Thanh Văn Dữ Đông Phương Hồng

Chương 7




Người ta nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma, suốt ngày đánh nhạn cũng có ngày nhạn mổ mắt. Không phải Thanh Văn khoe khoang, nhưng Thanh Văn ‘săn cái đẹp’ vô số, nhưng dù sao cũng cẩn thận không có quá lam điền chủng ngọc*. Thế nhưng vẫn là thua bởi tay của Đông Phương Hồng! [không hỉu lắm, hình như chọn lọc kĩ càng, ai biết chỉ ta nhé] Đứa nhỏ của mình chẳng lẽ còn có thế cho người khác chiếu cố sao? Thanh Văn nhận mệnh làm ‘thị nam’ độc quyền của Đông Phương trưởng lão, sáng sớm hầu hạ trưởng lão thay quần áo dùng bữa, sau khi tự luyện công xong lại hầu hạ trưởng lão dùng bữa cộng thêm đi dạo một chút, sau giờ ngọ luyện kiếm xong, tắm một cái, buổi tối còn phải hầu hạ trưởng lão nào đó dùng bữa tối cộng thêm tắm rửa. Thật vất vả trưởng lão mới ngủ, đối với ánh mắt sáng long lanh, cố ý vô tình giả vờ vô tội mà trêu chọc, Thanh Văn còn phải chịu đựng làm Liễu Hạ Huệ nữa. Hắn không ác đến mức quyết tâm ‘tàn phá’ đứa nhỏ của mình, người có đứa nhỏ nên tiết chế một chút được không! sát thương là sẽ tẩu hỏa, biết hay không! Khổ cực mười ngày như vậy, sắc mặt trưởng lão rốt cục cũng tốt lên, thân mình cũng dần dần đẫy đà hơn. Người ngoài không biết được khổ cực của Thanh Văn, khâm phục hắn, thao thao bất tuyệt giống như sông Hoàng Hà. Thanh Văn chẳng những có cách đối phó với hoàng hậu Tiểu Nguyệt Nhi, ngay cả đối phó với Đông Phương trưởng lão cũng có cách, khó trách Hoàng Thượng nghe thấy Thanh Văn nguyện ý tiễn Đông Phương trưởng lão, liền cảm kích thiếu chút nữa là rơi lệ. Bất quá, hoàn hảo là Thanh Văn hầu hạ rất thỏa đáng, trưởng lão tâm tình rất tốt, mấy hải quan liền lập tức tuyên bố hiện giờ trời yên biển lặng, rất thích hợp khởi hành. Hơn một ngàn hắc kỵ binh một lòng muốn về nhà giống như mũi tên, đôi Thanh Văn quả thực cảm động đến rơi nước mắt, ngay cả đến Thiết đại tướng quân tận trung cương vị vông tác nghe được có thể trờ về bồi Tiểu Trần Nhi tâm ái của hắn, cũng cao hứng thiếu chút nữa ở bờ biền quay mình lộn nhào. [nhớ vợ quá đây mà] Hy sinh một người có thể đạt được hạnh phúc của mấy ngàn người, ngay cả Thanh Văn cũng biết bản thân thật sự là thánh nhân hiếm có, cũng mặc kệ sự tình rốt cuộc phát triển như thế nào, là một người không phải Đông Phương tộc nhưng lại ở trong Đông Phương tộc, bất quá có thể sau này sẽ mau chóng biến thành người Đông Phương tộc, Thanh Văn bước trên thuyền lớn sắp rời bến. Gió biển rất lớn, Đông Phương Hồng tâm tình rất tốt, hắn tươi cười hạnh phúc tràn đầy dựa trên lan can thuyền. Hiện tại là buổi sáng, Thanh Văn đang ở trong phòng ngồi luyện công, Đông Phương Hồng tự nhên sẽ không đi quấy nhiễu hắn, cũng chỉ tự mình ngồi trên boong tàu mơ một cái giấc mơ đẹp. Có một Thanh Văn ‘của mình’, cảm giác thật sự rất tốt, Đông Phương Hồng nhịn không được sờ sờ cái bụng đã hơi hơi tròn của mình, thấp giọng nói “hài tử, phải hăng hái tranh giành á, hạnh phúc ngày sau của phụ thân người đều ở trên người ngươi”

. Chỉ cần có đứa nhỏ này, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, Thanh Văn cũng sẽ không bỏ lại hắn. Sớm biết Thanh Văn có tâm chịu trách nhiệm nặng như vậy, có lẽ ngay từ đầu hắn đem việc này nói với Thanh Văn thì tốt rồi. Không có lòng dạ nào lại thành mát mẻ thoải mái. Nhưng mà, chỉ cần Thanh Văn đợi bên cạnh hắn, dù cho có đại khí đi nữa cuối cùng cũng sẽ tiêu. Rất nhanh, Thanh Văn sẽ biến trở vệ bộ dáng ôn nhu, một lòng yêu thương hắn, hắn sẽ ôm mình nhẹ nhàng gọi: Hồng nhi, Hồng nhi. “Trưởng lão, người xem cảnh biển sao?”

lão gia gia đầu bạc râu dài hiền lành đến bên cạnh Đông Phương Hồng, cung kính hỏi. ”

Ừ ”

Đông Phương Hồng quay đầu lại nhìn hắn, ôn hòa trả lời. “Con cháu bất tài, thế nhưng lại nhọc đến trưởng lão”

lão công công có chút nghẹn ngào nói. Hôm nay trưởng lão cùng Thanh Văn ồn ào đến bế tắc, là bởi vì trưởng lão không bỏ xuống được nội đấu giữa đám con cháu. hoàn hảo Thanh Văn vẫn là tâm mềm, bằng không bảo hắn như thế nào đối mặt với trưởng lão. [lão công công có nghĩa là ông già] “Nói cái gì đâu không, ta trách cứ các ngươi lúc nào hả”

Đông Phương Hồng nhẹ giọng nói xong, đi đến chỗ lão công công cúi đầu, vỗ nhẹ đầu hắn “Lượng nhi, ta từ nhỏ gặp các ngươi đến bây giờ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì phong lưu trái của mình mà tức giận không thèm nhìn mặt các ngươi sao?”

. “Trưởng lão, Lượng nhi mới phải hầu hạ dưới gối, lại khiến trưởng lão vì đám con cháu chẳng ra gì hao tổn tinh thần”

lão công công lau nước mắt. “Mặc kệ các ngươi bao nhiêu tuổi, ở trong mắt ta vẫn chỉ là đứa nhỏ mà thôi. Đứa nhỏ xảy ra chuyện, làm trưởng bối vĩnh viễn phải lo lắng”

. “Trưởng lão, còn hài tử Túy Đức kia...”

“Mặc kệ thế nào, cũng là con cháu chúng ta. Nếu thực sự gặp được hắn, cũng phải chừa cho hắn con đường sống”

. “Vâng”

. “Túy Nghĩa có khỏe không?”

. “Dạ! mấy ngày nay Lương nhi đem toàn bộ sự vụ trong tộc giao cho Túy Nghĩa, hài tử Túy Nghĩa này luôn luôn thành thật đáng tin cậy, chắc sẽ không có vấn đề gì”

. “Vậy là tốt rồi”

Đông Phương Hồng nhịn không được nở nụ cười. Từ nay về sau, hắn lại được trốn đi một lúc rồi, không chỉ sinh đứa nhỏ, còn phải cùng Thanh Văn hảo hảo một chỗ, mấy ngày nay, hắn quả thực là muốn chết rồi. Có Túy Nghĩa ở đó, có lẽ Đông Phương tộc một năm rưỡi nữa sẽ không có gì không ổn. “Trưởng lão”

. “Ân?”

Đông Phương Hồng đắm chìm trong cảnh đẹp tương lai vui sướng, lại xuất thần. “Thanh Văn công tử, hắn....”

“Ân, hắn tốt lắm a, hắn tốt lắm”

Đông Phương Hồng mê mẩn nói. Mắt thấy trưởng lão nhà mình đã đắm chìm trong bể tình, lão công công thân là vãn bối cũng chỉ có thể nhỏ giọng cảm khái. Không có biện pháp, hạnh phúc của trưởng bối đám con cháu bọn họ cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Việc này, Hoàng Phủ Thiểu Hoa cũng không nói, bọn họ còn có thể nói cái gì, Tiểu lưỡng khẩu (nàng dâu mới) hạnh phúc là tốt rồi, hạnh là tốt rồi, haizz.~~ Buổi tối, vẫn là trên boong tàu, thêm mấy cái ghế tựa còn thêm một cái nhuyễn tháp. Người nằm trên nhuyễn tháp đương nhiên là Đông Phương Hồng, ngồi trên ghế lớn tuổi hơn là người Đông Phương tộc, mà trẻ tuổi hơn, tuổi nhỏ, thì lại ngồi trên sàn tàu, hoặc là tựa lan can, hoặc là đứng, mấy chục người đều đang nhìn Thanh Văn. Thanh Văn đang kể chuyện xưa. Thật lâu thật lâu trước kia, có một vị đại tiểu thư xinh đẹp nhất trên trần thế, Đại tiểu như nhà bọn họ có tiền có thế, hơn nữa võ công cũng rất tốt. Có một ngày, nghe nói trên gang hồ có nhòm người muốn gây bất lợi với đại tiểu thư, đại tiểu thư liền cải nam trang trà trộn vào đó. Nhưng đại tiểu thư gặp gỡ một mỹ nam tử, mỹ nam tử này chẳng những bộ dáng tuấn mỹ, võ công cũng rất cao, luận bên ngoài hay võ công đều có thể cùng đại tiểu thư xứng đôi. Nhưng làm sao bây giờ, mỹ nam tử này cũng là địch nhân. “Thực lãng mạn tới cuối cùng hai người tự nhiên trong lòng có yêu lại không nói ra, rồi cuối cùng ngọc nát đá tan”

Đông Phương tộc trưởng gật đầu cảm thán. Đừng đem kết cục chuyện xưa nói ra sớm như vậy có được không. Thanh Văn liếc mắt lườm Đông Phương tộc trưởng nào đó. “Sẽ như vậy sao?”

một nữ tử cũng trợn tròn mắt kháng nghị “không muốn, Thanh Văn, cho bọn họ một cái kết thúc có hậu được không?”

. [có phải chuyện cổ tích đâu =.=] Dừng một chút, Thanh Văn đang muốn kể tiếp... “Tới cuối cùng đại tiểu thư yêu mỹ nam tử, mỹ nam tử cũng yêu đại tiểu thư, người khác không thể chia rẽ được bọn họ, cho nên thành toàn cho bọn họ”

Đông Phương Hồng từ nhuyễn tháp ngồi dậy, như thể nghiêm túc nói “cho nên, sau này hai người trở thành bạn tốt, bọn họ sinh mấy chục củ cải đỏ nữa, người một nhà khoái khoái lạc lạc sống cùng nhau, chấm dứt”

. [đây là viễn cảnh của em Hồng =), mà cái củ cải đó chắc là chỉ đứa nhỏ] “Tốt! quá tuyệt vời, quá tuyệt vời!”

mấy chục người của Đông Phương tộc đều khoái hoạt vỗ tay, Thanh Văn nhìn thấy mọi người náo nhiệt, nhịn không được nở nụ cười. Đông Phương Hồng thần khí tiếp nhận ánh mắt của đám con cháu, khóe mắt dương lên dưới ánh trăng thật sự là cực kì xinh đẹp. Thanh Văn vừa cười vừa thưởng thức mà nhìn, không nghĩ tới một tiểu quỷ đầu tự nhiên lại vùng lên. “Xấu hổ, xấu hổ quá đi, Thanh Văn thích trưởng lão nha”

. Thanh Văn ngây ra một lúc, Đông Phương Hồng thì xấu hổ đến mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn tiểu quỷ đầu kia. Cha mẹ tiểu quỷ đầu vội vàng một người tay bưng kín miệng tiểu quỷ đầu, đối với hai người cười theo. Thanh Văn ngây ra một lúc, cũng ôn hòa nở nụ cười, lúc này nữ tử vốn kháng nghị cẩn thận hỏi Thanh Văn. “Thanh Văn Thanh Văn, cho nên bọn họ về sau liền hạnh hạnh phúc phúc, khoái khoái lạc lạc cùng một chỗ, đúng hay không?a”

. Thanh Văn tươi cười có chút ảm đạm, hắn làm sao quên được bạch sương kiếm kia đã kéo ra một đường máu đỏ tươi. “Ngươi vì cái gì không bảo vệ nương! vì cái gì không bảo vệ nương!”

. Tất cả mọi người đều vì Thanh Văn trầm mặc mà lo lắng nhìn hắn. Kết cục chuyện xưa chính là đại tiểu thư bởi vì phản bội mỹ nam tử mà tự vẫn trên cỏ. Máu đỏ tươi của nàng nhiễm đầy trên mặt cỏ xinh đẹp, song phương nhân mã phẫn nộ liên tiếp đại chiến hơn ba tháng, kết quả Trung Nguyên võ lâm đã chết hơn mười vạn người. Nhị cữu bị thương được người ta cứu đi, sau mạc danh kì diệu liền kết thân, còn cùng hoàng tộc có họ hàng xa xa. Đại cữu kế nhiệm Thành Giáo giáo chủ, cả ngày trừ bỏ nghĩ đến thống nhất võ lâm, chính là nhớ đến bảo bối ngoại sanh thân thân ‘đáng thương’ này của hắn. Mà nam nhân kia sẽ không biết đã ra sao rồi, hắn đã thật lâu thật lâu không có xem qua y, chỉ là thật lâu thật lâu lúc trước ở bờ Tây Hồ gặp được y. Ngày tốt, cảnh đẹp, y lại đang rơi lệ. “Thanh Văn Thanh Văn, ngươi sao lại không nói lời nào?”

nữ tử lo lắng hỏi “bọn họ rốt cuộc thế nào”

. “Bọn họ nhất định hạnh phúc một chỗ”

Đông Phương Hồng kiên trì. “Chắc là ngọc nát đá tan rồi”

Đông Phương trưởng tộc không sợ cường quyền. Nhưng mà lời này vừa nó ra, thế nhưng lại một mảnh im lặng. Thanh Văn nghe xong rất muốn cười. “Có quan hệ gì đâu, bọn họ đương nhiên hạnh hạnh phúc phúc cùng một chỗ”

Thanh Văn cười nói “sau này, bọn họ kết thân, song phương bởi vị một hồi tranh chấp nghiêm trọng phải động tay động chân, đại tiểu thư cầu mỹ nam tử bình ổn khí giới trận này, mỹ nam tử tuy rằng khó xử, vẫn là nghe theo. Sau nữa, người bên cạnh mỹ nam tử phát hiện đại tiểu thư nguyên lai cũng là địch nhân”

. “Mỹ nam tử liền động thân đứng ra trước mặt đại tiểu thư”

Đông Phương Hồng không chịu cô đớn chen vào nói. “Hả? rồi mỹ nam tử kia nói cái gì nữa?”

Thanh Văn buồn cười nhìn Đông Phương Hồng. “....”

Đông Phương Hồng xuất thần suy nghĩ một hồi, cuối cùng là xấu hổ rụt rè nhỏ giọng nói “hắn nói nàng là nương tử của ta, muốn động đến một lông tơ trên người nàng, trước tiên phải bước qua xác của ta”

. “Ác, ngại quá đi”

mấy tiểu bối nhẹ giọng nói. Thanh Văn thấy Đông Phương Hồng như vậy, ý cười càng sâu. “Đúng vậy, tại sao lại không chứ? chuyện xưa nên có cái kết cục tốt đẹp a”

Thanh Văn cười “cuối cùng, tất cả mọi người muốn giết đại tiểu thư, mỹ nam tử cũng rút kiếm, đem nàng ôm vao lòng nói với mọi người. Nàng là nương tử của ta, có chuyện gì tìm ta giải quyết!”

“Oa! thật tốt quá, thật tốt quá”

cả đám người trên chiến thuyền đều vui mừng khôn xiết. [cá chắc là lần đầu tiên nghe kể chuyện luôn] Cũng không biết Đông Phương Hồng này ngại ngùng cái gì, Thanh Văn nhìn hắn, hắn lại đem mặt cúi càng thấp. Một hồi sau, một người cũng bắt đầu kể chuyện cũ, bạch dương cùng hắc dương ở trên cầu độc mộc đối đầu chạm mặt. “Cuối cùng ai cũng không nhường cho ai, cho nên đều bị ngã xuống sông”

Đông Phương tộc trưởng nói tiếp. Người kể chuyện xưa oán giận nhìn tộc trưởng. “Ta nói, về sau bạch dương nói với hắc dương, làm sao bây giờ, cầu này nhỏ như vậy, ngươi muốn đi hướng đông, ta muốn đến phía tây, xem ra ai cũng không qua được”

Thanh Văn cười cười nói, quả nhiên Đông Phương Hồng dựng lỗ tai lên nghe. “A a, sau thế nào nữa, thế nào nữa!”

mấy chục người đều vây quanh Thanh Văn hỏi, Đông phương tộc trưởng bị lạnh nhạt buồn bực lủi vào góc. [đấy là cái tội toàn cho người ta cái kết cục BE] “Sau này, hắc dương nói ‘tiểu bạch dương ngoan ngoãn, vậy ngươi cùng theo ta về nhà không phải tốt rồi sao?’”

Thanh Văn vừa nói, vừa đi đến từ sau ôm cảnh tử của Đông Phương Hồng, Đông Phương Hồng xấu hổ đến hái má đỏ bừng, ngay sau đó mọi người đều cười to. [có kết cục này sao? phải chẳng đây là cô tích phiên bản BL * v*] “Thanh Văn háo sắc quá!”

Thanh Văn cũng cúi xuống bên tai Đông Phương Hồng nhỏ giọng nói “không sắc sao có thế câu được tiểu Hồng nhi ngoan ngoãn, đúng không?”

. Đông Phương Hồng vừa thẹn lại vừa quẫn quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, thật đúng là phong tình vạn chủng, liếc mắt trừng một cái khiến tâm nhi Thanh Văn nhảy tưng bừng, kém một chút nữa là sẽ có chuyện xấu xảy ra. Cũng không bao lâu, vài người kể chuyện xưa, Thanh Văn lại đi tới nhuyễn tháp, Đông Phương Hồng cũng ngồi trên đùi Thanh Văn để hắn ôm thắt lưng. Hai người ôm nhau nghe chuyện xưa, cùng nhau cười, cùng nhau sửa chữa chuyện xưa, càng về sai lại càng ngày càng khoa trương, mấy tiểu nhân vội vàng để cha mẹ mình ôm về khoang thuyền để tránh ô nhiễm tâm linh, nhưng cái tình tiết chuyện xưa khiến cho người ta mặt đỏ tim đập lại làm cho mọi người vừa thẹn vừa nháo, khoái hoạt vô cùng. Thật vất vả, nháo đến mệt mỏi, mọi người mới tan. Thanh Văn đưa Đông Phương Hồng trở về nghỉ ngơi xong, cũng về khoang thuyền của minh ngủ, nhưng Đông Phương Hồng lại không ngủ được. Hắn ở trên giường lăn qua lộn lại, cảm thấy buồn bực. Thanh Văn rõ ràng phát hiện mình vì mấy chuyện cũ kia mà động dục, lại đáng giận mà cười cười, rồi cáo từ. Cũng không ngẫm lại bọn họ đã không cùng một chỗ phải năm tháng rồi, hắn muốn cũng là bình thường thôi mà. Cũng mặc kệ hắn bằng mọi cách khiêu khích hay dùng mọi ám chỉ, Thanh Văn kia lại giống như đầu gỗ không hiểu phong tình, có thể nói hắn còn giận mình, không muốn để ý đến mình, rồi lại dùng ánh mắt nóng rát nhìn chằm chằm mình, đem mình nhìn đến thiếu chút nữa như hổ đói vồ lấy dê non mà cởi quần áo bổ nhào lên. [còn vụ này nữa sao? không phải dê non dâng miệng hổ hả] Thanh Văn đáng nghét, Đông Phương Hồng nhỏ giọng nói. Đêm dài đăng đẳng, bảo hắn sao mà ngủ được? Kỳ thật, Thanh Văn cũng không có hảo ý. Hắn sớm biết đến cuối cùng, người nào đó ngồi trên đùi hắn, hạ thân đã không muốn an ổn, nhiệt độ cơ thể cũng nóng hơn một chút, nhưng hắn lại cố ý làm như không nhìn thấy, Hắn cố ý trêu chọc Đông Phương Hồng đến thở dốc không ngừng, xấu hổ tức giận, trong lòng cũng càng ngày càng thích, đúng vậy, đúng vậy, tất cả mọi người đều nói hắn luyến mẫu, nhưng hắn chính là thích loại giọng này. Nhìn hắn xấu hổ, giận dữ thế mà vừa lên giường liền đem mặt mình chôn trong gối, làm cho cảm xúc của Thanh Văn bắt đầu sôi trào. Cả tháng nay, hắn cũng không dễ chịu gì hơn. khi *** không rõ lí do ùa đến, lại không có ý tốt mà lén nhìn người dưới thân, nhưng cũng không dám thực sự ‘đánh’ hắn, chỉ hàm chứa nước mắt mà tự giải quyết. Nhưng tuy rằng không thể ‘mạo phạm’ hắn, hôn nhẹ một chút, ôm một cái xoa xoa vuốt vuốt, ăn chút đậu hũ cũng cần phải không ảnh hưởng đến toàn cục đi. Cũng bởi vậy, trở về khoang thuyền của mình, đại khái được một canh giờ, chờ cả thuyền đầu ngủ đến thâm trầm, Đông Phương Hồng nào đó cũng đã đến lúc *** khó nhịn, Thanh Văn lại rón ra rón rén trở về khoang thuyền của Đông Phương Hồng. Nhưng chăn bông vừa lật lên, lại cố gắng hàm nộ tự nộ* khi không nhìn thấy bóng dáng của tiểu nhân nhân đâu cả. [ta không hỉu lắm đại khái là kiềm chế cơn tức giận tự giận bản thân, hay đại loại là như vậy, ai bít chỉ ta với >.<] Thanh Văn cảm thấy kì quái, đã trễ thế này còn đi đâu? sẽ không phải là đi hóng mát đi? Thanh Văn cười đến thật đáng giận, hắn ngay lúc này là không có hảo ý mà vòng lên boong tàu, đêm dài tĩnh lặng, tiếng sóng biển cũng có vẻ bình lặng. Rất xa trên boong tày, quả nhiên Đông Phương Hồng của hắn đang nâng cằm tựa vào lan can nhìn cảnh biển. Trên mặt biển xanh thẫm, chậm rãi lướt qua, nhưng đúng lúc này, trong góc khuất âm u xuấn hiện một cụm ngân quang! “Hồng nhi!”

Thanh Văn kinh sợ kêu lên, mà phát hiện ám khí, Đông Phương Hồng nhanh nhẹn quay đầu qua, một chưởng đánh tới! Nội lực hùng hồn đánh bay ám khí đoạt mệnh kia! Thanh Văn nhẹ nhàng thở ra một hơi, người nọ đã đánh về phía Đông Phương Hồng!, không muốn sống nữa có phải không! Hồng nhi! Thanh Văn nhìn thấy Đông Phương Hồng một chưởng đánh xong quả nhiên thống khổ ôm bụng tựa vào lan can, liền sợ hãi rút kiếm mà đến! Đang! Thanh Văn rốt cục cũng đuổi tới đánh bay thanh đao kia, mà đao pháp người nọ cũng xoáy động cực nhanh, từng chiêu từng chiêu đều muốn lấy mạng của Đông Phương Hồng. “Người tới a! có thích khách!”

. Thanh Văn vừa bảo hộ Đông Phương Hồng, vừa cao giọng hô to. Đơn đả độc đấu luôn luôn không phải cách hành sử của Thanh Văn! ỷ đông hiếp ít mới là chính thống! [ơ...] “Xem ám khí của ta!”

người nọ lại giơ lên mấy ám khí nhằm Đông Phương Hồng ném tới, chỉ thấy ngân châm bù xù bắn về phía Đông Phương Hồng, mặt Thanh Văn tái xanh. Hồng nhi của hắn thế nào có thể ngăn cản được đây!, vì thế, Thanh Văn bổ nhào đến.Vì thế, tất cả ngâm châm đề cắm trên lưng của Thanh Văn. Vì thế, Đông Phương Hồng ôm Thanh Văn bởi vì đau đớn mồ hôi lạnh chảy không ngừng, đã phân không rõ là bụng dưới vẫn đau hay là tâm càng đau. Người nọ không buông tha cơ hội, giơ lên một chưởng đánh về phía Thanh Văn. Mà Đông Phương Hồng kéo Thanh Văn qua, cắn răng cũng đánh tới một chưởng.! Không dự đoán được Đông Phương Hồng đến bây giờ cò có năng lực phản kích, người nọ thu chưởng dĩ nhiên là không kịp. Chỉ thấy chưởng lực cứng đối cứng tiếp cận, hai người nôn ra một ngụm máu bay về phía sau. Một người thật mạnh ngã xấp trên boog tàu, mà Đông Phương Hồng còn lại là đâm gẫy lan can ngã xuống biển rộng phía sau. Đông Phương Hồng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng tay lại được một người lôi kéo. Người nọ kéo tay Đông Phương Hồng, cùng hắn ngã xuống biển rộng. Đông Phương Hồng từ trong đau đớn tỉnh dậy. Đau đến đầu đầy mồ hôi, Đông Phương Hồng mở nửa con mắt, rên rỉ. Bụng lại một trận một trận xoắn vặn, hắn đau tới tay gắt gao ôm chặt bả vai của mình, thiếu chút nữa muốn bất tỉnh. Hắn toàn thân trần trụi, nam nhân đang gắt gao ôm hắn cũng thế, quần áo bọn họ phơi trên đóng lửa hồng cách đó không xa, mà hắn thì đau muốn chết! Tuy nói Đông Phương Hồng nhìn không rõ, nhưng lại xác thực nam nhân đang ôm hắn là Thanh Văn. Gắt gao ôm Đông Phương Hồng đau đến muốn ngất đi, Thanh Văn đem mặt mình dán trên khuôn mặt đã dính thấp mồ hôi của Đông Phương Hồng, không nói một câu. Đông Phương Hồng đã đau đến không nói lên lời, chỉ có thể thật mạnh thở hổn hển. Máu tươi đỏ sẫm chậm rãi chảy ra giữa cặp đùi trần trụi của hắn, Thanh Văn không ngừng hôn lên đầu hắn, hai má hắn, gắt gao ôm hắn, Đông Phương Hồng trong đau đớn tuyệt vọng, chỉ có thể im lặng mở miệng kêu thảm. Thanh Văn ôm rất chặt rất đau, nhưng Đông Phương Hồng cũng không cảm giác được nữa, hắn chỉ cảm thấy nội tạng của mình sẽ từng cơn từng cơn xoắn vặn co rút đến nát nhuyễn. Hắn rốt cục không chịu nổi mà khóc ra, nhưng nước mắt hắn lại được Thanh Văn lập tức hôn khô. Mỗi giọt nước mắt chảy xuống, Thanh Văn đều nhẹ nhàng lại gần liếm hết. Này là đau đớn vô biên vô hạn a, khiến Đông Phương Hồng tỉnh lại ngất, ngất lại tỉnh, cuối cùng rốt cuộc cũng vô lực tỉnh lại, Đông Phương Hồng mới hoàn toàn chết ngất trong lòng Thanh Văn. Chờ Đông Phương Hồng lần thứ hai mở to mắt, quần áo hắn đã mặc gọn gàng. Toàn thân cao thấp sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng, cũng đã không còn ở trên mỏm đá trên mặt đất nữa, mà là ở trong một cái sơn động. Ngoài động cây xanh như tấm đếm mượt mà, đẹp đến giống như tiên cảnh. Cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái mà ấm áp, có hương vị núi cao. Hắn ở trong sơn động râm mát, và ở trong lòng Thanh Văn. Thanh Văn cũng mặc quần áo, ôm hắn ngồi dựa vào vách động, má nhẹ nhàng dựa vào hai má hắn. Thanh Văn phi thường ấm áp, lúc này cảnh vật như thể yên lặng, Đông Phương Hồng hơi hơi nhắm mắt lại, muốn ngủ. Thanh Văn phát hiện hắn tỉnh, cũng khẽ cười. Nhưng mà cũng không muốn đánh thức hắn. Vì thế, thiêm thiếp, Đông Phương Hồng lại ngủ, Nhưng mà lần này không có đau đớn đáng sợ kia, chỉ có cảnh trong mơ ấm áp. Mùi thịt nướng thơm quá a. Dạ dày kêu cô lô cô lô, Đông Phương Hồng rốt cục cũng tỉnh lại. Lần này vẫn là ở trong, sơn động kia, nhưng bên ngoài bầu trời đã tối đen. Thanh Văn đang ở cửa động nướng thịt, hương khí được gió thổi vào trong động, thật sự làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Tay chân Đông Phương Hồng mềm nhũn thật vất vả mới chống thân thể đứng lên được, khung xương toàn thân giống như bị người ta đánh đập, từng đốt ngón tay cũng rất khó chịu. Nhìn thấy hắn đứng lên, Thanh Văn buông thịt nướng, rồi đi vào trong động ôm lấy hắn. Đem hắn ôm ngang lên, một đường ôm rời khỏi sơn động, khiến cho Đông Phương Hồng kinh ngạc một cái, rồi lại xấu hổ cúi đầu. Thanh Văn đặt Đông Phương Hồng trên cỏ, để hắn ngồi tựa vào bả vai của mình, rối mới tiếp tục nướng thịt. Đông Phương Hồng chảy nước miếng ngồi nhìn, mãi đến khi Thanh Văn đem một khối thịt nướng vàng óng ánh, còn vương mỡ béo của thịt thỏ hoang thổi nguội, đưa đến trước mặt hắn, Thơm quá a, Đông Phương Hồng ngửi ngửi, nhịn không được đưa vào miệng cắn một ngụm. Ăn ngon thật! Đông Phương Hồng vội vàng muốn vươn tay đoạt thịt, nhưng hắn phát hiện tay mình miễn cương nâng lên được một chút, lại bủn rủn buông xuống. Thanh Văn khẽ cười, như trước đem thịt đưa vào miệng hắn. Đông Phương Hồng đô một tiếng, vẫn theo phục vụ của Thanh Văn lại đưa lên miệng cắn một ngụm. Hảo hảo ăn Đông Phương Hồng thật sự cảm động cực kì. Chính Đông Phương Hồng cũng chưa nghĩ đến sức ăn của minh lại lớn như vậy, chẳng những một hơi ăn hết toàn bộ thỏ hoang, lại còn thèm nhỏ dãi con gà rừng trên ánh lửa kia. Lúc hắn chảy nước miếng si ngốc nhìn con gà rừng kia, Thanh Văn đưa nước cho hắn uống, hảo hảo uống! Đông Phương Hồng uống liền mấy ngụm, lại cảm động thêm. Hắn chưa từng uống qua nước nào ngọt như vậy! “Từ từ uống, đừng để sặc”

Thanh Văn tay trái ôm hắn tiện thể nướng thịt, tay phải bóc vỏ quả, tạc ra, bên trong tràn đầy nước trong vắt. Quả hương, tuyền hương, làm cho Đông Phương Hồng uống máy chục ngùm vẫn còn muốn, Thanh Văn không ngăn cản hắn, hắn muốn gì, đều đưa đến. Thật vất vả, gà rừng cũng chín. Thanh Văn nướng tiếp một cái chân sau của con sơn dương, mà Đông Phương Hồng cũng đã đem con gà rừng ăn được một nửa, cuối cùng mới dừng lại. “No rồi?”

Thanh Văn cười hỏi. Chờ Đông Phương Hồng ngượng ngùng điểm đầu, Thanh Văn lại cười cười đem chỗ Đông Phương Hồng đã cắn, tiếp tục ăn gà rừng. Đông Phương Hồng nhìn thấy như vậy, tổng cảm thấy được có chút ngượng ngùng. Không ngừng cọ cọ, lau cọ đến Thanh Văn càng ngày càng gấp. Thanh Văn chậm rãi dùng bữa tối, rồi tiếp tục nướng chân sau của sơn trư. Hai người ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau sưởi ấm, Đông Phương Hồng bị lửa hun đến thư thư phục phục, lúc buồn ngủ, mới đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu! Đông Phương Hồng mặt mày tái nhợt, hai tay sờ bụng của mình. Không còn....không còn như trước, chỗ hơi hơi nhô ra kia, đã không còn.... “Đứa nhỏ giữ không được”

Thanh Văn nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Đông Phương Hồng ngẩng đầu nhìn hắn, mắt đỏ lên! [ở đây trong QT là Đông phương Tố, nhưng ta nghĩ là nhầm lên sửa thành Đông Phương Hồng] “Hai chưởng kia của ngươi làm động thai khí, lại thêm hai canh giờ trong nước biển đêm. Chờ lúc ta kéo ngươi lên bờ, ngươi đã bắt đầu chảy máu. Ta không có cách nào, cũng chỉ có thể nhìn đứa nhỏ ra đi”

Thanh Văn thấp giọng nói. Đông Phương Hồng cắn răng, cúi đầu, rơi lệ. Mà Thanh Văn vốn đang ôm hắn, lại ôm càng chặt hơn. “Ngươi đừng nghĩ nhiều, đứa nhỏ chúng ta về sau còn có thể có. Quan trọng nhất là phải giữ gìn thân thể thật tốt”

. “Ta về sau còn có thể có hài tử của ngươi sao”

Đông Phương Hồng thấp giọng nức nở. “Đương nhiên, ngươi chính là tiểu nương tử của ta, có ta ở đây, ngươi sao lại không sinh được”

Thanh Văn nhẹ giọng cười, cúi đầu hôn hắn. “Ngươi lại chọc ta”

Đông Phương Hồng giận giữ oán hận nhìn hắn, “ta lại thích chọc ngươi, ngươi như vậy xinh đẹp cực kì. Đến, hôn một chút”

Thanh Văn cười, lại hôn hắn vài cái mới buông ra. Trên mặt Đông Phương Hồng còn chút tái nhợt, cuối cùng cũng hồi phục một ít hồng nhuận. Hai người lại ôm nhau một hồi, Đông Phương Hồng mới hỏi. “Thanh Văn, chúng ta hiện tại đang ở nơi nào?”

“Ân, ta cũng không biết, mấy ngày nay thân thể ngươi không tốt, ta cũng không dám đi xa”

Thanh Văn thấp giọng nói, “có thể là hoang đảo gì đó không a, chúng ta có thể cả đời không quay về không”

Đông Phương Hồng nhỏ giọng nói. Thanh Văn lại nở nụ cười. “Không thể quay về thì không về, nơi này nếu không có người khác, chúng ta ở ngay trên cỏ làm, ở trong dòng suối nhỏ làm, mặc kệ ngươi kêu lớn tiếng thế nào cũng sẽ không có người nghe thấy”

“Ngươi.... ta đang nghiêm túc nói chuyện với ngươi đó!”

Đông Phương Hồng vừa thẹn vừa giận. “Ta cũng đang nghiêm túc nói với ngươi a”

Thanh Văn đứng đắn nói “ta muốn ‘dã hợp’ đã lâu rồi, hiện giờ mỹ nhân trong lòng, lương cảnh phía trước, sao có thể bỏ qua”

. “Ngươi.....không thèm nghe ngươi nói nữa”

Đông Phương Hồng xấu hổ tức giận bưng kín tai mình. “Không nói thì không nói, tiểu quai quai, không nên cử động mạnh”

Thanh Văn cắn tay hắn, nhẹ nhàng cười. Đông Phương Hồng ngay cả lỗ tai cũng đỏ. “Ngươi mấy ngày nay cần phải ăn đủ ngủ ngon, chờ thân thể ngươi tốt hơn, ta cho ngươi biết sự lợi hại của ta”

Thanh Văn không có mấy hảo ý mà cười, nhưng Đông Phương Hồng cũng rõ ràng cả khuôn mặt đều chôn trong lòng hắn, nhắm mắt làm ngơ. Đông Phương Hồng được Thanh Văn dưỡng năm sau ngày, sức lực đã trở lại. Mắt thấy Đông Phương Hồng một chưởng bổ tới, cảnh tượng con lợn rừng phải cao hơn người bỗng hét lên rồi ngã gục, Thanh Văn kính nể ở một bên vỗ tay, Đông Phương Hồng thu hồi nội lực, tức giận trừng mắt nhìn hắn. “Ta tốt xấu gì cũng tu luyện mấy trăm năm, nếu không phải để ngươi xằng bậy, có đứa nhỏ, sẽ không bi thảm đến nỗi bị người ta đánh xuống biển như vậy”

. “Dạ vâng vâng, đều là Thanh Văn không đúng”

Thanh Văn cười, lại gần ôm hắn, hôn, không bao lâu Đông Phương Hồng lại thẹn thùng. Lắc lắc lắc lắc, nghĩ đến chuyện tình không nên nghĩ, Đông Phương Hồng lại tựa vào ngực Thanh Văn đỏ mặt. Lòng có thông minh sắc xảo, Thanh Văn thấy Đông Phương Hồng như vậy, cũng biết hắn đang suy nghĩ cái gì. “Thân ái, muốn sao?”

Thanh Văn cười cười hỏi. “Ngươi...”

Thanh Văn hỏi trực tiếp, Đông Phương Hồng tốt xấu gì nét mặt cũng đã già, lập tức, liền thêm hồng “ngươi cả ngày nghĩ chuyện này?”

. “Không nghĩ cái này thì nghĩ cái gì?”

Thanh Văn vô tội hỏi. “Vậy ngươi muốn ở nơi nào”

Đông Phương Hồng vừa nhỏ giọng hỏi, vừa ngắm nghía bãi cỏ xung quanh. nền cỏ gần buổi tối, thật sự là lãng mạn cực kỳ, đáng tiếc gần đấy có năm con lợn rừng chết. Biết vậy đừng đánh chết nó sớm như vậy, Đông Phương Hồng ảo não nghĩ. Thanh Văn nhìn bộ dáng hắn suy nghĩ, ảo não, cũng muốn cười. Có thể tưởng tượng cười cũng không thể thực cười ra, bằng không Hồng nhi lại tức giận đến nửa ngày. “Chúng ta trở về làm đi”

Thanh Văn dán tại hai lỗ tai hắn, mê hoặc nói “chờ đến hửng đông ngày mai, rồi trở về nơi này làm, khá có ý tứ”

. “...!”

Nghĩ đến lúc ánh mặt trời lên, trời dần chuyển màu xanh, hắn lại ở dưới hạ thân Thanh Văn rên rỉ thở dốc, Đông Phương Hồng liền xấu hổ, mắt rúc vào trong lòng Thanh Văn. “A, Hồng nhi bảo bối, chúng ta đi thôi”

Thanh Văn ôm Đông Phương Hồng, bắt đầu liếm lỗ tai hắn “ta còn chưa cùng người làm, trong lòng đã cảm thấy ngứa ngáy”

, muốn chết muốn chết. Thở gấp như muốn tắt thở, Thanh Văn lại còn giữ một nửa, khiến Đông Phương Hồng khóa ngồi trên người Thanh Văn, tức đến không thể đánh hắn. “Dùng thêm chút lực, tiểu mỹ nhân đừng quá nhanh, để ta hưởng thụ nhiều hơn một chút đi”

Thanh Văn hơi hơi suyễn khí, đỡ thắt lưng Đông Phương Hồng từng chút từng chút đưa cái của mình đi vào, ẩm ướt nóng chặt làm cho hắn cơ hồ phát điên. Thân thể Đông Phương Hồng xinh đẹp tuyệt trần, cái mông chặt hẹp, bởi vì *** mà hoảng hốt biểu tình, làm cho dục vọng của Thanh Văn càng ngày càng cứng hơn. Bởi vì tiếp xúc chặt chẽ, Đông Phương Hồng cũng nhận ra biến hóa trong cơ thể mình, hai tay chống lên bả vai của Thanh Văn đã muốn mềm nhũn, thở hổn hển đến càng yếu hơn. Thanh Văn lại bắt đầu liếm cằm hắn, Đông Phương Hồng còn mơ mơ màng màng, Thanh Văn liền lập tức vọt vào! “A~!”

ngửa đầu hưởng thụ kêu một tiếng, đầu để Thanh Văn kéo xuống, lập tức, môi nóng nóng dán lên, Đông Phương Hồng mở cánh môi ra để lưỡi Thanh Văn cuốn vào, ngay sau đó liền ngay cả đầu lưỡi cũng để Thanh Văn chiếm lấy. Cao thấp kích thích, làm cho ngón tay Đông Phương Hồng bấu chặt, Hai mắt sớm mê say gắt gao nhắm lại, dục vọng cực độ phấn khởi giữa hai chân cũng bắt đầu chảy nước. Thanh Văn trêu đùa một hồi, rồi đột nhiên rời khỏi một lúc, lại tiến vào. “...! “ Dục vọng của Đông Phương Hồng đã ở đỉnh cao, bị đĩnh một cái, liền bắt đầu run rẩy. “Chịu không nổi cứ ra trước đi, không quan hệ”

Thanh Văn vừa nói, nhưng lại không có ý tứ buông tha đầu lưỡi hắn. Nhưng có thể cảm giác được Đông Phương Hồng vẫn đang cực độ kiềm chế, Thanh Văn không có hảo ý cười, thật mạnh hướng lên trên đụng vào. “A~!”

Đông Phương Hồng bị bức đến nóng nảy, mắt đỏ lên khẽ mở “chậm một chút”

. Nhưng Thanh Văn lại biết làm thế nào khiến cho Đông Phương Hồng thoải mái nhất, không đợi Đông Phương Hồng nói xong, lại nắm chặt thắt lưng hắn, dùng khí lực toàn thân không ngừng hướng lên trên va chạm! “Ngươi!!!! A a! từ bỏ!... Thanh Văn....dừng lại.... dừng lại! a! a a! a”

. Ngay giữa tiếng rên rỉ thật dài cuối cùng, chữ kia bị Đông Phương Hồng kéo dài, lại xoay chuyển kiều mị đến tận xương. [đoạn này ta cũng hơi mờ mịt ó. ò] Đông Phương Hồng phóng xuất, cong người đem dục vọng mấy tháng đều phóng ra ngoài. Thân thể hư nhuyễn để Thanh Văn ôm, đặt trên mặt đất. Thanh Văn hôn hắn thật sâu, mút vào thóa dịch của hắn. Dưới thân Đông Phương Hồng là da lông mềm mại, vì sợ bẩn, hai người còn đem quần áo của mình lót trên đầu. Cũng bởi vậy, giữa môi Đông Phương Hồng là mùi của Thanh Văn. quần áo dưới lưng tựa vào còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Thanh Văn. Thanh Văn hôn hắn một hồi, mới ôm thắt lưng hắn động lên. Cực đại lửa nóng không ngừng tỏa ra thấp nhiệt trong nội bích, Đông Phương Hồng thâm chí có thể cảm nhận được hình dáng dục vọng của Thanh Văn. Ở trong hoàn cảnh tuyệt đối an toàn và ấm áp, hắn bị Thanh Văn đong đưa, sợ đến muốn hôn mê, kêu đến cổ họng đều khàn đặc. Giữa mông hắn thấp nhiệt không chịu nổi, hai chân hắn gắt gao quấn lấy Thanh Văn, eo thỏa thích vặn vẹo kết hợp. Dục vọng của hắn không bao lâu lại từ từ ngẩng đầu, mà lần này mồ hôi ở bụng của hai người ẩm ướt trơn nhẵn ma xát, khiến cho Đông Phương Hồng không bao lâu lại phóng thích. Nhận thấy Đông Phương Hồng đã đến cao trào, Thanh Văn bởi vì trong cơ thể Đông Phương Hồng đột nhiên thít chặt mà hơi hơi nhíu mày, bất đắc dĩ dừng lại. Đợi Đông Phương Hồng thởi dốc, thân thể hắn lại bắt đầu trướng lên, Thanh Văn lại tiếp túc vừa nhanh vừa nặng mà ngọt ngào tra tấn. Đông Phương Hồng thỏa mãn hưởng thụ ôm lấy gáy của Thanh Văn, bởi vì khoái cảm từ trong cơ thể không ngừng trào ra mà lần thứ hai mềm mại rên rỉ. Thanh Văn không ngừng đụng vào nơi mẫn cảm kia, không bao lâu liền biến Đông Phương Hồng thành thở dốc liên tục, mà lần này, sau khi làm Đông Phương Hồng không địch lại đầu hàng, Thanh Văn lại đem nhiệt tình của mình phóng vào thân thể Đông Phương Hồng. Nóng cháy đột nhiên quán nhập khiến Đông Phương Hồng một trận giật mình. Đợi đến lúc cảm thấy ngay cả thân thể cũng muốn tan chảy, Thanh Văn lại thở phì phò rời khỏi người Đông Phương Hồng. Mà chờ sau khi Thanh Văn đi ra, Đông Phương Hồng mệt nhọc mới ở trong lòng hắn rơi vào hương vị ngọt ngào của giấc mộng đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.