Thành Trì Của Tôi

Chương 5




Buổi lễ chào cờ chính là một trong những sự kiện nhàm chán nhất trong tuần, học sinh chẳng mấy ai thích thú hoạt động này cả.

Thoạt nhìn, dưới sân trường học sinh đứng thành hàng thành lối nghiệm túc, ai nấy đồng phục trẻ trung tràn đầy năng lượng, thế nhưng quan sát cẩn thận mới thấy mỗi người lại có một tư thế khác nhau, càng nhìn lại càng thấy ủ ê rũ rượi, may ra được mấy người đứng ở đầu có vẻ nghiêm chỉnh hơn.

Đại diện học sinh đứng dưới cờ phát biểu ý kiến, bên dưới các thanh thiếu niên lại chụm đầu to nhỏ nói chuyện riêng.

Phần cuối cùng trong buổi lễ chào cờ, chính là phần đọc bản tự kiểm điểm của mấy học sinh đánh nhau. Năm học sinh bước ra khán đài đều là những người trong vụ đánh nhau giữa lớp ba và lớp sáu vào buổi sáng thứ sáu tuần trước, bốn trong số đó đều là những gương mặt quen thuộc thường xuyên vi phạm, học sinh ở trường đều đã sớm quen mặt, chỉ có Châu Trì là người mới hoàn toàn.

Cậu ta là người thứ ba đọc kiểm điểm.

Bên dưới khán đài vì sự xuất hiện của cậu ta mà một phen náo loạn, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về một phía, nhìn chằm chằm như muốn lột trần cậu ta ra vậy.

Có một vài nữ sinh tụm lại thì thầm to nhỏ: "Cậu ấy là ai vậy, hình như trước giờ chưa từng gặp qua..."

"Học sinh mới của lớp mình." – Bạn nữ lớp ba nhỏ giọng đáp lại.

Châu Trì bước tới đứng sau micro, quét mắt xuống nhìn bên dưới khán đài một lượt. Đầu tóc và lông mày cậu ta được bao phủ bởi một tầng ánh sáng ấm áp, bộ đồng phục màu xanh trắng làm giảm đi vẻ lạnh lùng thường thấy, thay vào đó là dáng vẻ hăng hái của một cậu thiếu niên. Cậu ta nhíu mày, một tay cầm lấy mic, tay còn lại thò vào trong túi áo khoác lấy mảnh giấy ra, hành động rất thản nhiên không chút xấu hổ, tựa như không phải đang đọc bản kiểm điểm mà là đang đọc phát biểu nhận một giải thưởng lớn gì.

"Thầy cô và các bạn thân mến..." Cậu ta hạ mắt và bắt đầu đọc chậm rãi.

Hai bản kiểm điểm của hai cậu trai trước đó đều bắt đầu bằng câu: "Kính thưa thầy cô và các bạn", chỉ có cậu ta là "thân mến", giọng đọc của cậu ta cũng không nhanh, chầm chậm rời rạc, thế nhưng khi truyền qua micro lại có cảm giác ngọt ngào và quyến rũ lạ thường.

Triệu Hử Nhi ở trong đám đông cười khúc khích, nói: "Nghe thấy chưa, câu này các cậu có thể hiểu là: Triệu Hử Nhi thân mến....."

Bên cạnh mấy nữ sinh cũng cười cười phụ họa: "Không hổ là "Triệu phóng khoáng, đúng là có cậu ha!"

Đằng sau Lâm Lâm làm điệu bộ giống như chuẩn bị mắc ói, hướng Giang Tùy tố cáo: "Đúng là da mặt dày, mình thật không thể chịu nổi nữa."

Giang Tùy đưa tay lên suỵt suỵt vài cái, ra hiệu ý mặc kệ cậu ta đi.

Ở trên khán đài, "người nổi tiếng" vẫn đang tập trung tiếp tục đọc: "Việc tham dự vào trận đánh nhau lần này, tôi rất áy náy, tôi biết việc này không phải hành động mà một người có lí trí nên làm, mà nên làm một người khoan dung, hòa khí, không sợ kẻ mạnh, cũng như không bắt nat người yếu. Trong triết học cổ đại, Mạnh Tử đã từng nói qua: có yêu người mới được yêu lại, có tôn trọng người khác thì mới nhận lại sự tôn trọng từ mọi người.", nữ triết gia người Đài Loan Tam Mao cũng nói: "cử chỉ khoan dung tự tại so với thái độ hung hăng hống hách càng dễ thu phục lòng người hơn....."

Trương Hoán Minh cùng Lý Thăng Chí ở bên dưới cột cờ chỉ biết ngớ người ra nghe.

"Chết tiệt", Trương Hoán Minh không thể chịu nổi nữa, "đây có phải mẹ cậu ta thay cậu ta kiểm điểm không chứ?"

Lý Thăng Chí đưa tay lên đầu gãi gãi, đoán mò: "Ủa trước giờ cậu ta hình như chưa từng viết kiểm điểm hay sao vậy, viết gì mà nghe như viết văn thế này."

..........

Khán giả ở dưới khán đài ngồi nghe cũng rất kinh ngạc, giống như lần đầu tiên được nghe một bản kiểm điểm mà có nhiều câu nói nổi tiếng của các vị triết học gia như vậy.

Trước sau đám học sinh vẫn đang ríu ra ríu rít bàn tán sôi nổi, Giang Tùy cúi đầu lắng nghe, hôm qua khi viết đúng là không cảm thấy, hiện tại nghe cậu ta đọc mới nhận ra hình như đúng là có chút...hơi ấu trĩ thật rồi.

Vẫn còn đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe: "Người kiểm điểm: Lớp 11 (3), Châu Trì."

".........."

Còn hai đoạn nữa cơ mà? Cậu ta ăn bớt mất rồi sao???

Sau khi Châu Trì đọc xong đi xuống, Trương Hoán Minh và Lý Thăng Chí lần lượt đi lên đọc qua loa hai bản kiểm điểm của mình, sau đó giờ chào cờ cũng kết thúc.

Châu Trì hướng về phía lớp học đi tới, Trương Hoán Minh chạy lên đập mạnh vào cánh tay cậu ta: "Cậu thú vị đấy, bản kiểm điểm đâu, nhanh đưa tôi nghía qua một cái!!!"

Châu Trì quay sang nhìn, móc túi ra một tờ giấy ném cho cậu ta.

Châu Hoán Minh mở tờ giấy ra liếc nhìn một cái liền phá lên cười: "Tôi nói ngay mà! Làm sao có thể là cậu tự mình viết được chứ, đây rõ ràng là chữ của một cô gái!" Đẹp đẽ gọn gàng như thế cơ mà.

Lý Thăng Chí cũng vội ngó sang xem: "Là ai viết giúp cậu thế?"

"Giang Tùy." Châu Trì bỏ lại hai chữ, giật lại tờ giấy bỏ vào túi áo, kéo khóa lại và đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Hai người bị bỏ lại nhìn nhau gục ngã: "Mẹ nó, có người thân là học bá thật tốt."

Lần đọc bản kiểm điểm công khai này cũng không làm cho Châu Trì mất mặt, trái lại càng làm cho danh tiếng của cậu ta được biết đến rộng rãi. Trên trang web của trườngbắt đầu xuất hiện rất nhiều bài đăng bát quái về cậu ta, hầu hết đều được người khác chụp lén. Trong vài tuần này, lượng bạn bè của cậu ta tăng lên chóng mặt, lớp 10 lớp 12 gì cũng đều có cả.

Nữ sinh theo đuổi cậu ta cũng chỉ tăng không giảm, ngay cả Triệu Hử Nhi hình như cũng chẳng có vị trí nào. Sinh nhật của Triệu Hử Nhi ngày hôm đó, Châu Trì cũng đi, lại bị Triệu Hử Nhi dẫn sang một phòng bao khác, nhưng hình như cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp.

Đến tháng mười hai, mọi người phát hiện Triệu Hử Nhi đã ở bên một nam sinh mới học lớp 9.

Đối với chuyện này, Giang Tùy cũng không có được tận mắt nhìn qua, toàn bộ đều là được Lâm Lâm và Hứa Tiểu Âm tám chuyện cho biết. Sau khi sự việc bản kiểm điểm kia xảy ra, cô cùng Châu Trì cũng không mấy khi nói chuyện, chỉ có một lần vào cuối tháng trước cùng nhau ngồi ăn cơm, là do Châu Mạn dành chút thời gian rảnh rỗi về nhà, dắt anh em cậu cháu ba người bọn họ đi ăn một bữa thịnh soạn. Tuy rằng bầu không khí có đôi phần lúng túng, nhưng tổng thể lại thì cũng coi như là hài hòa, Châu Trì từ đầu đến cuối bữa đều không nói câu gì, chỉ có thằng nhóc Ứng Tri là ba hoa cả bữa.

Giang Tùy không rõ lắm ngày hôm đó Châu Mạn đã nói với Châu Trì cái gì, mà hiện giờ nếu có đi qua đêm thì cậu ta cũng sẽ biết đường gửi cho cô một tin nhắn thông báo.

Sau khi trời trở lạnh, cậu ta cũng ít ra ngoài hơn, thế nhưng đối với việc đánh bóng rổ thì vẫn nhiệt tình như cũ. Sau khi tan học, Giang Tùy thường thấy cậu ta ở sân bãi chơi bóng với một nhóm nam sinh, đều là những người mà cô không quen biết.

Cô cảm thấy là, cậu ta giống như một "đóa hoa" của xã hội vậy, làm cái gì cũng thu hút nguyên một bầy ong mật.

Không giống như cô, cuộc sống trước giờ của cô luôn rất yên tĩnh, trước khi bị Giang Phóng đưa qua cho bà nội nuôi, cô cũng từng có một nhóm bạn nhỏ, chỉ là hiện tại cũng không còn liên lạc, sau đó, trong nhà hàng năm cũng chỉ còn Tri Tri và dì Đào, từ năm cấp hai đên nay cũng chỉ chơi với mấy bạn nữ xung quanh chỗ ngồi, bạn bè của cô tính ra chắc không bằng một phần của Châu Trì kia.

Không biết cậu ra mỗi ngày trải qua cuộc sống bận rộn náo nhiệt như kia sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

"A Tùy, cậu ngẩn ngơ cái gì vậy?" Lâm Lâm lấy tay quơ quơ trước mặt làm Giang Tùy giật mình, "không tập thể dục hả?"

"Mệt chết đi được, mình nghỉ một chút đây."– Lâm Lâm đưa tay quét quét mồ hôi trán sau đó khoác măng tô ngắn vào, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Giang Tùy, nhìn một đám nam sinh đang chạy đua trên sân bóng, "Bọn con trai đúng là sức lực dồi dào thật đấy, tiết thể dục nào cũng đá bóng không nghỉ tí nào, hôm nay trời lạnh như vậy, lại có thể cởi hết cả quần áo khoác ra!"

"Phải đấy." Giang Tùy nói, "Mình ngồi đây nhìn còn cảm thấy lạnh." – Ai nấy đều chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng, còn một đống áo khoác, áo đồng phục thì xếp chồng ở bên kia.

"Còn không phải sao," Lâm Lâm thu lại ánh mắt quay sang nhìn Giang Tùy, "A Tùy, tóc của cậu hình như dài hơn rồi ấy."

"Ừ, dài quá rồi, mình định vài ba hôm nữa đi cắt."

Lâm Lâm nói: "Cậu đừng cắt đi, vừa hay mùa đông có thể che được hai bên tai, hay là cậu để dài đến eo luôn đi, mỗi lần hơi dài một tí là lại cắt, chẳng có chút thay đổi gì cả."

"Tóc dài gội đầu phiền phức lắm."

"Con gái đứa nào chả vậy?" Lâm Lâm nhớ ra cái gì đó, cười nham hiểm nói, "cậu không phát hiện ra à, từ khi tóc cậu dài ra đến giờ, chẳng phải nhận được nhiều thư tình hơn sao?"

".....Toàn nói nhăng."

"Nói nhăng đâuu." Lâm Lâm lẩm bẩm, "À, mình thật sự cảm thấy kẹo ngọt được đặt trong ngăn bàn của cậu là từ chỗ lớp phó thể dục ấy. Mình nghe nói cậu ta thích cậu nên có quan sát vài lần, đúng là cậu ta hay nhìn lén cậu thật."

"Mình xin cậu." Giang Tùy nói, "cậu nói trước mặt mình thì thôi đi, đừng có mà đi nói trước mặt người khác." Trong lớp khoái nhất là tám chuyện bát quái, lại còn thích thêm mắm dặm muối, nói ra một cái lại bị tam sao thất bản đi mấy chục lần.

"Cậu không tin thì cứ chờ mà xem, cậu ta sớm muộn gì cũng không nhịn được tỏ tình với cậu thôi."

Cả hai còn chưa nói xong, Hứa Tiểu Âm ở bên kia đã gọi: "Chạy thôi"

Các môn thể dục của Giang Tùy rất bình thường, chạy cự ly ngắn có thể tạm gọi là ổn, còn dài hơn một tí thì tương đối khó khăn, thi cuối kỳ này là thi 800 mét, đành phải luyện tập một chút vậy.

Mọi người đều cởi bỏ áo khoác để tập mấy động tác làm nóng cơ thể, Giang Tùy mượn một cái dây thun, buộc tạm tóc thành một cái đuôi ngựa sau đầu.

Cả lớp có 19 đứa con gái, Tống Húc Phi dựa trên ý của thầy giáo chia thành hai nhóm chạy. Giang Tùy thuộc nhóm 10 người, chuẩn bị chạy.

Đường chạy ở sân thể dục tương đối rộng, lúc bắt đầu chạy thì không có vấn đề gì, Giang Tùy cứ cắm chốt ở đường chạy trong cùng, không ngờ tới tới khúc ngoặt bên trên có hai nữ sinh tranh nhau chạy, không biết thế nào mà đâm sầm vào nhau, Giang Tùy né không kịp, cũng bị hai người đó quẹt vào, khiến cô ngã xuống bìa cỏ bên trong đường chạy, má trái bị cọ trực tiếp lên mỏm đá, cảm thấy có một cơn đau nhói từ trán và một dòng chất lỏng ấm ấm chảy ra.

Tất cả nữ sinh đang chạy bộ ở đó đều nhìn thấy, lập tức chạy lại vây xung quanh thành một vòng tròn.

Thầy giáo thể dục vẫn còn đứng ở điểm đích, nhìn thấy tình hình như vậy bèn quay qua gọi lớp phó thể dục đến xem, còn chưa kịp gọi thì Tống Húc Phi đã sớm chạy tới.

Giang Tùy đã được đỡ đứng dậy, thấy Lâm Lâm và Hứa Tiểu Âm ở bên cạnh đang hoang mang gọi tên mình. Cô đưa tay lên chạm vào trán một cái, liền thấy máu ướt tay. Mọi người ai nấy tay chân rối loạn, chỉ biết lấy khăn giấy đưa qua để cô ấn lên trán, Châu Húc Phi rẽ đám đông ra, nhìn thấy cô như vậy có chút lóng ngóng không biết phải làm sao.

Thầy thể dục đã chạy qua, gọi: "Mau đưa đến phòng y tế, ngẩn ra đấy làm gì?"

"Đúng đấy, nhanh lên nhanh lên!" – Đám con gái cũng nhao nhao lên phụ họa.

Châu Húc Phi hoảng hốt bế Giang Tùy chạy tới phòng y tế, Lâm Lâm và Hứa Tiểu Âm cũng vội vàng chạy theo.

Bên kia sân bóng rổ cũng vừa mới nghỉ hết hiệp, đúng lúc quay sang nhìn thấy tình hình bên này, Trương Hoán Minh một bên uống nước một bên nhìn sang, gọi to hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

"Tống Húc Phi đang bế ai chạy vậy?" Lý Thăng Chí híp mắt lại nhìn, lẩm bẩm.

Châu Trì đang uống nước, cũng không nhìn sang.

Một nữ sinh ở phía bên kia quay sang phía bọn họ nói lớn: "Giang Tùy bị thương rồi!"

Trương Hoán Minh: "Hả?!"

Châu Trì hơi sặc, nhíu mày quay lại hỏi: "Ai?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.