[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 39: Bằng Hữu Bất Cam, Luyến Nhân Bất Cảm




Cố Ninh đeo bám rất dai, dù có chuyện hay không có chuyện đều bám theo Phùng Kiến Vũ để truy hỏi chuyện của cậu và Vương Thanh, thế nhưng Phùng Kiến Vũ lại rất kín miệng, một chữ cũng không nói với cô.

“Nhị ca!! Tôi nói này, có thể rời điện thoại ra một lúc được không?. Hôm nay cùng ăn một bữa cơm cũng thấy cậu lướt lướt lướt, bạn bè cậu có mấy người hả. Không có việc gì cũng lướt lướt?”.

Phùng Kiến Vũ trước giờ không mấy chú ý đến di động, vậy mà hiện tại lại liên tục nhìn điện thoại chằm chằm, chuyện này làm Cốc Nam cảm thấy rất kì quái.

“Nhị ca của tôi với Cố Ninh hình như càng ngày càng tốt đẹp thì phải?” Mã Dung có chút thất vọng: “Tôi vốn còn muốn thử cố gắng một lần”.

Cốc Nam hừ một tiếng: “Thứ cho tôi nói thẳng, người như cậu sẽ không lọt vào mắt Cố Ninh đâu”.

Phùng Kiến Vũ liên tục lướt điện thoại chỉ là muốn xem Vương Thanh có phát tin tức gì mới không, nhưng Vương Thanh gần đây lại không đăng thứ gì cả. Nghĩ nghĩ muốn bỏ điện thoại xuống một lúc nhưng lại sợ làm vậy sẽ lỡ mất tin Vương Thanh phát lên.

Nghe được hai người kia xì xào bàn tán, Phùng Kiến Vũ hơi chột dạ đặt điện thoại di động xuống, giả vờ giả vịt quay sang hỏi: “Tam ca đâu?. Sáng sớm đã không nhìn thấy người”.

“Bạn học của cậu đó, tên gì nhỉ?. Là Vương Thanh đúng không, anh ta tìm lão tam đi làm thẻ phòng tập gym, lão tam liền hăng hái đi cùng. Nếu không phải đã gặp Vương Thanh, tôi thật sự cho rằng cái người nhặt được điện thoại Lôi Phong qua lời lão tam chính là một đại mĩ nữ”.

Mã Dung nhổ nước bọt một cái, thuận miệng nói thêm: “À đúng rồi. Tam ca nói lát lão sư có điểm danh, thì nhớ giúp cậu ta”.

“Uhm”.

Đến giờ học phân tích phim điện ảnh, lão sư ở phía trên điểm danh gọi tên Từ Khoát liên tục ba lần, Phùng Kiến Vũ ở bên dưới đều làm bộ không hề nghe thấy.

(Chết cười mất =))) Phùng xấu tính hiển linh =))))

Hôm nay chiếu một bộ phim điện ảnh nhỏ, Phùng Kiến Vũ không tìm được chút hứng thú nào để xem. Đưa tìm điện thoại lấy ra, vào phần liên hệ của Vương Thanh, ngoài ý muốn thấy Vương Thanh vừa phát ra một trạng thái mới.

[Cuối cùng có thể tiếp tục tập rồi]

Đăng kèm là một tấm thẻ hội viên, phía dưới còn có câu bình luận của Từ Khoát.

[Mỗi ngày đều cùng nhau tập nha người anh em!]

Phùng Kiến Vũ trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, nhưng không nói rõ được rốt cuộc bản là khó chịu cái gì. Do dự nửa ngày, cuối cùng chỉ ấn một cái vào dấu thích.

Vốn dĩ Vương Thanh cũng muốn tìm một phòng tập gym để làm thẻ, nhưng hắn chính là nghĩ khi nào trường học sửa sang xong thì mới bắt đầu tìm. Ngày hôm đó nghe Từ khoát nói số điện thoại phòng gym hắn cũng không mấy quan tâm, mãi đến khi gặp lại Phùng Kiến Vũ...

“Cách kí túc của chúng ta 10 phút, bên trong còn có bể bơi. Thật tiện lợi”.

Từ Khoát đặc biệt cao hứng giới thiệu, hắn thật tâm cảm thấy Vương Thanh là người không tồi, lại thêm là bạn học cũ của nhị ca. Cái duyên phận này phải sâu sắc đến nhường nào á.

Vương Thanh không trả lời, cười cười lấy điện thoại di động ra nhìn, bất ngờ thấy dòng thông báo Phùng Kiến Vũ ấn thích bức ảnh của hắn, làm Vương Thanh kích động đánh rơi cả điện thoại, dọa cho Từ khoát bên cạnh hoảng sợ nhảy dựng lên.

“Nhị ca vừa tan học, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi”.

“Được”.

Vương Thanh bình tĩnh đáp ứng, nhưng có ai biết được trong lòng hắn hiện tại đang nổi sóng dữ dội đến nhường nào.

Từ Khoát đi trước dẫn đường, tiến đến trước cửa mới quay đầu lại tìm Vương Thanh, liền bắt gặp hình ảnh tên kia đang đứng trước cửa kính chỉnh chỉnh lại kiểu tóc: “Ai ui. Người anh em, anh cũng chú ý hình tượng quá rồi".

Vương Thanh có chút không tự nhiên, cười cười hỏi: “Đại.. à, nhị ca của các cậu đến chưa?“.

(Muốn gọi Đại vũ đây mà =))))

“Đến rồi... à, chỗ kia kìa”.

Phùng Kiến Vũ bữa sáng chỉ lo lướt điện thoại di động ăn không được mấy hột cơm, vừa tan học liền chạy đến đây ăn một bát mì. Vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ lúc bấy giờ trong miệng còn đang ngậm đầy mì sợi. Chính là bộ dạng muốn bao nhiêu ngu ngốc có bấy nhiêu ngu ngốc.

Vương Thanh liếc mắt nhìn Phùng Kiến Vũ quai hàm đang nhai nhai mì, vừa ngẩng đầu lên liền mang vẻ mặt giật mình, sau đó từ từ đem sợi mì bên ngoài hút nhanh vào miệng... thật là cần bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu á. Vương Thanh hơi hơi cúi đầu, giơ tay che miệng cười, thật muốn lấy điện thoại ra chụp lại bộ dạng này của Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh giơ tay che che liền khẳng định tên kia là đang cười mình, liền lúng túng đến hai tai nóng bừng, không thể làm gì khác ngoài quay sang oán giận Từ Khoát: “Giữa trưa còn đến làm gì?”.

“Đi cùng Vương Thanh đến phòng tập gym làm thẻ hội viên. Anh có giúp tôi điểm danh không?”.

Phùng Kiến Vũ ấp úng một lúc, liếc mắt Vương Thanh đang ngồi xuống ghế bên cạnh: “Anh ăn gì?. Canteen của chúng tôi đồ gì ăn cũng ngon”.

Vương Thanh sửng sốt một chút mới ý thức được Phùng Kiến Vũ là đang nói chuyện với hắn: “Rau xào. Rau xào đi”.

Phùng Kiến Vũ gắp gắp mì sợi, hai mắt vẫn nhìn vào Vương Thanh: “À, vậy anh nhanh một chút, lát nữa sẽ có nhiều người đến xếp hàng”.

“Cũng đúng há".

Từ khoát không chút mảy may nhận ra bầu không khí quỷ quái xung quanh, cười nói vui vẻ với Phùng Kiến Vũ về chuyện làm thẻ. Vương Thanh vừa đi, cung phản xạ hình cung của Phùng Kiến Vũ lập tức rút ngắn lại: “Tam ca, một mình cậu đi tập thể hình không buồn sao?. Hay là tôi cũng làm một cái đi tập cùng cậu!”.

“Được đó. Có Vương Thanh và bạn cùng phòng của anh ta nữa, bốn người chúng ta có thể làm thành một bàn mạt chượt. Ha ha ha ha!".

“Ha ha...”.

Phùng Kiến Vũ giả vờ cười hai tiếng, chột dạ đến toát cả mồ hôi. Đợi khi bát mì của cậu hết sạch, Vương Thanh cũng bưng một khay địa tam tiên trở về. Từ khoát đùa giỡn nói: “Anh làm sao lại có cùng sở thích với nhị ca của chúng tôi vậy?. Ăn cơm nhất định phải có địa tam tiên mới vui”.

Vương Thanh không phải là thích ăn địa tam tiên, chỉ là hắn biết có người rất thích ăn món này.

“Bạn cùng phòng của tôi một lát nữa cũng đến. Không phiền chứ?”.

“Không phiền, không phiền”.

Vương Thanh cầm lấy một cái đĩa, còn khay đồ ăn đẩy vào giữa, nói một câu cùng ăn đi. Từ Khoát liền nhanh tay gắp đồ ăn, Phùng Kiến Vũ ăn xong mì rồi, nhưng lúc này Vương Thanh đang ngồi đối diện nên cậu có chút không muốn đi, không thể làm gì khác là lấy cơ mình ăn chưa no, còn muốn ăn thêm cơm, cứ vậy mà thong thả ăn tiếp.

Thời điểm Bạch Nham đến nhà ăn, hình ảnh đầu tiên mà hắn thấy là bàn bên đây vô cùng trầm mặc... quả thật là tương phản cực lớn với bàn ăn náo nhiệt bên cạnh.

“Bạn cùng phòng của tôi - Bạch Nham. Các cậu gọi cậu ta là lão Bạch được rồi”.

“Xin chào, xin chào. Tôi đói chết mất, bên ngoài kia thật lạnh”.

Bạch Nham chào hỏi xong liền bắt đầu ăn cơm, nửa câu khách khí cũng không có, vừa ăn vừa bắt đầu trò chuyện: “Thật ngại quá, vừa đúng giữa trưa. Đói muốn chết”.

“Tôi hiểu mà, tôi sáng sớm cũng không ăn nổi” Phùng Kiến Vũ khách khí nói một câu.

Bạch Nham lúc này mới chú ý đến Phùng Kiến Vũ, chống đũa nhìn nhìn một chút: “Tôi thế nào lại thấy cậu quen mắt như vậy á!. Không phải đã gặp nhau ở đâu rồi chứ?”.

Phùng Kiến Vũ theo bản năng mà liếc mắt sang Vương Thanh, vừa vặn chạm phải ánh nhìn ngược lại của hắn, cả hai trong lòng đều là hoảng hốt, vội vã đảo mắt sang hướng khác.

Bạch Nham không chịu bỏ cuộc tiếp tục hỏi: “Bạn học này, cậu học cấp ba trường nào?. Tên cậu là gì?”.

Phùng Kiến Vũ đẩy đẩy kính mắt: “Tôi tên Phùng Kiến Vũ”.

Bạch Nham tưởng trong nhà ăn ầm ĩ nên mới nghe nhầm: “Cậu a~?. Cái gì Phùng”.

“Phùng Kiến Vũ”.

“Cái gì Vũ?. Phùng cái gì Vũ... Phùng Kiến Vũ?”.

Bạch Nham lặp lại tên Phùng Kiến Vũ hai lần, hết sức kích động đứng dậy đem kính mắt của cậu kéo xuống, nhìn thật kĩ đôi mắt kinh ngạc của cậu: “Cha mẹ ơi, cậu chính là Phùng...”.

Vương Thanh đưa tay kéo hắn trở lại ghế, lấy tay bịt miệng của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không ăn cơm thì cút ngay cho tôi”.

Bạch Nham tự đè nén tâm tình đang mãnh liệt kích động của mình, liều mạng gật đầu lia lịa. Vương Thanh lúc này mới buông hắn ra, nghiêm túc trịnh trọng quay qua giải thích với Từ khoát: “Cậu ta chính là nghe thấy họ Phùng liền trở nên kích động”.

Từ Khoát tin sái cổ: “Có phải trước đây cậu bị người họ Phùng gây ra tổn thương quá lớn?. Tôi nói này người anh em, đời còn dài, gái còn nhiều...”.

Phùng Kiến Vũ nhịn cười, lén lút nhìn Vương Thanh, đúng lúc Vương Thanh cũng là len lén liếc mắt nhìn cậu. Ngay khoảnh khắc đó, Bạch Nham cũng đang liếc trộm sang liền bắt gặp hai người kia lén nhìn nhau, liền nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác.

Bạch Nham cùng Từ khoát tán gẫu rất hợp ý, lúc ăn cơm gần xong còn hẹn nhau chơi game. Bạch Nham lấy điện thoại ra, không thèm để ý ánh mắt muốn giết người của Vương Thanh, hướng phía Phùng Kiến Vũ nói: “Add thêm wechat đi”.

Phùng Kiến Vũ tuy không biết Bạch Nham là đang nghĩ chuyện gì, hiện tại còn ở trước mặt mọi người yêu cầu, cậu cũng không tiện từ chối. Chuông thông báo Wechat vang lên, cúi đầu nhìn dòng thông báo xém chút nữa làm Phùng Kiến Vũ thổ huyết.

[Hữu Bạch Hổ yêu cầu thêm bạn vào danh sách bạn bè]

Phùng Kiến Vũ âm thầm nghiến răng, không thể làm gì khác đành phải bấm vào nút đồng ý. Lập tức nhìn vào danh sách bạn bè, hai cái tên mới đứng gần nhau...

Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ.

Phùng Kiến Vũ nhổ nước bọt thầm mắng: “Hai người đều là đồ ngốc!”.

Trên đường trở về, Bạch Nham cả quá trình đều là cười vui vẻ, Vương Thanh nhìn gương mặt hớn hở của tên kia liền tức điên: “Cậu đem hàm răng thu lại cho tôi ngay. Buồn nôn quá”.

Bạch Nham cười ha ha hai tiếng vỗ mạnh bờ vai Vương Thanh: “Tôi nói ngày hôm đó cậu trở về tại sao tâm tình lại chấn động lớn như vậy, còn bắt tôi nguyên một buổi tối phải nghe bài Đã lâu không gặp. Náo loạn nửa ngày... hóa ra đã gặp lại cậu ta”.

Vương Thanh nguýt hắn một cái: “Mắc mớ gì đến cậu. Cười trên sự đau khổ của người khác là có ý gì?”.

“Tôi vui a~. Nhìn thấy cậu thất bại tôi liền cao hứng”.

“Đồ tâm thần”.

Vương Thanh mở cửa đi vào phòng, áo khoác vứt bừa lên giường, giả vờ giả vịt là cần vẽ bài mới. Bạch Nham đưa tay giật lấy tranh phác thảo của hắn, bên trong tờ thứ nhất là một bản nháp Vương Thanh vừa gạch bỏ, mặt sau là hình vẽ một bóng lưng.

“Không phải nói không vẽ nữa sao?".

“Cậu quản được?”.

“…”.

Từ Khoát bỗng dưng phát hiện ra một chuyện rất quỷ dị. Nhị ca của hắn sau khi đi ăn cơm trưa về liền về phòng nằm ngủ, tỉnh ngủ liền ngậm thuốc lá ngồi trước máy vi tính chơi CrossFire, mà lần này vẻ mặt lại lạnh lùng và máu tanh hơn bình thường rất nhiều.

Kết thúc một hồi đánh đánh giết giết, Phùng Kiến Vũ lại trở về giường nằm. Từ Khoát đi tới gần Phùng Kiến Vũ: “Nhị ca, không sao chứ?. Cãi nhau với chị dâu rồi hả?”.

Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lên hừ một tiếng: “Lại kêu một tiếng chị dâu nữa xem. Tôi có giết chết cậu không”.

Từ Khoát ảo não quay sang nhắc nhở lão tứ lúc này tuyệt đối đừng nên chọc vào nhị ca.

Phùng Kiến Vũ mở điện thoại di động, màn hình vẫn còn đang dừng ở danh sách bạn bè. Tả Thanh Long, Hữu bạch Hổ... một trên một dưới, nhìn đặc biệt trào phúng.

Phùng Kiến Vũ có một suy nghĩ không rõ là đúng hay sai, nhưng nó cũng đủ làm rõ lí do tại sao Bạch Nham nhìn thấy cậu lại kích động như vậy. Mặc dù Phùng Kiến Vũ đã tự thuyết phục bản thân, nếu có thể một lần nữa lựa chọn, cậu sẽ cùng Vương Thanh làm bằng hữu tốt nhất của nhau, thế nhưng trong lòng vẫn còn một nấc thang đến bây giờ vẫn chưa bước qua được.

Đó chính là Vương Thanh thực sự đã có người mới.

Phùng Kiến Vũ mở ra trang cá nhân của Tả Thanh Long, nhìn cái dòng trạng thái Vương Thanh nói chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Ban đầu Phùng Kiến Vũ cho rằng Vương Thanh đối với cậu cũng có suy nghĩ như vậy, nếu làm lại sẽ là bằng hữu với nhau, dĩ nhiên cậu chưa từng nghĩ đến chuyện Vương Thanh sẽ thích người khác.

Phùng Kiến Vũ cứ như có một mớ bòng bong trong đầu, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến mức đi vào ngõ cụt, nghĩ đến cả người đều mệt mỏi cả ra.

Điện thoại di động rung hai cái, là Cố Ninh nhắn tin hỏi cậu làm sao rồi. Phùng Kiến Vũ vốn không muốn nhiều lời với cô nàng, nhưng giờ khắc này cậu cần một người giúp cậu gỡ mớ suy nghĩ rối rắm hỗn loạn trong đầu.

Phùng Kiến Vũ lời ít mà ý nhiều, đại khái nói người kia có khả năng đã thích người khác.

Cố Ninh cũng ngắn gọn nhắn lại một câu.

<Có liên quan gì tới cậu?>

Phùng Kiến Vũ hơi sững sờ. Đúng vậy, liên quan gì tới cậu?. Nhưng chính là cậu không nhịn được mà xoắn xuýt, đại khái có phải là do tôi vẫn thích anh, vì vậy thấy anh thích người khác tôi liền không cam lòng?.

Cố Ninh bên kia không đợi Phùng Kiến Vũ trả lời, trực tiếp nhắn thêm một câu hỏi dò.

<Cậu lại xoắn xuýt cái gì đây?>

Phùng Kiến Vũ do dự thật lâu, nhắn lại một câu.

<Tôi có thể không phải là người duy nhất mà anh ấy thích>

<Rồi sao?>

Cố Ninh ở trong quán bar xung quanh huyên náo tiếng nhạc, nhìn thấy tin nhắn Phùng Kiến Vũ gửi tới có thể tưởng tượng ra được hình dáng Phùng Kiến Vũ bên kia trầm mặc mang theo một chút nhàn nhạt ưu tư. Cô suy nghĩ nát óc mới tìm ra được một câu để hình dung tâm trạng của Phùng Kiến Vũ lúc này.

*Bằng hữu không cam lòng, người yêu thì không dám

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.