Thánh Viện

Chương 11: Quá trình thích ứng (một) . . .




Dilin nói ra mục đích của mình, nam nhân biểu tình trở nên có chút cổ quái. Hắn nhìn nhìn Hydeine, tựa hồ đang chờ đợi hắn nhảy ra nói cái gì.

Hydeine quả thật mở miệng, “Ân, đây là quả là một lối tắt không tồi. Như vậy, ngươi giúp bọn hắn thắng được trận này đi.”

Nam nhân sửng sốt, ngón tay ngơ ngác mà giơ lên, chỉ vào cái mũi của mình, “Ta giúp bọn hắn thắng được trận này?”

Hydeine nghiêng đầu liếc  hắn, “Ta có thể xem biểu tình của ngươi hiện tại là...... Mừng rỡ như điên không?”

Đương nhiên không thể!

Hắn hiện tại làm sao mà có thể mừng rỡ như điên, nếu không phải Hydeine quá mức cường đại, cường đại đến độ biến thái, hắn quả thật muốn nổi điên luôn rồi!

Dilin cả đám lại thưởng thức thêm một lần công phu biến sắc mặt của nam nhân.

“Kỳ thật, cuộc thi này không có gì trọng yếu cả.”Nam nhân nuốt nước miếng, thật hy vọng công phu miệng lưỡi của chính mình có thể đột nhiên trở nên lanh lợi chút, ít nhất lanh lợi đủ để có thể đánh mất ý niệm trong đầu Hydeine.

Nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng rồi. Ý niệm trong đầu Hydeine đại đa số thời điểm đều cố chấp hệt như tính cách của hắn, “Đúng vậy, cuộc thi cũng không có gì trọng yếu cả. Ngươi giúp bọn hắn thắng đi.”

Nam nhân á khẩu

“Ngươi không phải là ngay cả một cuộc thi không quan trọng cũng không thắng được đấy chứ?” Hydeine trong mắt hiện lên một tia đùa cợt, “Ngươi không phải từng được giải đọc diễn cảm sao?”

Nam nhân nói: “Thi đọc diễn cảm có chỗ nào giống với cuộc thi nhàm chán học thuộc lòng chứ?”

Hydeine nói: “Đều là cuộc thi, và đều nhàm chán không thú vị.”

Nam nhân chán nản. Giải nhất đọc diễn cảm là kỷ niệm quý giá nhất của đời hắn, vậy mà Hydeine cư nhiên đem nó nói đến không đáng một đồng!”Được! Ta nhất định sẽ giúp bọn hắn thắng trong cuộc thi.”

Hydeine khóe miệng hơi hơi giương lên, “Chính xác. Loại cuộc thi này quả thật thích hợp với ngươi.”

Bọn Dilin bắn cho nam nhân một cái nhìn đồng tình. Tuy rằng Hydeine mới là  đạo sư của bọn họ, nhưng vào giờ phút này, bọn họ là đứng về phía nam nhân. Bản năng của con người là đồng tình với kẻ yếu a.

Nam nhân từ sau mặt bàn bóng lộn đi ra, hướng về phía trong.

Dilin cả bọn nhắm mắt theo đuôi hắn, tất cả đều tự giới thiệu, sau đó cẩn thận hỏi: “Không biết ngài xưng hô như thế nào?”

Nam nhân quay đầu lại liếc bọn họ một cái, “Ta gọi là Luse.” Hắn không giống bọn họ báo ra cả họ của chính mình.

Dilin bọn họ cũng không để ý. Bình thường chỉ có các quý tộc mới chấp nhất về dòng họ, bởi vì nó đại biểu cho gia tộc cùng vinh quang, bình dân thật ra lại không coi trọng điều đó.

“Chính là nơi này.” Luse dừng lại trước một giá sách khổng lồ.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu đến, sách trên giá phảng phất như đang lấp lánh tỏa sáng.

“Phạm vi ra đề của cuộc thi học thuộc lòng là vô cùng lớn.” Luse rút ra một quyển trong đó nói, “Nhưng có rất nhiều đề tuyệt đối sẽ không bao giờ hỏi đến.”

Kỳ thật thí sinh đi thi thích nhất nghe không ngoài hai loại, một loại là tuyệt đối sẽ thi vào, một loại khác là tuyệt đối sẽ không thi. Cho nên tất cả mọi người bao gồm cả Dilin lập tức nghiêm trang lắng nghe

“Tỷ như nói 《Aojia Bu mười ba điều lệ 》. Nội dung của nó kỳ thật đã bị bao trùm bởi《 Mani tu chỉnh điều lệ 》. Nhưng là vì tôn trọng cùng kỷ niệm Aojia Bu · Keren Kela đã viết ra《Aojia Bu mười ba điều lệ 》, học viện cũng không bỏ ba mươi điều lệ trên khỏi nội dung ra đề.”

Ali Di nhíu mày nói: “Vì cái gì ta cảm thấy cái tên Aojia Bu · Keren Kela này nghe thực quen tai?”

Những người khác không nói gì.

Dilin nói: “Aojia Bu · Keren Kela là một trong bốn vị hiền giả sáng tạo ra St Paders học viện.”

Ali Di mặt đỏ lên. Trở thành đệ tử thánh viện lại không biết người sáng lập học viện, này không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng mất mặt.

Luse nhìn hắn chằm chằm nói: “Xem ra ta phải đặc biệt chiếu cố đối với ngươi.”

Ali Di thì thào: “Cùng lắm thì ta không đạt.”

“Không được!” Luse trảm đinh tiệt thiết, lại phát hiện ngữ khí của mình quá mức cường ngạnh, dịu đi nói, “Ta nếu đã đáp ứng Taji Aires rồi, thì nhất định phải hoàn thành. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi đạt giải thưởng cần cù.”

Dilin hiếu kỳ hỏi: “Giải thưởng cần cù là cái gì?”

“Giải thưởng của cuộc thi, chỉ dành cho năm mươi người đứng đầu.” Luse thấy vẻ mặt lúng túng của bọn họ, rốt cục nhận thấy không ổn lắm, “Hydeine cho các ngươi tiêu chuẩn là.....”

Michel tức giận nói: “sáu người đứng đầu.”

Luse ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi: “Vì cái gì?” Đứng số một cũng là giải cần cù, mà đứng thứ năm mươi cũng vẫn là giải cần cù, thưởng giống hệt nhau, vì sao lại phải tranh sáu người đứng đầu?”Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người?”

Dilin cắn răng nói: “Sáu người.”

Luse ánh mắt đảo một vòng trên người cả bọn, “Các ngươi đều là quý tộc của các quốc gia hả?”

Từ lúc nhập học đến giờ, Dilin liền cảm thấy hai chữ quý tộc này đã mất đi ánh sáng vinh quang cùng tôn quý, biến thành một loại trói buộc, thể hiện ra sự yếu kém của bản thân.

Nhưng Luse hiển nhiên không phải có ý tứ này, “Như vậy các ngươi bình thường nhất định phải học rất nhiều lễ nghi giáo điều đi?”

Dilin nói: “Nếu là quốc pháp, gia huấn cùng lễ nghi tiêu chuẩn, thì đúng vậy.”

Luse nhẹ nhàng thở ra, “Như vậy trí nhớ của các ngươi nhất định không tồi.”

Michel nói: “Mấy cái đấy ta chưa từng thuộc hết.”

Soso: “Ta chỉ nhớ những cái hữu dụng.”

Ali Di hiếm có hòa cùng bọn họ, “Mấy thứ này không cần cuộc thi.”

Jefrey tuy không nói chuyện, nhưng là biểu tình biểu đạt ý tứ giống bọn họ.

Luse ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người Ningya cùng Dilin. Hắn nhìn ra được, hai người này là nhân vật linh hồn của tiểu đoàn thể này.

Dilin nói: “Chúng ta có chương trình học chuyên môn, nhưng là chương trình học kéo dài năm năm.”

......

Luse trầm lặng tắm mình trong ánh nắng, sau đó đem sách vứt cho Dilin, chính mình xoay người lại lần nữa lao đến giá sách, “Nếu như vậy, chúng ta càng không thể lãng phí một đinh thời gian nào.”

Dilin đám người rất nhanh đã biết hàm nghĩa chân chính của câu không thể lãng phí một đinh thời gian là như thế nào.

Ăn cơm?

Gặm bánh mì đê.

Uống nước?

Nước sôi ấy.

Vào WC?

Hạn thời gian.

Thời gian không đủ?

Lần sau lại đi.

Bởi vì Luse canh tại cửa lớn duy nhất của đồ thư quán, cho nên nhất cử nhất động của Dilin bọn họ đều khó có thể thoát được khỏi ánh mắt hắn. Mà Hydeine trừ bỏ ngày đầu tiên xuất hiện, sau đó liền bốc hơi luôn.

Dilin vài người lúc đầu không quen với việc hành xác. Lúc sau đều đã thích ứng với phương thức học thuộc lòng gần như là áp bức này.

Ngay cả oán giận của Ali Di đều từ một ngày ba mươi lần, giảm bớt đến ba ngày một lần.

Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua.

Ba mươi đã tới rất gần.

Dilin bọn họ đã ở vào giai đoạn cam go nhất.

Đến nay mà nói, biểu hiện tốt nhất là Dilin, Ningya cùng Jefrey. Michel cùng Soso luôn nhớ phía trước thì quên phía sau, mà nhớ  mặt sau thì đã lại quên phía trước. Mà Ali Di thì càng hỏng bét, là vô phương cứu chữa, bất luận thế nào cũng không thể nhớ đúng một bài mà không nhầm với bài khác.

“Ali Di.” Ngay cả Ningya là người tốt tính cũng đều có chút bất đắc dĩ cùng bực bội, “Thích uống trà hoa hồng là Keane ·Forest, không phải Ente Lou · Bruce.”

Tóc trên đầu Ali Di bị chính hắn trảo thành ổ gà, căm tức nói “Bọn họ đã mất lâu như vậy, vì cái gì còn muốn ta phải đi chú ý bọn họ thích uống cái gì? Lẽ nào học ma pháp cũng cần mấy cái này?”

Dilin giải thích: “Đây là để làm nền cho《 hoa hồng trà chế độ 》của Keane ·Forest.”

Ali Di lại túm lấy cái ổ gà mà vò, “Trời ơi! Uống trà hoa hồng đều phải có chế độ, ta về sau nhất định phải từ bỏ nó.”

“Uống trà chanh đi.” Soso hảo tâm đề nghị, “Ente Lou· Bruce thích uống cái này.”

Ali Di buồn bực nói: “Ta ghét uống trà.”

Ngoài cửa liên tiếp vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Dilin ló ra, nhìn thấy Luse mang theo một đám nhân viên công tác của đồ thư quán vội vã chạy vào. Hydeine đi theo sau bọn họ, khoan thai nhẹ nhàng, nhàn nhã như đang tản bộ ở sau nhà mình.

Cả bọn nghe thấy tiếng bước chân, cũng đều ngoái cổ ra nhìn.

Luse cùng đám người đi đến vị trí tận cùng bên trong của đồ thư quán, sau đó nhân viên công tác vội vàng đứng lên, rồi lại nhanh chóng biến mất ở mặt sau giá sách.

Michel hiếu kỳ nói: “Bọn họ đang làm gì thế?”

“Dọn sách.” Hydeine tựa vào giá sách phía sau bọn họ, thản nhiên trả lời.

Dilin vội vàng đứng lên, cung kính nói: “Đạo sư.”

Hydeine dùng cằm hướng phía trước hất hất, “Đi hỗ trợ.”

Dilin tuy rằng không biết mình có thể hỗ trợ cái gì, nhưng vẫn là thành thành thật thật chạy qua.

Michel đám người vốn định đuổi theo, lại bị Hydeine ngăn cản, “Ta chỉ phái một người.”

Ningya liếc hắn một cái, chung quy cảm thấy những lời này của hắn tựa hồ còn có ý khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.