[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 101: Ngoại Truyện: Một Hội Lừa Đảo




Hai người hiện tại không thể ở bên nhau, chỉ có thể nhân lúc đi làm trộm nhìn nhau một cái, giống hệt như yêu đương vụng trộm. Có điều yêu đương vụng trộm cũng chỉ được mấy ngày, Phùng Kiến Vũ lại phải theo tổ chế tác đi ra ngoài làm việc.

Vương Thanh nhớ trong nhà không có ai ở, nói với mẹ là không quen giường chiếu, muốn đến mang đệm về nhà. Có đôi khi hắn cũng sợ, giả vờ chia tay quá lâu, hai người liền thực sự xa nhau, chỉ có tiếp tục ở trong căn hộ này mới khiến hắn có cảm giác yên tâm.

Nhìn này, cái bát Phùng Kiến Vũ thích nhất vẫn còn đang ở đây, cái đĩa nhỏ thích nhất cũng chưa mất, với lại Vương Thanh mà cậu thích nhất cũng ở đây, cậu sớm muộn gì cũng sẽ trở về.

Bản thân thoải mái rồi, Vương Thanh bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, không đến lúc Phùng Kiến Vũ trở về lại mắng hắn một trận.

Nhà mới bên kia trang bị đã xong, chỉ đợi chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn là có thể vào ở, chỉ sợ là phải đợi qua năm nắm.

Vương Thanh thu dọn nhà cửa xong lại đi ra ngoài mua đồ ăn, trong tủ lạnh còn có rượu Bạch nham mang đến lần trước, đợi Phùng Kiến Vũ về rồi sẽ làm một bàn ăn ngon cho cậu, uống một chút rượu rồi sau đó, hắc hắc hắc hắc.

(Khôngphảihắchắchắc. Màlàchíchchíchchíchmớiđúng≧﹏≦ ≧﹏≦. Khôngthìba.. ba.. baá!!!!)

Phùng Kiến Vũ không nghĩ tới là ở thời điểm quan trọng này lại phải đi công tác, cậu mang theo lo lắng cùng phối hợp với tổ chế tác quay ngoại cảnh. Vừa xuống máy bay liền chạy thẳng về nhà, gần đây hai bà mẹ rất yên tĩnh, cũng không có động tĩnh gì, cậu phải thừa dịp yên lặng trước cơn báo, ôm chặt lấy Vương Thanh mà nhõng nhẽo. Người không được thấy, môi không được hôn, cậu đại khái cũng muốn điên lên rồi.

Vương Thanh sớm biết cậu sẽ về ngay, làm xong đồ ăn bày ra bàn, tắm xong liền đi đi lại lại trước cửa, nghe thấy tiếng bước chân lên tầng sẽ mở cửa ra nhìn.

Không biết là lần thứ mấy mở cửa, rốt cuộc cũng thấy được Phùng Kiến Vũ đang tìm chìa khóa mở cửa nhà, hắn với tay ôm cả người cùng hành lí vào nhà.

Phùng Kiến Vũ ôm cổ hắn hôn một cái: "Em đói bụng, anh ăn chưa?".

Vương Thanh cắn nhẹ môi cậu: "Anh cũng đói, em cho anh ăn trước được không?".

Phùng Kiến Vũ cười cười cắn môi hắn ngầm cho phép, Vương Thanh vội vàng hôn sâu cùng cậu dây dưa, vừa hôn vừa cởi quần áo, lúc ngã xuống xuống giường Phùng Kiến Vũ mới nhớ ra.

"Em còn chưa tắm mà...".

Vương Thanh cởi áo phông trên người xuống, trần trụi đè lên cậu: "Anh tắm rồi, em chịu một chút, lát nữa tắm, được không?".

Phùng Kiến Vũ vừa muốn kháng nghị đã bị hắn hôn xuống. Từ lúc hai bà mẹ giả vờ bị bệnh, hôn sâu đã rất ít, đừng nói đến trần trụi âu yếm với nhau. Phùng Kiến Vũ so với Vương Thanh còn thích không mặc quần áo ôm nhau hơn.

Lúc tiến vào có chút đau, Phùng Kiến Vũ cau mày không phát ra tiếng, trong ánh mắt lấp lánh thủy quang, cực kì câu nhân, Vương Thanh cúi đầu hôn từ trán xuống chóp mũi, chờ cậu chu miệng lên hôn mới cúi xuống đáp ứng.

Từ mười năm trước bắt đầu nhận định, người này đã là hơi thở của hắn, là nhịp tim của hắn, là một phần sinh mệnh, là số phận hắn trốn không được, mà tránh cũng không xong.

Mẹ Phùng bị con trai đưa lên xe lửa về nhà, ở trong nhà buồn bực hai ngày, thu xếp mấy bộ quần áo lại đến tìm, tạm thời ở tại nhà mới mua, vốn dĩ cái gì cũng không thiếu nhưng trong lòng lại thấy bất an.

"Vương Thanh hai hôm nay thế nào?".

Hai lão tỉ muội ngồi trong công viên nhìn người khác đem theo cháu chắt đi dạo, trong lòng không khỏi ước ao.

Mẹ Vương thở dài: "Buổi tối không ngủ mà ngồi vẽ, hỏi nó tại sao không ngủ, nó lại bảo không quen giường không ngủ được. Chị nói xem đệm trên giường ngủ bao nhiêu năm rồi còn nói không quen".

Mẹ Phùng cũng theo đó thở dài: "Nhớ người chứ không quen giường cái nỗi gì. Chị nói xem hai đứa này, đang tốt đẹp tại sao lại chia tay?".

"Thì thế, đúng là không hiểu chuyện mà!" Mẹ Vương phụ họa một câu bỗng nhiên oán giận nói: "Đều tại chị, tự dưng lại nghĩ ra chủ ý như vậy!. Chị còn, còn bắt tôi nói nặng lời với Đại Vũ như vậy, làm tôi đau lòng bao nhiêu".

Mẹ Phùng không vui: "Tại sao lại tại tôi, chủ ý là của tôi, thế nhưng những chuyện sau đó không phải là chị nghĩ ra sao?. Đâu thể trách được một người?".

Hai bà mẹ quay ra hờn dỗi nhau, mẹ Vương bỗng nhiên nói: "Nói thật, nếu để thằng bé yêu người khác, tôi cũng lo, thay nó tìm hiểu qua bao nhiêu cô nương như vậy, thật đúng là không ai hơn được so với Đại Vũ".

"Không phải chứ" Mẹ Phùng cũng nói: "Tôi chính là thấy Vương Thanh tốt, tính tính tốt, miệng cũng dẻo, ai da...".

Cách đó không xa cũng không biết là bé nhà ai bị ngã đang khóc oa oa ầm ĩ, hai bà mẹ bên này lặng lẽ một lúc, không hẹn mà cùng mở miệng: "Nếu không... Chúng ta khuyên nhủ?".

(Cảm giácmệt mỏihaibàmẹghê = ̄ω ̄=. Lúc haichẻquenthìbàytròchochiatay, người ta chia tay dồilạiđikhuyênnhủ. Mâuthuẫnquáđià!!!!. Thiệt làđáng yêu quáđi:3:3)

Tắm rửa xong, Phùng Kiến Vũ run rẩy bò vào trong chăn liền bị Vương Thanh gắt gao ôm lấy, cậu thoải mái thở dài: "Trời lạnh không có anh ở bên cạnh, em tối nào ngủ cũng thấy lạnh".

Vương Thanh cắn nhẹ tai cậu: "Ngoan, hay chúng ta không giả vờ nữa?".

Phùng Kiến Vũ cọ cọ vai hắn, cậu đã sớm không giả vờ được nữa rồi: "Không giả bộ, hai bà vẫn nói chúng ta chia tay, nhịn chút nữa".

Vương Thanh cúi xuống hôn cậu, tay không nhịn được lại bắt đầu vươn ra phía sau sờ mông cậu, Phùng Kiến Vũ ở trong lòng hắn làm nũng chỉ thấy thật thư thái, cũng không cảm thấy đói bụng.

Mắt thấy đốm đửa lại bắt đầu bùng lên, bỗng nhiên lại có chuông cửa, Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt nhìn hắn: "Ban ngày, ai nhỉ?".

Bạn bè của hai người đến nhà đều hỏi trước một câu có nhà không rồi mới tới, sẽ không đến trực tiếp như vậy. Vương Thanh vỗ vỗ đầu cậu: "Em nằm đi, anh đi xem".

Vương Thanh mặc quần áo ra mở cửa, bị hai bà mẹ đứng ở cửa làm cho hoảng sợ.

"Mẹ, dì?. Sao hai người lại tới?" Vương Thanh trong lòng chột dạ, vững vàng chặn lại.

"Con trai, mẹ với dì đến thăm con một chút" Mẹ Vương cười híp mắt nói: "Làm cho con ít đồ ăn ngon".

Mẹ Phùng cũng cười híp mắt nói: "Đúng vậy đúng vậy, không phải con thích dì làm canh miến cải trắng khoai tây sao?. Dì hôm nay làm cho con nhé?".

Vương Thanh theo bản năng nhìn thoáng qua trong phòng: "Dì à, con ăn cơm rồi. Mẹ, mẹ đưa dì về nhà đi".

"Cái đứa con trai này!" Mẹ Vương kéo lấy Vương Thanh đang có ý định đóng cửa: "Trưởng bối đều đến cửa rồi, tại sao lại đuổi đi?".

"Mẹ...".

Vương Thanh còn đang chần chờ, cửa đã bị mẹ kéo ra, quần áo vương vãi đầy đất còn chưa kịp thu dọn, hai bà mẹ vừa nhìn cảnh này đã biết chuyện gì vừa xảy ra.

Xong, bại lộ rồi...

"Vương Thanh, lá gan anh to lắm đúng không?" Mẹ Vương quát lên một tiếng: "Sau lưng Đại Vũ dám qua lại với người khác rồi đúng không?".

Vương Thanh sửng sốt, hình như sự suy diễn này có gì đó lệch lệch a!.

Mẹ Phùng cũng không vui: "Người đâu?. Có phải vẫn đang ở trong phòng không?. Để tôi xem một chút ai dám cả gan đào chân tường con tôi!".

Hai bà mẹ nổi giận đùng đùng tiến vào phòng ngủ, Vương Thanh muốn ngăn cũng không ngăn được, mắt thấy hai bà mẹ lao thẳng vào phòng ngủ. Vương Thanh đành che mặt lại.

"Người đâu?".

Trên giường chăn gối lộn xộn nhưng không nhìn thấy bóng dáng gian gian phu ở đâu. Vương Thanh dè dặt từ từ hé mắt nhìn, Phùng Kiến Vũ vốn phải đang ở trên giường lúc này không thấy nữa.

"Tìm đi!. Khẳng định chưa thể chạy xa được, tiểu yêu tinh, nhất định phải đánh gãy chân".

Mẹ Phùng quay người thấy tủ quần áo, vỗ vỗ mẹ Vương: "Nhìn tủ kìa".

Hai bà mẹ gắng giữ bình tĩnh mở cửa tủ, Phùng Kiến Vũ cuốn chăn nhỏ thành một bọc trốn trong tủ quần áo, ba người nhìn nhau, Phùng Kiến Vũ đỏ mặt lên tiếng chào hỏi: "Hi~~".

Vương Thanh che mặt, không khỏi nghĩ đến một câu hát

-----Sợ nhất là không khí trở nên tĩnh lặng.

Yên tĩnh chỉ trong chốc lát, hai bà mẹ rốt cuộc cũng phản ứng được, hai thằng con trai hùa vào lừa mẹ mình. Nói cái gì mà chia tay, đều là diễn cho hai bà nhìn, trên thực tế vẫn đang sống vui vẻ với nhau đấy thôi!.

"Thằng nhỏ này!. Dám lừa mẹ!" Mẹ Phùng lôi Phùng Kiến Vũ ra khỏi tủ, đá một cái vào mông cậu. Phùng Kiến Vũ một đường gào khóc chạy nhào đến chỗ Vương Thanh.

"Dì, dì, dì bình tĩnh!".

Vương Thanh đem Phùng Kiến Vũ bảo hộ ở sau người, không nghĩ tới mẹ hắn cũng xông tới cho hắn một cái tát, Phùng Kiến Vũ nghe tiếng thôi cũng thấy đau, tay từ phía sau vươn ra xoa xoa má hắn.

Hai bà mẹ nhìn thấy cái tay của đứa còn lại đang xoa xoa má Vương Thanh, nhịn không được cơn tức giận, mẹ Vương nói: "Hai đứa lợi hại lắm, đến mẹ ruột cũng dám lừa".

Phùng Kiến Vũ từ phía sau Vương Thanh thò đầu ra: "Hai người không phải là đến con trai cũng lừa sao?".

"Tôi cho anh nói chuyện hả?" Mẹ Phùng giơ tay lên muốn đánh cậu, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng rụt đầu về.

Bốn người giằng co hồi lâu, trong phòng không biết là ai không nhịn được mà lên tiếng cười trước, cả phòng liền vang lên tiếng cười không dứt.

"Đây gọi là gì a~" Mẹ Vương xoa xoa khóe mắt: "Hai bà mẹ cùng hai đứa con trai lừa nhau, toàn bộ cả hội lừa đảo".

Mẹ Phùng thở dài: "Đi ra ngoài đi, chúng ta đi ăn lẩu, không theo chân hai đứa nó nữa, đỡ phải lo lắng diễn kịch, ngày ngày không còn phải quan tâm, thoải mái biết bao nhiêu".

Hai bà mẹ đóng sầm cửa, lưu lại hai đứa con trai đứng nhìn nhau, Hai người nhìn một lúc rồi bật cười, Vương Thanh ôm lấy cậu:"Mặc quần áo vào đi, chúng ta đi ăn lẩu với hai vị thái hậu".

Tiết trời thu, bốn miệng ăn chụm vào một nồi lẩu cực kì hòa thuận vui vẻ. Hai bà mẹ nói ra kế hoạch vô cùng cẩn thận của mình, vừa kể vừa kiêu ngạo, sau lại tiếp tục oán trách đối phương, hai đứa con trai vừa nghe vừa lắc đầu, phản bội đồng đội như vậy, không thất bại mới là lạ.

Ăn được một lúc, mẫu thân hai nhà mới hỏi tới chuyện nhà cửa, hai đứa ngoan ngoãn thông báo tất cả, kém chút nữa mang cả bản thiết kế nhà ra khoe.

Hai đứa con trả tiền xong, hai bà mẹ nói thế nào cũng không để hai người đưa về, muốn nhân lúc trăng thanh gió mát đi bộ cho bớt mùi rượu.

Hai người đứng một chỗ nhìn hai bà mẹ khoác tay nhau, chậm rãi đi dọc ven đường, vừa nói vừa cười sang sảng thoải mái.

"Ai da, chị à, trong lòng tôi đột nhiên bỗng thoải mái hơn nhiều".

"Là thế nào?".

"Yêu đương là chuyện của hai đứa nó, thương yêu nhau đã nhiều năm như vậy, ngày hôm nay cũng thấy rồi. Làm gì thì kết quả vẫn như vậy, đột nhiên suy nghĩ thông suốt, thôi bỏ đi".

"Đúng vậy đó, giống như thay hai đứa nó chạy việt dã, đến hôm nay phát hiện có thể buông bỏ được rồi".

"Từ nay về sau để chúng nó tự đi đi, không nhúng tay vào nữa".

"Đúng, không để ý nữa!".

Biết hai đứa con của mình cả đời này cũng không có cách hoàn thành mơ ước của mẫu thân, đành để hai đứa lựa chọn một cuộc sống không nuối tiếc, còn phần tiếc nuối cứ để cho hai vị mẫu thân gánh là được.

Thế nhưng, đối với hai vị mẫu thân mà nói, hai đứa nhỏ quá tốt đẹp, hai bà cũng không có tiếc nuối.

Vương Thanh kéo tay Phùng Kiến Vũ: "Đi thôi, chúng ta cũng về nhà".

--------------------

P/s: cườikhôngngậmđược mồm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.