[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 34: Lẩn Tránh




Hôm thứ sáu đó, bầu trời một màu tro xám xịt, phảng phất như lúc nào trời cũng có thể đổ mưa. Phùng Kiến Vũ mang theo túi đồ đứng ở trạm chờ xe bus, sau khi tan học để không phải ngồi cùng xe với Vương Thanh cậu đã cố ý đứng ở trạm này để đổi xe về nhà, cho nên thời gian so ra cũng tăng lên gấp đôi.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, từng cơn gió lạnh thổi qua, hình như trời đang muốn đổ tuyết.

Một nữ sinh chạy vào dưới nhà chờ xe, đầu tóc rối bù, trên mặt còn có mấy vết thương. Phùng Kiến Vũ nhìn sang mấy lần, cuối cùng nhịn không được vẫn là nổi lên lòng tốt, từ trong balo lấy ra khăn tay và một miếng băng urgo đưa cho cô gái.

Cô gái có chút kinh ngạc, nhận đồ trong tay cậu rồi nói câu cảm ơn.

"Có cần giúp cô gọi cảnh sát không?" Cậu rất ít khi gặp phải chuyện như vầy, luôn cảm giác cô nương này chắc là vừa đánh nhau về.

"Báo công an?" cô gái trợn mắt lên: "Cậu xem hơi nhiều phim rồi đấy".

Phùng Kiến Vũ có chút xấu hổ, ngượng ngùng quay đầu, cô nương kia nói xong cũng thấy chút lúng túng, đưa tay gỡ gỡ lại tóc: "Chuyện này... cậu có thể cho tôi mượn một ít tiền xe không?".

Phùng Kiến Vũ quay lại nhìn cô, từ trong túi lấy ra hai đồng tiền, cô gái nhận xong lên tiếng hỏi: "Cậu học cấp ba à?. Có cơ hội gặp lại sẽ trả cậu, tôi tên...".

"Không cần...".

Xe đến, cậu vội vã bước lên xe, tiếng của người kia cũng không nghe thấy nữa.

Ở nhà mẹ Phùng đã làm xong cơm tối. Ngày hôm nay mẹ Phùng phải làm ca đêm, trước khi đi dặn cậu ăn cơm xong làm bài tập sớm rồi đi ngủ.

"Chủ nhiệm lớp con gọi cho mẹ nói chuyện học tập của con, hộ khẩu của con ở đây còn chưa có, phải đăng kí hộ khẩu. Mẹ trao đổi với ba con rồi, muốn nửa năm tới sẽ về ở với ông bà. Mặc dù đã quen trường quen lớp nhưng dù sao nửa năm tới cũng không còn học chung, vậy nên tháng sau sẽ chuyển trường cho con luôn. Dần dần làm quen trường mới là được”.

Đột nhiên nghe được chuyện chuyển trường, Phùng Kiến Vũ có chút mơ hồ: "Mẹ...".

Mẹ Phùng ra cửa thay giày, không để ý đến lời của cậu. Trong lòng Phùng Kiến Vũ đột nhiên dậy sóng, cậu cảm giác mẹ đột nhiên quyết định như vậy phía sau nhất định là có một lí do nào đó.

"Sau kì nghỉ đông không được sao?. Vậy cũng là sớm hơn ba tháng rồi?".

Mẹ phùng khẽ thở dài: "Không được".

Phùng Kiến Vũ trong lòng trầm xuống. Cậu rất muốn hỏi mẹ có phải đã biết chuyện gì hay không, nhưng lời đến khóe môi lại phải nuốt ngược xuống.

"Mẹ khóa cửa kỹ ạ. Chào mẹ".

Mẹ Phùng đi, Phùng Kiến Vũ tự nhốt mình trong bóng tối, cậu gục đầu xuống, toàn thân tràn đầy cảm giác bất lực.

Trong phòng ngủ của cậu còn sót lại một ít đồ của Vương Thanh.. cái cốc, đồng hồ, vở toán còn có giấy tờ. Đã nói với hắn rất nhiều lần, hắn cũng không có tới lấy.

Phùng Kiến Vũ ngồi trước bàn học, hơn một tháng trước đây hai người còn ngồi cùng nhau ở chỗ này. Vương Thanh không chịu làm bài lại quay sang quấy rầy chọc ghẹo cậu, cậu lúc mệt mỏi lại rất thích dựa vào người Vương Thanh. Mặc dù không thích nóng nhưng vẫn muốn ngồi gần hắn thêm nữa.

Cậu thích Vương Thanh sao?.

Nếu như không phải là thích, cậu làm sao lại muốn cùng Vương Thanh hôn môi?. Nếu như không phải là thích, tại sao đêm hè lại đồng ý ở chỗ này mà thân mật?. Nếu như không phải thích, vì cái gì vừa xa nhau liền bắt đầu cảm thấy nhớ nhung?. Bằng lòng thân mật, mong muốn hôn môi... còn không phải là bởi vì thích???.

Thế nhưng bản thân Phùng Kiến Vũ lại quá ngốc nghếch, chẳng bao giờ chịu tìm hiểu kĩ mọi chuyện, và trong lúc đó... hai người đã vượt quá giới hạn của hai chữ bạn bè. Đến khi cậu ý thức được rõ ràng vấn đề, lại bị mấy chữ đồng tính luyến ái của người đi đường mà chi phối.

Cậu như vậy.. còn Vương Thanh thì sao?.

Vương Thanh có một mối tình đầu dung mạo xinh đẹp trắng trẻo, cậu cũng có một mối tình đầu dở khóc dở cười mang tên Bạch nương tử. Hai người thế nào lại là...?.

Phùng Kiến Vũ đem mặt vùi vào lòng bàn tay, bỗng nhớ đến lúc Vương Thanh hỏi mẹ cậu về mối tình đầu của cậu. Lúc đó hắn đã cười ngã ra ở trên ghế salon, tay không ngừng xoa xoa mặt.

Mùa hè vui vẻ nhất của cậu... đã qua mất rồi.

Nếu như cái gì cũng không biết thì tốt quá rồi. Nếu như từ ngày đầu tiên cậu không đáp lời Vương Thanh... thì có thể bây giờ sẽ rất tốt.

Cậu ở trước bàn đọc sách ngồi trơ ra mấy tiếng liền, đến tận đêm khuya mới đứng dậy mặc quần áo ra khỏi cửa.

Tiết trời cuối thu, giờ này hơn nửa thành phố đã ngủ say. Cậu đi dọc theo đường phố, từ một con phố yên lặng đi vào một con phố xa hoa trụy lạc.

Ngọn đèn kiều diễm ở cửa tỏa ra một bầu không khí cuồng nhiệt. Phùng Kiến Vũ đứng ở bên lề đường ngắm nhìn, bản thân lại không dám tiến đến.

Cậu hiếu kì ở nơi này có những dạng người gì?. Có phải ban ngày khoác lên người bộ quần áo chỉn chu đĩnh đạc ngầng đầu mà bước, đến buổi tối lại trở nên buông thả mà thác loạn.

Một tên đàn ông trung niên bước lại gần Phùng Kiến Vũ, nhìn một lượt từ trên xuống dưới: "Muốn vui vẻ không?. Bao nhiêu?".

"Tôi, tôi không phải.." Phùng Kiến Vũ hốt hoảng mở miệng.

"Không sao, tôi đưa cậu đi chơi. Trẻ vị thành niên sao?".

Phùng Kiến Vũ không muốn giải thích gì thêm, xoay người bước đi, lại đụng phải hai kẻ trên người sặc mùi nước hoa từ cửa đi ra làm cho hoảng sợ.

Cậu sai lầm rồi, cậu không nên tới chỗ như thế này để xem góc tối của con người.

Trên đường đi liên tục bị người ta hỏi thăm, có người còn hỏi giá. Phùng Kiến Vũ đều cứ thế mà đi qua, cả thân đầy mồ hôi, cuối cùng bị một cô nàng chặn lại, lúc này cậu quên mất cả phản kháng.

Cô gái kia cười rộ lên, đôi môi tô son đỏ chót làm người khác phải chú ý: "Nhanh như vậy đã không nhận ra?. Tôi còn nợ cậu hai đồng tiền".

Phùng Kiến Vũ lúc này mới nhớ ra cô nàng này là ai: "Xin lỗi, tôi không nhận ra".

Người con gái lấy ra hai đồng tiền đưa cho Phùng Kiến Vũ: "Cậu thế nào lại ở đây?. Cậu cũng là...".

Phùng Kiến Vũ đưa tay nhận lấy hai đồng tiền, có chút sững sờ hỏi: "Là gì?".

"Gay a~" cô nàng nháy nháy hàng mi giả: "Nơi này nổi tiếng nhất là Gay bar, cậu nửa đêm đến đây không phải là muốn câu người sao?".

Phùng Kiến Vũ rũ mắt xuống: "Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải!”.

Cô nàng ngoẹo đầu nở nụ cười: "Tôi mời cậu ăn kem ha!".

Hơn nửa đêm, cậu cùng một người con gái xa lạ ngồi trên lề đường bên ngoài một quán bar mà ăn kem.

"Ôi chao, cậu có sao không?” dưới ánh đèn đường, trên lỗ tai cô gái lóe lên ánh sáng của một loạt khuyên tai: "Cậu vốn dĩ không muốn đến đây phải không?".

Phùng Kiến Vũ cứ như vậy ăn kem trong vô thức, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác muốn trút hết tâm sự. Có nhiều chuyện vẫn đè nặng trong lòng, cứ không ngừng mà nhức nhối, không ngừng không ngừng mà ăn mòn ruột gan.

"Tôi muốn..." cậu cúi đầu mở miệng: "Tôi muốn biết tôi có đúng hay không...".

"Đúng cái gì?. Uhm, có phải là gay không hả?, chuyện này cũng có thể?. Mà cậu thích nam sao?. Thích như thế nào?".

Phùng Kiến Vũ trầm mặc, nhìn chằm chằm ánh sáng đèn hắt lên dưới mặt đường. Thế nhưng từ khi nào cậu bắt đầu thích Vương Thanh?. Bởi vì hôn môi với hắn sẽ cho cậu cảm giác hưởng thụ kích thích chưa từng có, cho nên cậu mới thích hắn sao?.

Nếu như khi đó không phải là Vương Thanh mà là người khác thì sao?. Cậu vẫn sẽ rơi vào cục diện như ngày hôm nay?.

Phùng Kiến Vũ tự dưng nghĩ đến gã lão sư thể dục đã từng có ý đồ xâm hại cậu...

Chuyện thích này, cả Vương Thanh và ham muốn đều là hai nhân tố cần thiết thiếu một cái cũng không được.

Cô nàng ăn xong kem, lấy ra một điếu thuốc: "Hơn nửa đêm không ngủ được đến đây, muốn tìm đáp án rằng mình không phải là gay. Thật như chuyện cười. Tôi hỏi cậu, cậu thích ai sao?. Người cậu thích là con trai sao?".

Thấy Phùng Kiến Vũ cúi đầu trầm mặc, cô nàng cũng đoán được gần hết, ngửa mặt lên trời phả ra vài vòng khói: "Vậy cậu còn do dự chuyện gì?, đặc biệt còn muốn giấu giếm trước mặt tôi. Tôi đã gặp qua không ít gay uống say rồi nói với tôi rằng, anh ta không phải đồng tính, anh ta chỉ là yêu phải một người con trai, ngoại trừ người ấy ra thì không thể yêu ai hết. Nói yêu đương sao?, nam nhân thì sao mà nữ nhân thì sao?. Nam nhân cuối cùng nửa người dưới vẫn là động vật, ở trên giường, đâu có quan trọng là yêu hay không".

Phùng Kiến Vũ không lên tiếng, cậu bỗng nhiên cảm thấy hối hận khi cùng một người xa lạ chia sẻ bí mật của bản thân. Cũng không thấy mọi chuyện được gỡ rối, trái lại càng thêm rõ ràng chuyện này vốn là chuyện của bản thân cậu, căn bản là không ai có thể giúp đỡ được.

"Cảm ơn đã mời kem, tôi đi".

Cậu đứng lên, cô nàng cũng đứng lên: "Ai, nể tình cậu sáng nay cho tôi cái băng urgo dán vết thương, tôi khuyên cậu một câu. Nếu như còn có thể chọn, tốt nhất chớ đi con đường này".

Cô nàng nhìn ngọn đèn lập lòe lên tiếng: "Nếu như có thể chọn, chẳng ai muốn giẫm lên thủy tinh, khó khăn mà sống. Lúc yêu đương cuồng nhiệt chả biết sợ gì, cho đến khi tới cửa mới biết, ở cửa là treo một cây đao, mỗi người trong tay đều cầm một cây gai, thỉnh thoảng lại ghim lên người cậu một chút. Tóm lại sẽ không để cậu sống một cách dễ dàng".

Phùng Kiến Vũ nửa câu đầu còn có thể hiểu được, tới nửa câu sau liền mờ mịt nhìn cô. cô nàng nở nụ cười: "Cuối tuần tôi ở quán kia hát, cậu có thể tới tìm tôi. Tôi là Cố Ninh".

Phùng Kiến Vũ nói lời cảm ơn, bước nhanh ra khỏi khu phố xa lạ.

Nửa đêm, ngoại trừ thỉnh thoảng có hai chiếc xe phóng vụt qua, cả thành phố đều chìm trong đêm đen tĩnh mịch. Thế nhưng mặc dù hiện tại mọi người đều đã đi sâu vào giấc ngủ, cậu vẫn có cảm giác có vô số ánh mắt đang dõi theo mình. Nhìn theo cậu từ góc đường đi ra, bàn tán xem cậu đã làm gì, hay đang nói về thứ gì đó.

Giống như trong trường học, Ngô Hiểu Húc cho dù có nói chuyện với ai, cũng liền bị người khác soi mói.

Chung quanh mọi người tỏ thái độ không liên quan đến bản thân, bên ngoài lạnh lùng nhưng ở phía sau mỗi giây mỗi phút đều là đang nghe ngóng động tĩnh. Hóng xem có tin bát quái gì mới hay không.

Trên người cậu đột nhiên bị đánh một dấu đỏ, phải nhận lấy đủ mọi thẩm tra cùng sự phán quyết của người đời.

Thế nhưng, ai mới là người có tội?. Ngô Hiểu Húc và hai người bọn cậu?. Tội danh cứ từ đâu mà ra?.

Phía sau tầng mây đen có một vài vì sao đang tỏa sáng, ánh trăng cũng chiếu xuống một cách yếu ớt. Phùng Kiến Vũ tự dưng nhớ đến trong quyển sách đọc hồi mùa hè kia, bên trong có nói “Nếu có sự thông cảm nào mà một người có tội có thể mong chờ ở những kẻ ngoài cuộc đang đứng xem xung quanh đoạn đầu đài, thì đó chỉ là một tí chút thông cảm sơ sài và hờ hững. Ngược lại, một hình phạt mà trong thời đại của chúng ta ắt sẽ luôn bao hàm một ý nghĩa sỉ nhục nhạo báng cùng bông đùa giễu cợt ở mức độ nào đó, thì thời ấy có thể khoác một dáng vẻ cũng trang nghiêm gần như là một vụ án tử hình vậy”.

Vật đổi sao dời, thời thế đổi thay, nhưng ở điểm này, con người vẫn chưa hề thay đổi.

Sự thực cũng đã chứng minh là như vậy.

Chủ nhật quay về trường, Lý Bình giống như vô tình nhắc tới: "Cậu biết không?. Có người đem chuyện này nói với hiệu trưởng, bảo Ngô Hiểu Húc mang lại ảnh hưởng không tốt cho trường, muốn ra quyết định đình chỉ học".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.