Thanh Vân Thê Thượng

Chương 35: Chương 35





Tri huyện đại nhân trẻ tuổi kia nhìn có vẻ là một người hiểu lý lẽ, không biết nàng có thể đi tìm hắn để tự tiến cử mình được không.

Ừm, không bằng chờ trời sáng thì nàng sẽ đi nha môn hỏi thử một lần, có được hay không cũng phải thử mới biết được.

Nghĩ như vậy, trong lòng nàng cũng ổn định lại, ngủ thêm một giấc, đợi đến khi nàng tỉnh lại, thì trời bên ngoài cũng đã sáng.

Nàng ngồi dậy, trong ánh mắt đầy bất mãn của Phong thị mà đi ra khỏi nhà, rồi theo hướng thị trấn mà đi.

Đi được khoảng một canh giờ thì tới được huyện nha.

Trước cửa lớn của huyện nha có hai nha dịch gươm đeo bên hông đang đứng, Phong Thượng Thượng tới gần cửa lớn thì hai người vươn tay ngăn nàng lại, theo bản năng chuẩn bị nghiêm mặt quát lớn, nhưng nhìn thấy người đi đến là một tiểu cô nương yểu điệu người tuy gầy yếu nhưng lại rất xinh đẹp, thì vẻ mặt hoà hoãn lại, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn một chút: “Vị cô nương này ngươi tới đây làm gì vậy? Huyện nha cũng không phải là nơi dân chúng có thể tuỳ tiện đi vào.


”Phong Thượng Thượng dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà hành lễ với bọn họ, rồi mới nói: “Hai vị sai đại ca, ta muốn hỏi nha môn các ngươi có thiếu ngỗ tác không?”“Cái gì? Ngỗ tác?” Hai người giật mình, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen, rồi mới mở miệng hỏi: “Ngươi hỏi cho người khác hay sao? Tại sao người đó không tự mình đến? Sao lại để cho một tiểu cô nương yểu điệu đến nha môn hỏi chuyện ngỗ tác như này?”Phong Thượng Thượng lắc đầu: "Ta hỏi cho bản thân mình, ta muốn đến ứng tuyển làm ngỗ tác.

”Hai nha dịch hoàn toàn sửng sốt, nhìn dáng người mảnh khảnh của Phong Thượng Thượng, rồi lại nhìn gương mặt xinh đẹp nho nhã của nàng, nhìn thế nào cũng cảm thấy cô nàng này đang trêu chọc bọn họ.

Hai người nghiêm túc nói: "Cô nương, đây không phải là chuyện có thể đùa giỡn, không có việc gì thì ngươi nhanh chóng đi đi, nha môn cũng không phải là nơi ngươi có thể gây rối.

”Nếu như là người bình thường bọn họ đã sớm đánh người đuổi đi rồi, sao có thể cho bọn họ ở chỗ này mà làm loạn, nhưng Phong Thượng Thượng rất xinh đẹp, đối mặt với một cô nàng xinh đẹp, hai người không làm chủ được chính mình mà nhẹ nhàng đi không ít, chỉ dùng miệng đuổi người chứ không có đánh người.

Về điểm này, Phong Thượng Thượng phải cảm ơn Phong thị, vẻ mặt xinh đẹp của nàng di truyền hoàn toàn từ Phong thị, ở thời điểm quan trọng vẫn có thể dùng được.

“Hai vị nha sai đại ca hãy nghe ta nói, ta không nói dối các ngươi, ta thật sự muốn đến nha môn ứng tuyển vị trí ngỗ tác.

” Vì muốn gia tăng độ tin cậy, Phong Thượng Thượng bổ sung: “Từ khi còn nhỏ ta đã bắt đầu học thuật nghiệm thi, ta không bao giờ dám mang chuyện này ra làm trò đùa cả.


”Thấy nàng nói nghiêm túc, hai người mở miệng hỏi: “Ngươi có chắc chắn muốn đến đây làm ngỗ tác không?”Phong Thượng Thượng gật đầu một cách nghiêm túc.

Hai người trố mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau mới trả lời: “Cô nương à! Ngươi nên về nhà đi.

Chưa nói đến việc nha môn chúng tôi có tuyển ngỗ tác hay không, mà cho dù có tuyển người đi chăng nữa, cũng sẽ không tuyển khuê nữ nhà người ta.

Ở cái nơi như nha môn này thì làm sao có thể có nữ tử được.

”Người còn lại cũng nói: “Đúng vậy đó, cô nương à! Từ xưa đến nay ngỗ tác đều là đàn ông cả, làm gì có chỗ nào có thể cho nữ tử sinh hoạt được.

Nếu ngươi rảnh rỗi như thế thì về nhà thêu thêm mấy cái hà bao, để kiếm thêm thu nhập một chút.

”Hai người nhìn quần áo trên người Phong Thượng Thượng, thì biết ngay rằng nàng muốn kiếm tiền, cho nên mới nói ra những lời ấy.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.