Thanh Vân Thê Thượng

Chương 32: Chương 32





Phong thị giật mình thiếu chút nữa thì kêu lên: “Đứa nhỏ này làm gì vậy? Mau trả cơm lại đây đi!”Phong thị duỗi tay muốn lấy chén cơm trong tay nàng, nàng né người tránh đi: “Ta vừa giúp đỡ làm việc nhà trong nhà, lại còn làm công việc đồng áng, rồi giúp ông ta giết heo nữa, ta một phân tiền công cũng không có, chẳng lẽ một chén cơm cũng không được ăn?”Phong thị nghẹn họng, tay dừng lại giữa khoảng không, nhất thời cũng không biết phải làm thế nào cho tốt: “Nhưng Thượng Thượng à, cha ngươi sẽ không vui …”Phong Thượng Thượng không muốn nghe bà nói chuyện, nàng cầm bát đi về hướng nhà chính, rồi không chút khách sáo lấy đũa gắp thức ăn trong mâm.

Phong Tiểu Vân trơ mắt nhìn nàng gắp vài miếng thịt, lập tức hét lớn: “Ngươi điên rồi à … ai cho ngươi ăn nhiều thịt như vậy?”Phong Thượng Thượng không thèm để ý tới nàng ta, tiếp tục gắp thức ăn dồn vào chén của mình.

Phong Tiểu Vân tức giận muốn chết, đưa tay định đánh vào chén của nàng, Phong Thượng Thượng liếc mắt thấy động tác của nàng ta, thì linh hoạt tránh né, làm làm cho nàng ta đánh vào không khí, suýt chút nữa thì đụng vào ghế.


Phong Tiểu Vân tức giận đến dậm chân, gọi Phong Thiên Bảo: “Cha xem nàng ta kìa, nàng ta muốn làm phản đó!”“Đủ rồi.

” Phong Thiên Bảo nặng nề vỗ vào bàn, phát ra một tiếng lớn, sắc mặt âm trầm nhìn Phong Thượng Thượng: “Ngươi muốn làm gì đây?”Phong thị sợ tới mức mặt trắng bệch, liên tục nói: “Thượng Thượng ngươi đừng gắp nữa, những người khác vẫn còn chưa ăn đó!”Nguyên chủ trước kia rất là sợ người cha kế Phong Thiên Bảo này, nên cũng không dám làm trái ý ông ta, chỉ cần ông ta to tiếng một tý đã bị dọa tới run rẩy, nhưng Phong Thượng Thượng hiện tại lại không sợ ông ta, nàng nhìn ánh mắt dọa người của ông ta mà không chút sợ hãi, giễu cợt nói: “Ta không muốn làm gì, ta chỉ muốn ăn cơm, chẳng lẽ cơm ta cũng không được ăn? ”Ở trong nhà Phong Thiên Bảo luôn nói một là một, đặc biệt là đối với đứa con gái riêng Phong Thượng Thượng này, đó là nàng phải nghe lời, nhưng bây giờ nàng lại cãi như vậy, sắc mặt ông ta lập tức tối sầm, cắn răng nói: “Như thế nào, ngươi đang bất mãn với Phong gia chúng ta?”Ông ta cứ cho rằng nói chuyện với bộ dạng này sẽ làm Phong Thượng Thượng lập tức sợ hãi mà nhận sai, thế nhưng kết quả là nàng thẳng thắn gật đầu nói: “Đúng là rất bất mãn.

”Phong thị ngơ ngác.

Phong Tiểu Vân và Phong Lai Bảo thì trợn tròn mắt nhìn Phong Thượng Thượng mà không thể tin nổi.


Sắc mặt Phong Thiên Bảo càng đen, gằn từng chữ giống như là rít ra từ kẽ răng nói: “Ngươi đang nói cái gì vậy?”Phong Thượng Thượng nhìn thẳng vào ông ta mà không hề né tránh, nàng nói ra những ủy khuất đã chôn trong lòng nhiều năm nay: “Con gái và con trai của ông, bình thường bọn họ đã không cần phải làm việc, có cái gì ăn ngon uống tốt thì cũng đưa cho bọn họ, còn ta, ta phải giết lợn rồi làm hầu hết việc nhà với cả việc đồng áng nữa, ta vì nhà các ông kiếm được bao nhiêu tiền ông còn không biết sao? Ta làm việc như vậy còn không cho ta ăn cơm, ta không thể bất mãn à? Ta cũng không nên bất mãn hay sao?”“Ngươi… ngươi… ngươi… Phong Thượng Thượng ngươi câm miệng lại! Ngươi đừng nói hươu nói vượn nữa!” Phong thị nghe những lời này mà mặt trắng bệch, kéo tay Phong Thượng Thượng lại, nhưng nàng không hề di chuyển tí nào, lúc này bà mới biết sức lực của con mình lại khoẻ như vậy.

"Choang.

" Tiếng chén sứ bị vỡ vang lên, là Phong Thiên Bảo ném vỡ.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.