[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 5




Đó là một cảnh phải cưỡi ngựa.

Phùng Kiến Vũ diễn một vai sát thủ gián điệp đến ám sát tại một trang trại ngựa, có thể là do một màn diễn này khiến cho con ngựa bị hoảng sợ, Phùng Kiến Vũ không khống chế kịp, lập tức rơi từ trên ngựa xuống.

Cổ chân bị trầy cùng trật khớp, máu cứ như vậy mà ồ ạt chảy ra.

Tạm băng bó vết thương rồi chờ Trịnh Tề đến dẫn cậu đi bệnh viện, đạo diễn hành động tìm một chỗ cho cậu ngồi xuống, sau đó tìm người diễn những cảnh khác.

Đại Vũ cúi đầu kéo ánh mắt nhìn xuống chỗ máu đỏ tươi chói mắt. Thời gian bốn năm vèo một cái quay trở về.

Một hình ảnh cũ kỹ trong trí nhớ, cậu khi đó không cẩn thận để bị dập một ngón chân, vết thương thật rất nhỏ, nhưng Vương Thanh lại xem như bị trọng thương mà dùng các loại thử trùng cùng băng bó, một mực la hét muốn đem Đại Vũ đi bệnh viện.

Đại Vũ lúc ấy dở khóc dở cười muốn nói Vương Thanh thật kiểu cách, nhưng lại nhìn thấy bộ dáng muốn giết người của Vương Thanh nên cuối cùng đành phải nuốt lại hết những lời muốn nói xuống.

Băng cá nhân đâu? Mau đem một miếng băng cá nhân mới lại đây!

Anh cho em biết đợi lát nữa nếu như vẫn ra máu, anh bất kể là quay phim cái gì, trực tiếp đi với anh tới bệnh viện băng bó ngay lập tức.

Âm thanh của Vương Thanh lại trở về ở bên tai. Một khắc kia, Đại Vũ cảm thấy cái gì điện ảnh, cái gì tập luyện, cái gì ước mơ, cái gì tương lai cũng cút hết mười vạn tám ngàn dặm đi.

Chỉ cần Vương Thanh ở bên cạnh cậu, là tốt rồi.

Thương thế này có thể nói so với lần đó nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng cái người xem tính mạng của cậu so với mình còn nặng hơn kia đã không còn ở đây nữa rồi.

Hô.

Đôi mắt mông lung đẫm lệ, Đại Vũ đột nhiên thở dài, sau đó lại đột nhiên mỉm cười.

May mắn cái người Vương Thanh nói chuyện theo kiểu ép buộc kia không có ở đây, nếu không, còn không biết hắn sẽ như thế nào mà mắng cậu.

Giống như … chuỗi băng lạnh luôn ngự ở trong lòng một khắc đột nhiên bị đánh vỡ.

Thanh ca, em rất nhớ anh.

Thanh ca, Đại Vũ của anh rất nhớ anh.

Thanh ca, em thật thích anh.

Thanh ca, Đại Vũ của anh thật sự rất thích anh.

Nước mắt của Đại Vũ tách tách mà rơi xuống miếng vải băng bó tạm thời, mang theo độ mặn của nước mắt mà thấm vào đến vết thương, kèm theo đau nhức lên người.

Lúc mới đến không quen với nước Mỹ, Phùng Kiến Vũ không khóc.

Lúc ký hợp đồng ba năm không được trở về nước, Phùng Kiến Vũ cũng không khóc.

Lúc Tết đến cực kỳ nhớ nhà, Phùng Kiến Vũ cũng không khóc.

Lúc mới vào tổ kịch bị người khác chèn ép, Phùng Kiến Vũ cũng không khóc.

Nhưng ngay tại giờ phút này, chỉ vì một cảnh tượng tương tự.

Chỉ vì một người mà cậu không có cách nào chạm đến.

Làm cho Phùng Kiến Vũ lệ rơi đầy mặt.

Vương Thanh, anh chính là một tên cướp.

Anh cướp đi điểm yếu của em, nhưng tuyệt không trả lại cho em một bộ áo giáp.

“Đại Vũ” Trịnh Tề ngồi xổm xuống, vẻ mặt gấp gáp rơi vào trong mắt Đại Vũ “Đau lắm hả? Tôi dẫn cậu đi bệnh viện, để tôi cõng cậu.”

“Được.” Đại Vũ do dự một chút, sau đó cười cười nắm lấy vai Trịnh Tề đứng lên.

Một ánh mắt sáng rực chiếu thẳng vào người Đại Vũ. Quả nhiên là có ảo giác, nếu không làm sao trong thoáng chốc Đại Vũ lại phảng phất nhìn thấy được cái người mà mình ngày nhớ đêm mong kia chứ.

Một bộ áo khoác màu đen, giày trắng, còn có sườn nhan luôn được khen là **mỹ nhan thịnh thế.

Lắc đầu một cái, Đại Vũ nhận định mình bị hoa mắt rồi, sau đó bèn leo lên lưng Trịnh Tề.

//

Vương Thanh chưa bao giờ nghĩ đến, mình từ phương xa vạn dặm bôn ba đến đây, cái mà bản thân nhìn thấy được lại chính là một hình ảnh như vậy.

Ánh mặt trời ở miền nam California quả thật rất chói mắt, chiếu đến lòng Vương Thanh cũng đau nhức.

Rốt cuộc cũng đã gặp được người mà mình ngày nhớ đêm mong,

Em ấy trắng hơn, lại trở nên gầy hơn.

Hai năm qua rốt cuộc em ấy sống có tốt không? Hay là sống không được tốt đây?

Vương Thanh nhéo một cái vào lòng bàn tay, không phải là đến tìm em ấy sao?

Dù là chính Đại Vũ đã vứt bỏ hắn, nhưng mà hắn chưa từng nghĩ sẽ bỏ lỡ Đại Vũ có phải không?

Thật là muốn đem Đại Vũ ôm thật chặt vào trong ngực, nói cho em ấy biết, anh đã thành lập studio Q&Y, khi em trở về nước có thể vô ưu vô lo hát bài hát mà em thích, ra album mà em muốn thực hiện rồi.

Nói cho em ấy biết, trải qua hai năm nỗ lực, anh đã có năng lực để cho em một tương lai vui vẻ.

Nói cho em ấy biết, nhà tam hoàn mà em bấy lâu mơ ước anh đã có năng lực mua được cho em.

Nói cho em ấy biết, cho dù chính là em không còn yêu anh nữa, nhưng anh vẫn còn thật lòng yêu thương em.

Nhưng lúc Vương Thanh muốn đi đến bên Đại Vũ, một khắc kia hắn nhìn thấy một người đàn ông thân mật cùng Đại Vũ tựa vào nhau.

Đại Vũ hình như có nhìn thấy hắn, nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi không còn để ý đến nữa, sau đó còn leo lên lưng người nam nhân kia.

Đuổi theo a Vương Thanh, mau đuổi theo a.

Mày tới Mỹ không phải là vì đoạt Đại Vũ về rồi sau đó nói cho em ấy biết mày yêu em ấy nhiều bao nhiêu sao?

Trong lòng vang lên thanh âm một mực thúc giục, Vương Thanh tiến lên một bước, nhìn bóng lưng Đại Vũ cùng Trịnh Tề, rồi lại vô vọng bước một bước dài lui về phía sau.

Vương Thanh không biết, chỉ một bước này, lại khiến cho bọn họ xa nhau những sáu năm trời.

Chỉ một bước này, khiến cho tình yêu của bọn họ trở nên vô vọng trong nhiều năm sau.

Điều Vương Thanh không có nhìn thấy, chính là một mặt bên chân của Đại Vũ đang bị thương.

Một câu nói, khiến cho đôi bên tổn thương hai năm.

Một sự hiểu lầm, khiến cho đôi bên yêu lầm sáu năm.

Nhưng ngay bây giờ, Vương Thanh chỉ cười khẽ một tiếng, trong mắt đều là băng hàn.

Siết chặc chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, xoay người rời đi.

Vừa quyết tuyệt, vừa đau khổ.

_______________________________

**mỹ nhan thịnh thế: ý chỉ một người lớn lên trông rất đẹp mắt, là một lời khen dùng cho cả trai lẫn gái đều được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.