Thánh Viện

Chương 27: Phương thức dạy học (Tám)




Mikris là người đầu tiên phát hiện ra Dilin, cô dừng lại cước bộ nghiêng đầu nhìn Ningya, “Bằng hữu của ngươi tới đón ngươi.” Là đạo sư trưởng của ban sơ cấp trong học viện, cô đối với quan hệ của các đệ tử quả thật là rõ như lòng bàn tay.

Ningya ánh mắt hốt hoảng, sau một lúc lâu mới chậm rãi khôi phục thanh minh, nhìn Dilin chậm rãi tới gần.

“Đạo sư trưởng.” Dilin hành lễ

Mikris gật gật đầu nói: “Ngươi là đến tìm Ningya sao?”

Tim Dilin thoáng chốc đập mạnh. Cậu là tới hỏi nguyên nhân ký túc xá không một bóng người, nhưng là nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Ningya cùng vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi của Mikris, cậu theo bản năng đem việc này dấu ở đáy lòng, “Cậu ấy không có việc gì chứ?”

Mikris thở dài, “Ngươi trước dẫn hắn trở về đi.”

Dilin lo lắng nhìn Ningya.

Ningya xoay người, hướng Mikris thi lễ, sau đó cúi đầu hướng ký túc xá đi đến.

Dilin do dự nhìn Mikris, thấy cô không phản đối gật mới đuổi theo.

“Có lẽ ngươi có thể dựa vào lực lượng của bằng hữu.” Mikris đứng tại chỗ thấp giọng nói.

Dilin có chút khó hiểu quay đầu nhìn lại.

Mikris đã muốn quay đầu trở về.

“Ngươi...... “ Dilin bước nhanh đến bên người Ningya, muốn hỏi mà lại không biết phải bắt đầu ra sao. Nghiêng đầu ngắm Ningya, hai gò má cậu so với lần đầu gặp mặt lại càng thêm gầy yếu, màu da trong suốt như thể tùy thời tan vào không khí.

“Ngươi là đang đi tìm Soso?” Ningya liếc mắt.

Biểu tình của Dilin có chút xấu hổ.

Ningya mặt không chút thay đổi nói: “Bọn họ đang đốt lửa trại ở khu đất trông phía trước, ngươi hiện tại đi vẫn còn kịp.”

“Cùng đi không?” Dilin thử hỏi

Nhưng Ningya lắc đầu, “Ta còn phải đi thu thập đồ đạc.”

“Thu thập đồ đạc?”

“Ân.” Bả vai Ningya đột nhiên chùng xuống, “Ta phải về nhà.”

Hô hấp của Dilin đột nhiên cứng lại, bật thốt lên hỏi: “Vì cái gì?”

“Ta nhớ nhà.”

“Nhưng mà chúng ta vừa mới đến không bao lâu mà!” Không cần nghĩ cũng biết nhớ nhà chỉ là cái cớ. Có thể tiến vào St Paders đối với mỗi người trên Mộng đại lục đều là giấc mơ lớn trong đời! Không có một ai bởi vì nhớ nhà mà buông tha cho giấc mộng này.

Dilin nhịn không được buồn bã nói: “Là bởi vì sự kiện lần trước ngươi nhờ ta sao?”

Ningya nhướng mày, dừng lại nhìn cậu chăm chú nói: “Nếu ngươi còn cho ta là bằng hữu, tại soa lại không thể quên đi sự kiện kia?”

Dilin cũng dừng lại, lặng yên nhìn cậu: “Ngươi tới St Paders là để tìm kiếm sự trợ giúp từ Thánh viện?”

“Ngươi không coi ta là bằng hữu.” Ningya cúi đầu nói.

“Là ngươi không coi ta là bằng hữu!” Dilin xúc động tiến lên từng bước, “Nếu ngươi coi ta là bằng hữu, vì sao lại không thể nói cho ta biết ngươi gặp khó khăn gì?!”

“Bởi vì ngươi đến từ Sa Mạn Lý, còn ta đến từ Lãng Tán.” Ningya chăm chăm nhìn cậu, giống như nhìn về quốc gia sau lưng cậu

Dilin cứng đờ.

Dù cho bọn họ đã đi vào St Paders, rời xa địa phương chính trị của các quốc gia thì cũng không thể thay đổi dòng máu chảy trong người họ.

“Kia,” Dilin cũng không rõ bản thân muốn nói cái gì, chính là cậu không muốn làm cho không khí tiếp tục trở lên nghiêm trọng nữa, “Ciro đâu? Hắn có thể hỗ trợ hay không?”

Ningya ngẩng cao đầu, trong mắt ẩn ẩn có ngọn lửa lóe lên, “Hắn cùng ngươi không giống nhau.”

Dilin ngẩn người.

“Hay là,” Mặt Ningya như bị kết trong một tầng băng dày, vừa lạnh vừa cứng, “Ngươi cảm thấy, chuyện ta làm với ngươi ta có thể cũng làm với tất cả mọi người?”

Mặt Dilin hồng rực, lúng ta lúng túng nói: “Ta không phải có ý đó.”

Nhưng là Ningya cũng không thèm nghe cậu giải thích, xoay người bước đi.

Dilin không tiếng động theo sát phía sau.

Thật lạ, con đường rõ ràng rất dài, nhưng lại rất nhanh đã đến cuối đường. Nhanh đến nỗi Dilin còn chưa rõ ràng bản thân nên làm thế nào để giải thích.

—— Tuy rằng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng Dilin không thể không thừa nhận rằng mình đã thật sự nghĩ rằng Ningya có thể nào đã lặp lại hành động trong rừng với cậu cùng Ciro.

Ningya trở lại phòng cũng không có đóng của mà lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngoại trừ đồ dùng hàng ngày, tất cả đều nhét vào trong không gian giới chỉ.

“Ngươi thật sự phải đi sao?” Dilin đứng ở của nhìn cậu thu dọn.

Ningya không lên tiếng.

“Học viện cũng không giúp ngươi sao?” Dilin rất khó có thể nói rõ tình cảm mình dành cho thiếu niên là gì. Có thể là đồng tình, bởi thân thể suy yếu lung lay sáp đổ kia. Có thể là có ý, bởi vì cậu là người đầu tiên trong đời Dilin tỏ vẻ có tình cảm đồng tính khác thường với Dilin. Lại có thể.... Là ỷ lại, bởi vì trong học viện này đó là người bằng hữu duy nhất mà Dilin cảm giác có thể dựa vào.

“Tạm thời không thể.” Ningya căng thẳng nói.

“Tạm thời?” Dilin hỏi, “Đó chẳng phải về sau có thể sao?”

Ningya ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Không có về sau.”

Ý nghĩa trong lời nói của cậu, phải thật lâu về sau Dilin mới hiểu được, nhưng lúc đó cho dù ảo não đến mấy cũng không thể thay đổi được sự thật.

Michel cả bọn mãi đến nửa đêm mới về.

Thanh âm ồn ã lập tức như thủy triều lan tỏa khắp kí túc xá, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy không thích ứng.

Ali Di bị Jeffrey cùng Michel một người khiêng tay một người khiêng chân tha về. Ba người đều đã uống không ít rượu, điểm ấy có thể nhìn ra từ vết xanh tím trên mặt Ali Di.

Dilin ở cửa đợi thật lâu mới nhìn thấy thân ảnh của Soso ——

Bắt tại trên người Ciro.

Tuy rằng vẫn còn chưa đến gần, nhưng là Dilin cũng có thể dể dàng cảm nhận được lửa giận bừng bừng của Ciro.

Dilin nhíu nhíu mày, tiến lại đón.

Tâm tình cậu tối nay thật sự không xong, cho nên cậu một chút cũng không để ý đến việc tìm đối thủ để ầm ĩ một trận!

“Lôi hắn xuống khỏi người ta!” Ciro không để cho Dilin cơ hộ lên tiếng, nổi giận đùng đùng nói.

Dilin hơi hơi giật mình. Ciro mà cậu biết là một kẻ âm trắc hỉ lộ không bao giờ để lộ ra. Cùng nguwoif trước mắt này có chút không giống lắm. Bất quá cậu rất nhanh đã biết nguyên nhân.

Trước ngực Ciro tản ra một cỗ mùi rượu cùng mùi hôi. Nếu cậu không nhầm, kia hản là dấu vết sau khi nôn mửa.

“Soso.” Thanh âm Dilin mềm nhẹ hết sức.

Nếu không phải biểu tình của Ciro đang quá mức dữ tợn, cậu đại khái còn có thể vỗ vỗ đầu Soso, tán dương cậu làm tốt lắm.

Đương nhiên cậu cũng không ngại đem việc này lưu lại về sau chậm rãi làm.

“Ngươi kêu như vậy mà hắn tỉnh mới là lạ.” Ciro có nén từng đợt tanh tưởi từ trước ngực truyền đến, muốn lôi Soso từ trên người xuống. Hắn bình thường đúng là đã coi thường tên oắt con này rồi, đừng nhìn vóc người không cao, tứ chi không dài cảu hắn mà nhầm, công phu bám người đúng là nhất lưu. Hắn vì để thoát khỏi nhóc mà thiếu chút nữa xả đến rách cả quần áo của mình, khiến cho chính mình mất đi tay áo.

Dilin nhìn đến một loạt dấu tay màu hồng hồng trên mu bàn tay cùng cổ Soso thì ánh mắt cũng trầm xuống, tiến lên từng bước, ôm lấy thắt lưng Soso nhẹ nhàng vuốt đầu cậu nói: “Ngoan, về đến nhà rồi.”

Ciro lạnh lùng nhìn cậu, trong mắt rõ ràng là đùa cợt.

Nhưng là ngoài dự kiến của hắn, Soso thật sự buông hai tay, ngoan ngoãn chuyển qua lồng ngực Dilin.

Chợt mất đi ghánh nặng trên người, Ciro chỉ cảm thấy chỗ bị ôm đột ngột rét run, nhịn không được rùng mình một cái.

“Đa ta hoàng tử Ciro đã đưa Soso về.” Cũng không thể tức giận được, là Soso sống chết bám người ta, Dilin cũng không có lí do gì để nổi giận, còn phải cảm ơn hắng đã đưa Soso về.

Ciro hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi.

Dilin biết hắng khẳng định trở về tắm rửa, tâm tình tốt lắm ôm Soso lên lầu.

Soso ngoan ngoãn tựa con mèo nhỏ, ngay cả khi Dilin đưa cậu vào giường cũng không phát giác, tìm một vị trí thoái mái tiếp tục tiến vào mộng đẹp.

Dilin bịt mũi ngồi bên giường thở hồng hộc.

Có hai con ma men trong phòng, cậu cũng đừng mong hảo hảo ngủ đêm nay.

Cậu nghĩ nghĩ, quyết định đi sang phòng bên.

Bởi vì Soso thường xuyên ở hai phòng đi qua đi lại, cho nên Ningya ít khi đóng cửa. Khi Dilin vào phòng cậu đã ngủ rồi.

Dilin rón rến leo lên giường, đứa lưng về tường nhìn bóng dáng Ningya.

Ánh trăng chiếu vào lưng cậu run nhè nhẹ.

Dilin đột nhiên vùng dậy.

Bởi vì cậu phát hiện, run rẩy không phải là ánh trăng mà là Ningya.

Cậu nhớ tới chuyện nguyền rủa trên ngưởi Ningya phát tác ở ngoài đồ thư quán, ba bước cũng chỉ còn hai bước chạy tới bên giường Ningya đỡ lấy bờ vai cậu thấp giọng hỏi: “Đau lắm sao?”

Ningya nhẹ nhàng quay đầu, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy mồ hôi lạnh.

“Ngươi... “Dilin vừa mới nói một chữ liền hoảng sợ nhìn vệt đen từ sau gáy cậu chậm rãi tràn ra xung quanh.

Ningya rụt vào ổ chăn, đem thân thể cuộn lại thành một đoàn.

Đối với nguyền rủa, Dilin không có cách giải quyết, chỉ có thể ngồi ở bên giường, xuên qua tấm chăn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, yên lặng truyền sức mạnh cho cậu.

Không biết qua bao lâu, ánh trăng ngoài cửa sổ đã soi sáng cả hai chiếc giường.

Ningya quay đầu lại thấp giọng nói: “Không có việc gì.”

“Tối nào cũng như vậy sao?” Dili cau mày hỏi.

Ningya ngẩng đầu, mái tóc xám trắng bết lại trên trán, đôi mặt đen láy như hồ sâu, “Về nhà thì tốt rồi.”

Yết hầu Dilin ngứa rát, những lời ta cho ngươi mượn quân đoàn ma pháp cơ hồ đã phải thốt ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cơ hầ.

Cậu có được quân đoàn ma pháp, là bởi vì cậu mang họ Basai Ke.

Bởi vì cậu mang họ Basai Ke, nên cậu không thể vô duyên vô cớ mà cấp Ningya mượn quân đoàn ma pháp.

Đáp án đó ngay từ đầu liền đã định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.