽ gặp không ít phiền toái, nhiều người cả đời không vực dậy được. Đơn giản mà nói, hỗn huyết làm gia tăng rất nhiều biến số, tương lai khá bấp bênh nhưng nghiêng về có lợi hay không có lợi thì ta cũng không chắc."

Sau khi nói rõ những sự tình liên quan, lão yêu Hồ lại nói: "Không nói nữa, trước mắt ngươi hãy mở ra Huyết Yêu đồng."

Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, Sở Thiên khơi đậy sự tự tôn của huyết mạch, quanh thân cũng xuất hiện dòng điện rồi xuất hiện quang kén...

Tay vuốt bộ râu tuyết trắng, lão hồ ly ánh mắt lộ ra thần sắc hài lòng, nghĩ thầm kẻ này tuy nói là hỗn huyết, có thể khống chế năng lực một cách tự nhiên như vậy, không không chênh lệch với tiểu bối thuần huyết là bao, tuy hắn nói vậy, nhưng thực tế conmlai cũng gặp rất nhiều trở ngại.

Thiên tiểu tử nói không chừng thuộc về dị bẩm hỗn huyết thiên phú, cũng có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút.

Nghĩ đến đây, lão nhân ánh mắt lộ ra ý cười, tình huống hiện tại hắn đã đưa ra một tương lai cho tên tiểu tử này, hắn đánh giá kẻ này sau này chưa hẳn sẽ không trở thành trụ cột cảu gia tộc.

Thấy con mắt dọc dần hiện ra trên trán Sở Thiên, hắn cũng mở ra Huyết Yêu đồng của mình. Không giống với Sở Thiên phải chuẩn bị một hồi lâu, lão hồ ly trong chớp mắt liền mở ra Huyết Đồng yêu, nước chảy thành sông, không trở ngại chút nào, trước khi mở ra không có bất kì dấu hiệu gì. Có thể nói cách sử dụng của hai người khác nhau hoàn toàn, có thể nói là một trời một vực.

Một tia sáng kì dị từ trong con mắt trên trán lão Hồ yêu bắn ra, trực tiếp phóng vào trong con mắt của Sở Thiên vô thanh vô tức.

Trong chốc lát, Sở Thiên đầu đau như muốn nứt ra, trong tia sáng đó chứa không biết bao nhiêu là tin tức, lịch sử đại lục, hành trình sáng lập gia tộc, những võ học mạnh mẽ, bí tịch huyền diệu muốn gì có đó.

Biển tin tức vừa tiến vào, liền "Oanh" nổ tung trong đầu, mạnh mẽ bỏ qua toàn bộ quy luật, một lần rồi lại một lần, không bao lâu sau, não của hắn dường như muốn nổ tung, cho dù không chết cũng muốn biến thành ngớ ngẩn.

Lão hồ ly đã đã sớm chuẩn bị, nhô ra bàn tay đặt ở trên trán Sở Thiên, vừa vặn ấn lên Huyết Yêu đồng toàn thân tinh thần lực tiến vào hải não Sở Thiên.

Cỗ tinh thần lực linh tính cực kì, không những vô hại, lại có thể ôn dưỡng đại não, ngay cả Nê Hoàn cung đều được cường hóa, năm giác quan cưa hắn cũng tăng lên trên diện rộng. trước mắt tác dụng tuy có hạn, nhưng trong lúc vô hình lại tăng lên tiền lực của hắn, công hiệu với tương lai của hắn sẽ không tầm thường.

Nhưng, đối với lượng tin tức vừa nhập vào trong đầu mà nói, không khác mãnh thú hồng hoang là bao. Luọng tin tức nguyên bản vô cùng phách lối, lại giống đụng phải khắc tinh, tán loạn kháp nơi.

Đối với việc này, tinh thần lực khổng lồ lấy huyệt Nê Hoàn làm trung tâm, cực tốc xoay tròn, càng quay càng nhanh, cuối cùng hình thành vòng xoáy tinh thần lực.

Vòng xoáy không ngừng xoay chuyển, tựa như quái vật mở ra miệng rộng của mình, dùng hết khí lực hút vào, những tin tức đang chạy chốn bỗng hoá dòng xuối, hoá thành trăm dòng chảy tiến vào trong đó. Dòng tin tức mặc dù khổng lồ, nhưng vòng xoáy giống vực sâu không đáy, quái vậy kia dường như ăn không biết no, mới qua mấy phút, hầu hết tin tức đã bị hấp thu.

Thấy thế Sở Thiên không cũng không nhàn rỗi, kiệt lực ngưng tụ tâm thần, tập chung quan sát mọi thứ đang xảy ra trong đầu mình. Đám tin tức mất đi hoang toàn sưn hung hãn trước đó, giống như chó dại mất đi tính điên cuồng, kết cục đã định của nó là sẽ bị nuôi nhốt.

Quả nhiên, không cần lão nhân xuất mã, chỉ chốc lát sau, chút tàn binh bại tướng đều bị giam cầm hàng phục. Quái vật có khả năng hấp thu toàn bộ tin tức, tự động đem bản thân nhập vào đại não của Sở Thiên.

Chờ hấp thu xong toàn bộ tin tức, vòng xoay vô hình bỗng biến hoá ra vô số xúc tu, giống dây gai quấn quanh thắt nút, cuối cùng biến thành một lá bùa vô cùng huyền bí.

Ký hiệu sau khi hình thành quang mang đại thịnh, sau đó thay đổi dần ảm đạm, nó đã phong ấn phần lớn lượng tin tức, chậm rãi chìm vào Nê Hoàn Cung. Chút tin tức bị phong ấn trong đó, hiển nhiên không cách nào gây ra bất kỳ sóng gió nào.

Lão hồ ly mắt lộ dị sắc, tuy nói hắn có thể củng cố Nê Hoàn cung của Sở Thiên, nhưng thời gian ngắn ngủi, kẻ này có thể thu phục toàn bộ tin tức rồi?

Căn cứ theo thứ mà hắn vừa thấy, Thiên tiểu tử lúc trước chưa hề rèn luyện qua tinh thần lực, biểu hiện như thế, đều phụ thuộc vào sức mạnh tự nhiên của bẳn thân hắn, kẻ này có thiên phú không hề bình thường a.

Tiểu tử đã tỉnh, ngàn vạn lần không thể để hắn thấy mình đang đánh giá cao hắn, hắn sẽ kiêu ngạo. Một số thời khắc, kiêu ngạo đủ hủy đi một vị thiên tài.

Vừa nghĩ đến đây, lão nhân liều mạng thu lại vẻ mặt thưởng thức, cố làm ra vẻ mặt nghiêm nghị.

Sau khi tiếp nhận tin tức truyền thừa, Sở Thiên có chút cảm kích nhìn về phía lão hồ ly, lại phát hiện lão gia hỏa nhe răng nhếch miệng, giống như vừa khóc vừa cười, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, trong lòng âm thầm nghi hoặc, lão đang bị gì a?

"Truyền thừa hoàn tất, sau khi trở về hãy tự lĩnh ngộ lấy"

Sợ bị phát giác mánh khóe, lão nhân chỉ nói vài câu qua loa, sau đó phất phất tay, Sở Thiên liền bị khống chế biến mất khỏi không gian này...

Ý thức dần dần khôi phục, Sở Thiên mở mắt ngẩng đầu nhìn lên, bản thân còn trong phòng, hắn cẩn thận tìm kiếm xung quanh, ngọc bội truyền thừa đã biến mất không có một chút dấu vết, nhưng vừa nhắm mắt, liền có thể "Nhìn thấy" ngọc bội nằm ngay ngắn trong thức hải của hắn, nó nằm ngay phía dưới Nê Hoàn cung.

Cái gọi là ý niệm nội thị, duy chỉ có Hoá Cương cảnh mới có thể làm dược, Sở Thiên không có tu vi bực này. Ngọc bội kia đã không còn là thực thể, trở nên hư hoá, lại giữ nguyên hình dạng như cũ, phóng thích ra quang mang nhu hoà.

Tia sáng nhìn như yếu ớt, lại chiếu nào đại não của hắn, vô luận Nê Hoàn cung, hay ngọc bội bên dưới, Sở Thiên toàn bộ đều thấy rất rõ ràng.

Cũng nên biết rằng, Sở Thiên chỉ có năng lực nội thị trong đầu. Khi ra khỏi phạm vi đại não, những bộ phận khác trong cơ thể, vẫn giống như trước kia không thể nhìn thấy được.

Nhưng dù cho như thế, cũng cói như có được chỗ tốt không hề nhỏ. Thông qua nội thị, hắn nhìn thấy trong đầu của mình, tràn ngập những dòng điện ngân sắc.

Loại năng lượng này, đều xuất hiện bên ngoài thân mối khi hắn dùng Huyết Yêu đồng. Sở Thiên tính toán đợi chút nữa lật xem truyền thừa, để xem rõ thứ trong đầu mình là gì.

Tâm hắn bỗng nhiên khẽ động, ý niệm tiến vào không gian bên trong ngọc bội, mở mắt ra đã thấy bảo điện xuất hiện trước mặt.

Kiến trúc cung điện dùng tài liệu xa hoa, vàng son lộng lẫy, Sở Thiên đứng trước đại môn, trên cửa điêu khắc vô số hoa văn phức tạp, nhìn qua liền biết nó chưa lực lương phong ấn vô cùng cường đại, người lạ nếu muón xâm nhập, nói không chừng sẽ bị phong ấn trấn áp.

Bất quá hắn là chủ nhân cảu ngọc bội, Sở Thiên tiến vào không chút trở ngại nào, cất bước trực tiếp xuyên qua, giống như đã tập luyện qua “thấu tường thuật” vậy.

Tiến vào đại điện, mắt hắn nhìn xung quanh, liền thấy lão Hồ ly đang ngồi ngay ngắn trên bảo toạ hai tay nâng một quyển sách mỏng, biểu lộ vẻ mặt thành kính, tập trung tinh thần, ngồi đọc sách say sưa.

Lão nhân mắt bắn quang mang kì lạ, vẻ hèn mọn lộ rõ trên mặt, sắc mặt ửng hồng, phấn khởi dị thường.

Cuốn sách hay đến cỡ nào, lại khiến lão nhân gia chăm chú như vậy?

Ý nghĩ đó vừa xoẹt qua trong đầu Sở Thiên, lão hồ ly cũng phát giác được hắn đã đến. Trong nháy mắt mặt hắn chuyển qua không ít loại sắc thái, kinh ngạc, xấu hổ, phẫn nộ giống như con hát lấy tấm mặt mo lên sân khấu, vừa múa vừa hát, tự biên tự diễn, sau khi kết thúc thì hắn cũng nổi trận lôi đình.

"Tiểu tử, ai bảo ngươi đến đây? Ngay cả cửa đều không gõ, cút!"

Lão nhân nén giận vung ống tay áo lên, Sở Thiên giống như lá rụng mùa thu, lăn trên mặt đất ra khỏi cung điện.

Trở lại hiện thực, Sở Thiên vẫn nghi hoặc, lão gia hỏa hẳn là uống lộn thuốc, sao tính khí lại nóng nảy vậy? Trong lòng dâng lên một chút tức giận, muốn tìm đối phương tính sổ, nhưng về sau tu hành còn phải nhờ vào đối phương. Nếu nhưu trở mặt với đối phương, chắn chắn đánh không lại đối phương, người chỉ điểm của mình hơi biến thái một chút,hắn có chút chịu không nổi.

Còn nhiều thời gian, đến lúc đó tìm ngươi tính sổ. Càng nghĩ, hắn thầm mắng trong lòng vài câu, liền coi như thôi.

Mở cửa để ánh sánh mặt trời chiếu vào, ánh nắng hắt từng chút cuối cùng lên cảnh vật, vậy mà đã hoàng hôn rồi. Truyền thừa trong ngọc bội, Sở Thiên tiêu hao hơn nửa ngày mới lĩnh ngộ được một chút.

Đắm mình trong không khí mát mẻ của trời chiều, Sở Thiên đứng trước bậc thềm hoạt động tay chân, chậm rãi điều chỉnh lại trạng thái. Hắn cũng không phải không muốn tiếp tục xem xét truyền thừa, tuy nhiên tiến vào không gian đó một thời gian dài, trạng thái tinh thần có chút uể oải, cần phải tập luyện điều độ giữ gìn sức khoẻ.

Ước chừng qua thời gian một chén trà nhỏ, Sở Thiên trở lại trạng thái tốt nhất, dự định trở về phòng, tiếp tục đọc qua cũng như tu luyện truyền thừa.

"Thiếu gia, đến giờ cơm rồi."

Một thanh âm thanh thuý vang lên, Tiểu Nguyệt chẳng biết lúc nào xuất hiện, đi vào trong sân mở miệng nhắc nhở. Nàng có chút lo lắng, cũng đã một ngày rồi, thiếu gia đều đóng cửa khổ tu, xuất hiện khẳng định rất đói bụng, coi như là tu luyện cũng phải ăn cơm no a.

Hắn do dự một lúc nói: “ngươi ăn trước đi.”

Hắn thấy nàng gọi do dự một lúc vẫn quyết định tu luyện như trước, truyền thừa thần bí cũng sắp lộ ra bản chất thực sự, hắn một khắc này cũng không muốn trì hoãn nhiều.

Cửa phòng tiếp tục bị phong bế, che khuất chủ nhân bên trong, Tiểu Nguyệt vẫn tại chỗ ngẩn ngườingẩn người tại chỗ, nhưng trong lòng nghĩ, thiếu gia vừa vào nhà, ra thì cũng ít nhất là đêm khuya a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.