Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 3: Hắc điếm Diêm Thành




Tờ mờ sáng Tô Khất đã dậy, xỏ giày vào chân.  Chàng đi đến bên cửa sổ phòng trọ mở cửa sổ nhìn ra sân, bên ngoài tuyết rơi nặng hạt, dưới đất tuyết phủ dày ba tấc.  

Tô Khất vừa nhìn cảnh quan bên ngoài vừa nghĩ đến bọn huyết trích tử, từ tây bắc đến nơi này, không khi nào chàng không đề phòng bọn này, so với sơn tặc, bọn huyết trích tử còn đáng sợ hơn, nhưng bọn chúng tuyệt không lộ diện.  

Sau khi làm vệ sinh cá nhân và ăn uống qua loa, Tô Khất xuống lầu tìm Triệu Phật Tiêu.  Diêm Thành hắc điếm khá to, gồm hai tầng lầu, rộng gần một mẫu rưỡi.  Tuy có rất nhiều phòng trọ nhưng những người ở trọ lúc bấy giờ đều là binh lính Chính bạch kỳ.  Hiện thời từng tốp lính đang tuần tra dưới lầu.  Một tốp lính thấy chàng bèn dừng lại chào, Tô Khất gật đầu.  

Tốp lính đó đi rồi, bỗng trong mắt Tô Khất nổi lên một đám mây mù nghi ngại.  Còn đang suy nghĩ, chàng thấy Triệu Phật Tiêu bước ra từ nhà củi, theo sau là cận vệ của Triệu Phật Tiêu, trên tay bưng một cái mâm.  Hai người thấy Tô Khất cũng làm lễ chào. Tô Khất cho cả hai miễn lễ, tiến lại nhìn xuống mâm, thức ăn vẫn còn nguyên. 

Triệu Phật Tiêu lắc đầu.  

Tô Khất biết Triệu Phật Tiêu đã tận sức, không nỡ trách.  Chàng nhìn vào nhà củi, cô gái đang nằm nhắm mắt trên một đống rơm, chẳng biết là ngủ hay chăng?  Tô Khất nhìn nàng một chút hạ giọng nói gì đó với tên lính và Triệu Phật Tiêu.  Hai người lắng nghe, gật gù cho là phải.  

Lại nói tới Nhạc Chung Kỳ và Tiêu Phong.

Khi này phu xe cho ngựa chạy hướng chợ Hồ Lô, qua khỏi chợ một dặm là tới Diêm Thành.

Nhạc Chung Kỳ vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài nói:  

- Chúng ta sắp tới Diêm Thành.

Qua mấy đêm không ngủ, gương mặt Tiêu Phong xanh như tàu lá, chàng ngồi im như tượng, vẻ như không nghe Nhạc Chung Kỳ nói chuyện với mình.  Nhạc Chung Kỳ dứt lời thấy Tiêu Phong lơ đãng nhìn ra cửa sổ, bèn gọi một tiếng, đến khi gọi đến lần thứ ba, Tiêu Phong mới phản ứng.  Chàng nhìn Nhạc Chung Kỳ, suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Đợi khi trời tối hẳn đi Diêm Thành.

Nhạc Chung Kỳ có hơi khó hiểu, nhưng vẫn bảo phu xe cho ngựa rẽ vào chợ.  Xe ngựa dừng lại trước một tửu lâu tao nhã. 

Tiêu Phong thay chiến y bằng một bộ y phục màu lam trước khi xuống xe.  Áo quần thẳng nếp trông chàng thật phong nhã, không đáng sợ như ngoài sa trường.  Nhưng khuôn mặt tuấn tú của chàng trông vẫn vô cùng mệt mỏi, dưới hai bọng mắt có quầng thâm, tuy nhiên từ trên mình chàng vẫn toát ra phong thái oai nghiêm ngời ngời.     

Ba người theo chân tiểu nhị lên lầu, bấy giờ là chính ngọ nên tửu lâu đông khách, người ra kẻ vào nườm nượp.  Phần đông là khách giang hồ, đang ồn ào đàm luận về cục diện võ lâm, người nào người nấy khoe khoang kiến thức của mình.

Tiểu nhị dẫn bọn Tiêu Phong đến chiếc bàn kê bên lan can, rót trà vào chung rồi chờ khách gọi món.  Nhạc Chung Kỳ kéo ghế định mời Tiêu Phong ngồi nhưng Tiêu Phong khẽ lắc đầu ra hiệu không cần, đoạn chàng tự kéo ghế ngồi.  Nhạc Chung Kỳ và phu xe cũng ngồi vào bàn.

Nhoáng mắt bữa trưa được dọn lên, gồm một dĩa đậu que xào nấm đông cô sốt dầu hào, một dĩa thịt dê xào tỏi ớt, một dĩa mì gà xào măng, và một tô canh sườn non hầm khoai lang.

Bọn Tiêu Phong cầm đũa chuẩn bị ăn… 

Rầm!  

Tửu quán đang xôn xao chợt tắt ngấm.

- Mẹ kiếp!  Điếc tai quá, con bà hai đứa tụi nó!

Sau tiếng đập bàn là giọng nam nhân.

Tiêu Phong buông đũa nhìn người vừa lên tiếng mắng chửi, thấy đó là một thanh niên vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền, cằm bạnh, tay chân thô ráp, tướng tá cục mịch như các lực điền.  Tiêu Phong thấy người đó nhìn xuống lầu, chàng cũng ghé đầu qua lan can nhìn xuống lầu.  

Thì ra người làm mất nhã hứng tên mặt điền là hai ông cháu bán lục lạc trống gỗ.  Ông lão đứng sau cái sạp, đương chăm chú sơn sơn phết phết, đứa bé trai chừng tám chín tuổi cầm hai cái trống lục lạc, lắc qua lắc lại.  

Nhạc Chung Kỳ cũng thấy hai ông cháu, nén một tiếng thở dài, ông lão kia nom cao nhất cũng chỉ năm mươi mấy sáu mươi tuổi thôi, nhưng gương mặt khắc khổ hơn cha chàng rất nhiều.  Lại nữa, đầu ông ta bạc trắng, da dẻ cũng tái mét như bị bệnh lâu ngày.  Còn đứa bé thì, vừa đen đúa vừa gầy nhom, mới mấy tuổi đầu mà phải bươn chải kiếm ăn, chẳng bì mấy đứa con chàng trắng trẻo mập mạp, ở nhà cao cửa rộng, ngay dưới chân thiên tử, suốt ngày chỉ biết ăn, học rồi ngủ. 

Tiêu Phong nhìn hai người một chút nói gì đó với Nhạc Chung Kỳ.  Nhạc Chung Kỳ vâng lời đi xuống lầu.  Chưa đầy một phút sau hai ông cháu bán trống lục lạc đã theo Nhạc Chung Kỳ lên lầu. 

Tiêu Phong chờ hai người tới gần, ánh mắt lộ hàn quang của chàng dịu xuống, mỉm cười nói với thằng bé:

- Tiểu đệ, bọn huynh mua trống gỗ của đệ, chừng này đủ chưa? 

Chàng nói rồi lấy trong áo năm thỏi bạc đưa thằng bé.  Ông lão há hốc miệng, kêu cháu trả tiền lại thì Tiêu Phong nói:

- Số tiền này bọn vãn bối tặng tiểu đệ.  Hiện thời thiên hạ bốn bề loạn lạc, chiến hỏa liên miên, nhưng phương bắc vẫn thái bình hơn một chút.  Nơi này hãy còn là hiểm địa, ông và tiểu đệ không nên ở đây.

Ông lão đưa Tiêu Phong trống gỗ, nói:

- Đa tạ các vị, ơn đức các vị, hai ông cháu tôi sẽ ghi nhớ mãi.

Thằng bé nói:

- Cám ơn các huynh, chừng đệ có tiền như các huynh, cũng sẽ đi giúp những người thấp hèn như đệ.  Có điều, chẳng biết bao giờ đệ mới được như các huynh?

Thằng bé nói xong, Tiêu Phong nghiêm mặt nói:

- Không nên tự cho bản thân mình thấp hèn, áo rách giày hư là nghèo, không phải hèn hạ.  Trang Tử nói nghèo chứ không khổ não, người xưa cũng có câu chê nước chê non chớ chê thiếu niên nghèo.  Tiểu đệ phải nhớ kỹ lời này.

Tiêu Phong nói đoạn thấy thằng bé nhìn đĩa mì với ánh mắt thèm thuồng, bèn kêu tiểu nhị lấy thêm hai cái chén, và hai đôi đũa.

Trong khi thằng bé ăn, Tiêu Phong hỏi:

- Những lời của huynh lúc nãy, đệ nghe hiểu không?

Thằng bé lắc đầu.  Tiêu Phong nói:

- Lúc nãy huynh nói những người khốn khó chẳng qua vì họ chưa gặp thời.  

Dứt lời thấy thằng bé vẫn tròn mắt nhìn mình, Tiêu Phong nói thêm:

- Này nhé, để huynh hỏi đệ, phàm con khỉ con vượn nhảy nhót thong thả là nhờ điều gì?

Thằng bé đáp: 

- Do nó gặp được tàn cây to cành dài. 

Tiêu Phong gật đầu:

- Đúng rồi, khi nó gặp cây to cành dài, dù bậc thiện xạ như Phùng Mông cũng không sao hạ được nó.  Nhưng nếu nó gặp phải cành cây khô gai góc thì sao?

Thằng bé đáp:

- Thì sự hoạt động của nó sẽ khó khăn chậm chạp.  

Tiêu Phong lại gật đầu:

- Ừ, cũng thời một con thú, nhưng sự cử động dễ khó khác nhau chẳng qua là vì gặp phải hoàn cảnh không thuận, làm cho nó không được tự do mà dùng tận sở năng thật sự.  

Tiêu Phong ngưng một chút, tiếp tục nói:

- Cũng như con người chúng ta, trong thiên hạ này, có người sanh không nhằm thời, trên có cường hào ác bá hiếp đáp, dưới thì loạn tặc cướp bóc, lại gặp phải mùa màng thất thu mà thành cực nhọc vất vả. Họ mới phải sống trong chốn cùng lư ngõ hẹp.  Nhưng nếu có lòng tin, và sự nổ lực của bản thân, họ sẽ thành công.  

Thằng bé hỏi:

- Tại sao phải có lòng tin mới được thành công?

Tiêu Phong nói:

- Vì muốn có sự thành công, mình buộc phải tin rằng mình có thể.  Mình sẽ không bao giờ làm được điều mình muốn nếu luôn nghi ngờ vào khả năng của mình.

Trong khi thằng bé suy nghĩ lời này, Nhạc Chung Kỳ cầm cái trống lắc qua lắc lại nói:

- Mấy đứa con huynh mà thấy mấy cái trống này hẳn chúng thích mê.  

Thằng bé cười với Nhạc Chung Kỳ.  Nhạc Chung Kỳ cũng cười, lại càng lắc trống mạnh hơn.

Người trong quán thấy có kịch hay sắp mở màn bắt đầu bàn tán:

- Mấy thằng đó chắc đã ăn trúng gan hùm mật gấu rồi.

- Ừ, bằng không ai mà dám chọc người của Trấn Long bang.

- Chắc tụi nó từ nơi khác tới mới không biết Trấn Long bang.

- Hoặc trời lạnh nên não tụi nó bị teo. 

- Hi hi…

Có tiếng rúc rích như chuột rúc vang lên.

Vụt!  Mọi người cười nói đến đây, tên mặt điền xông tới sau lưng Nhạc Chung Kỳ.  Thằng bé thấy tên mặt điền, nụ cười của nó tắt ngấm.

- Tụi mày dám đụng tới người Trấn Long bang?  - Tên mặt điền hỏi.

Nhạc Chung Kỳ tiếp tục lắc trống gỗ, hỏi lại:

- Là chuồng chó gì thế?  Chưa từng nghe qua.

Đoạn quay đầu vào quầy tính tiền, Nhạc Chung Kỳ nói lớn:

- Chủ quán, sao lại để chó nhà ông chạy loạn thế?  Không mau xích nó lại trước khi nó cắn khách của ông?

Nhạc Chung Kỳ dứt lời, tên mặt điền vung tay ra toan đấm vào đầu chàng, nhưng hắn chưa chạm vào được tóc chàng, Tiêu Phong đã dùng cạnh bàn tay lia ngang be sườn hắn một phát.  Bốp!  

Tên mặt điền té ra đất, vừa lồm cồm bò dậy, đã bị Nhạc Chung Kỳ cầm trống gõ lên đầu hắn, binh! 

- Mày muốn chết à? – Nhạc Chung Kỳ nói - Dám trước mặt chủ nhân tao phô trương võ công?  

Tên mặt điền bị trúng một đòn của Tiêu Phong, rêm cả nửa người, ngồi bệt dưới đất nhìn Tiêu Phong nói: 

- Vị huynh đài này, xin hỏi cao danh quý tánh thế nào để sau này tại hạ tiện bề xưng hô?

Tiêu Phong im lặng, Nhạc Chung Kỳ nói: 

- Hỏi làm chi?  Muốn trả thù à?

Đoạn Nhạc Chung Kỳ phá lên cười, tiếp: 

- Mày cùng lắm chỉ là một thằng lưu manh, võ vẽ dăm ba miếng, người Trấn Long bang hay Trấn Cẩu bang gì đó còn bày đặt nói chuyện văn nhã như mấy tên hủ nho. 

Tên mặt điền nghe Nhạc Chung Kỳ không ngừng chế nhạo bang hội lớn nhất Tứ Xuyên, lập tức rời khỏi tửu lâu.  Chủ quán chờ hắn đi khuất, chạy lại chỗ Tiêu Phong nhăn nhó:

- Các vị chắc từ xa tới đây, lần này không may rồi…

Tiêu Phong hiểu ý, kêu chủ quán tính tiền rồi cùng Nhạc Chung Kỳ và phu xe xuống lầu.  

Phu xe đi lấy ngựa.  Tiêu Phong và Nhạc Chung Kỳ đứng trước cửa tiệm chờ đợi, chợt nghe: 

- Là tụi nó!

Lời vừa dứt, Tiêu Phong và Nhạc Chung Kỳ đã bị một đám người cầm đủ các loại hung khí chạy tới vây vào giữa.  Một tên mặc áo nâu quần đen, dùng mũi kiếm chỉ mặt Tiêu Phong quát:

- Đại Bảo nói tụi bây cả gan xúc phạm Trấn Long bang?

Nhạc Chung Kỳ nhìn Tiêu Phong nói:

- Lại cái đám mõm chó không mọc ngà voi Trấn Cẩu bang này.

Tửu lầu vốn đã xôn xao lại càng náo nhiệt khi nghe sắp có đánh nhau, các thực khách bật dậy, chạy ra lan can ngó xuống lầu.  Những người đi đường cũng đứng lại xem đánh nhau.  

Trong mấy năm gần đây, ở Tứ Xuyên, Trấn Long bang thường ỷ quyền hiếp người, khiến người ta trái tai gai mắt.  Ngặt nỗi, cũng như bọn sơn tặc Ải Gia Cốc, không ai làm gì được.  Song, tự nhiên hôm nay, có mấy người tỉnh ngoài đối đầu Trấn Long bang.  Người dân Tứ Xuyên thấy bọn Tiêu Phong chẳng hề kiêng dè, cứ thản nhiên mắng chửi, lại nữa lời nào lời nấy thẳng như ruột ngựa, làm họ mát lòng mát dạ. 

Trong đám người đứng trên lầu có một ông lão tóc hoa râm, dáng người nhỏ bé, mặt mũi tinh ranh như mặt chồn.  Từ khi tên mặt điền đập bàn lớn tiếng, lão chẳng nói gì, cứ vân vê chòm râu mỉm cười khinh mạn.  Nhưng khi thấy Tiêu Phong đánh hắn một quyền ngã lăn ra đất, rồi thì  Nhạc Chung Kỳ chế nhạo Trấn Cẩu bang, lão đã ngứa miệng bật thốt: 

- Hảo tiểu tử, lão phu thích cái tính cách lạnh lùng nhưng anh hùng của mi.

Và giờ đây, lão cũng vân vê chòm râu nói:

- Lần này Trấn Long bang tiêu rồi.

Một hán tử áo xám đứng cạnh, tươi cười nói:

- Đúng là mặt hắn lạnh như thép nhưng giọng nói bình thản, từ tốn, nhất là võ công không tệ.

Một trung niên áo đỏ cũng khoan khoái cười hề hề nói:

- Đúng rồi!  Ta xem chỉ người như tên áo lam mới có thể trị Trương nhị gia của Trấn Long bang.

Nhưng một nam nhân mặc áo choàng lông thú lắc đầu:

- Cái đó còn chưa biết, Trương nhị gia võ công rất giỏi, lại thêm bọn lâu la liên thủ, không dễ đối phó.

- Cứ chờ xem thử – Lão tóc hoa râm nói - Với nhãn lực sắc bén của ta, ta tin tên áo lam sẽ làm nức lòng bàn dân thiên hạ.  

Mọi người nghe vậy lại đưa mắt “ngắm” Tiêu Phong lần nữa.  Đúng là nước da của chàng nâu sạm, dáng người to cao tráng kiện, chiếc áo khoác ngoài dày cộm vẫn không che nổi những cơ bắp chắc nịch lộ ra ở hai cánh tay.  Tóm lại khắp nơi trên người chàng ở đâu cũng toát ra dáng vẻ của một cao thủ võ lâm.  Thế nhưng… mọi người vẫn còn lo, không biết chàng có đủ khả năng trấn áp Trương nhị gia?  Còn chưa nói đến việc bắt Trấn Long bang phải giải tán, cái nhiệm vụ mà xưa nay không bậc anh hùng nào có thể cáng đáng nổi.   

Mọi người không tin vào bản lĩnh Tiêu Phong cho lắm, nhưng ở dưới lầu, Tiêu Phong sắp làm họ tin.

- Vô lễ!

Tên áo nâu nhìn Nhạc Chung Kỳ nói:

- Mày không được xuất khẩu ngôn cuồng trước mặt Trương nhị gia!  

Nói đoạn chỉ vào người to đùng như trâu, sau lưng vắt một thanh đại đao.

Mắt Nhạc Chung Kỳ trợn ngược:

- Trương nhị gia con mẹ gì, đi chỗ khác chơi! 

Đoạn Nhạc Chung Kỳ tiếp: 

- Nói tụi bây biết, từ nhỏ tới lớn, tao không hay chê bai người ta, nếu có, họa chăng cũng mấy thằng cặn bã giang hồ tụi bây! 

- Khốn kiếp, mày chán sống rồi đúng không? 

Người tên Trương nhị gia nói.  

Nhạc Chung Kỳ cười gằn:

- Thích sống thì sao mà chán sống thế nào?  Có ngon cho tao coi bản lĩnh?  

Hai mắt Trương nhị gia long lên sòng sọc.  Tên áo nâu cũng miệng mồm nhả khói:

- Nhị gia đừng phí lời, giết bọn nó đi!

- Được!  

Trương nhị gia nói, đoạn quay sang thủ hạ:

- Tụi bây, lên cho tao!

Sau cái hất đầu của Trương nhị gia, người Trấn Long bang bèn chia hai bên tả hữu xông vào Tiêu Phong và Nhạc Chung Kỳ.

Thân pháp của Trương nhị gia nhanh như một tia chớp, lao đến trước mặt Tiêu Phong.  Vừa tới nơi, hắn vung đại đao lên, chém một nhát xuống đầu Tiêu Phong.  Mọi người thấy Trương nhị gia lực lưỡng như trâu nước, khí thế lại mãnh liệt như bão, ồ cả lên, chắc mẩm lần này Tiêu Phong không chết cũng trọng thương.

Tiêu Phong chờ mũi đao cách đầu chàng chừng một gang tay, mới đưa tay ra bắt lấy cổ tay Trương nhị gia.  

Bộp!  

Họ Trương còn chưa thể rút tay về, lại cảm giác toàn thân nhẹ hẫng, như bị nhấc bổng lên.

Thì ra sau khi Tiêu Phong bắt được tay hắn, thuận theo đà kéo hắn ném qua vai.  

Rắc!  

- Aaaa!!!

Mọi người nghe thêm tiếng rên, không nhìn cũng biết có kẻ vừa bị gãy xương.

Lối ra đòn thần tốc và cương mãnh của Tiêu Phong khiến người dân Tứ Xuyên hớn hở, riêng lão tóc hoa râm thì khỏi nói, vô cùng đắc ý. 

- Trời ơi!  Đau chết tôi rồi…Trời ơi…ông Trời ơi…

Trương nhị gia ôm cánh tay bị gãy mấy chỗ, rên rỉ.  Tiêu Phong bước tới gần hắn một bước, hắn nhích lui một bước, mếu máo kêu lên:

- Cao nhân tha mạng… cao nhân tha mạng… tiểu nhân đúng là có mắt không tròng… xin đừng giết tiểu nhân… 

Trương nhị gia nằm trên đất liên tục van nài, điều làm hắn kinh hãi nhất là thủ pháp của đối thủ quá ư đặc biệt, không hề giống với thủ pháp tầm thường, làm hắn chỉ xuất có một chiêu phải bó tay chào thua.  Hơn nữa từ đầu chí cuối, đối thủ của hắn chỉ cần một tay, đã có thể chế ngự được hắn.

Nhạc Chung Kỳ cũng chẳng phải tay vừa, thân pháp của chàng cũng cực kỳ linh hoạt và nhanh nhẹn.  Ngay khi Tiêu Phong hạ đo ván Trương nhị gia, chàng cũng kịp thời “chất” tụi lâu la Trấn Long bang thành một trái núi.  Sau khi phủi hai ống tay áo, chàng bước lại đứng cạnh Tiêu Phong.

Trương nhị gia còn đang lăn lộn dưới đất, đám đông nói:  

- Nó đã gây ra vô số ác nghiệp, đại anh hùng, giết nó đi!

- Phải rồi, giết đi!

- Nó có chết ngàn lần cũng chẳng sao!  Giết đi!

Một người còn nhặt cả thanh đao mang đến cho Tiêu Phong.

Khi này phu xe đánh ngựa tới nơi.

Tiêu Phong nhìn thanh đao, rồi nhìn cánh tay bị gãy làm mấy đoạn của Trương nhị gia, ngay cả xương vai cũng lệch sang bên, chàng suy nghĩ một chút rồi rời đi.

Còn lại Nhạc Chung Kỳ, đám đông bèn giục Nhạc Chung Kỳ, chàng nói:  

- Tha nó đi, tay nó đã bị chủ nhân ta phế, mai này không thể lộn xộn với các người.

Nói xong chạy theo Tiêu Phong.

(còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.